[Tuổi thanh xuân]. Thanh xuân đẹp đẽ khi gặp cậu (3)

Kì thi cuối học kì II của lớp 12 là kì thi cuối cùng của lứa tuổi học sinh. Trải qua 12 năm với biết bao nhiêu là bài kiểm tra mười lăm phút, một tiết cho đến thi học kì, nếu là lúc trước thì tôi cực ghét thi cử. Nhưng đến bây giờ, khi đặt bút kết thúc môn thi cuối cùng, tôi lại không nỡ.

Không phải việc thi cử lúc nào cũng gắn bó với sự sợ hãi của học sinh, sự gay gắt của giáo viên, mà thi cử còn có những kỉ niệm nữa. Trong kì thi, từ những người xa lạ, khác lớp, không cùng chí hướng, ấy thế mà vừa vào phòng thi là gom nhau lại mà làm quen, kiểu thân thiết cả chục năm. Và không quên việc nhờ nhau nhắc hộ bài. Sau khi thi xong, đứa nào mà mặt mày buồn rầu như mất sổ gạo, có ai hỏi đến thì nói làm không tốt, chắc điểm thấp, thì chúng là những đứa điểm cao chót vót đầu danh sách. Còn có đứa chất hơn, mặt mày hớn hở chạy ra khỏi phòng thi và sớm hơn thời gian quy định, thì đứa đó bị tủ đè đến bất cần, chỉ biết phó mặc cho số phận.

Hai năm trước tôi và Dương vẫn còn ham chơi lắm, chưa từng nghĩ đến thế nào là chia ly. Cho đến ngày lễ trưởng thành cũng là ngày Tổng kết cuối cùng, chúng tôi mới bừng tỉnh.

Hôm đó Hội trường Rùa đông nghẹt người, tất cả học sinh của ba khối cùng toàn bộ thầy cô trực thuộc Thực hành Sư phạm có mặt đầy đủ. Qua những bài phát biểu, xen kẽ những tiết mục văn nghệ, rồi đến những thước phim tổng hợp của mỗi tập thể lớp 12, cảm xúc trong tôi là mỗi khung bậc khác nhau.

Lúc đầu tôi cho rằng mình sẽ không khóc. Khi chiếu clip trông tôi rất bình tĩnh, nhìn qua mọi người ai cũng chảy hết nước mắt. Dương giống tôi, gương mặt cậu ấy lạnh tanh và mang nhiều tâm sự. Lớp chúng tôi có đăng kí một tiết mục văn nghệ, đó là hát tập thể. Đến phần đấy, mỗi nhóm nam nữ chia ra hai bên cánh gà, đi từ từ vào để ghép đội hình.

Giai điệu bài hát vang lên, chúng tôi cùng nhau bước lên sân khấu, cùng nhau hát thật to bài hát cuối cùng.

~ Sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương, cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây.

Rồi thời gian ... sẽ trôi, nhưng không bao giờ tan đi kỉ niệm dấu yêu ...

... Ngày tháng êm đềm, xưa ấy, sẽ không bao giờ tan biến đi ... Người thầy luôn ở trong tim em ... ~

Rõ ràng trước đó tôi rất bình tĩnh, cảm xúc không hề dao động. Nhưng đến khi hát bài hát này, chưa được nữa bài nước mắt đã chực trào. Tôi thậm chí khóc đến nỗi hát không được, chỉ biết run lẩy bẩy mà gục mặt xuống. Khi đứng trên sân khấu, tôi quan sát rất rõ. Bên dưới là những cô cậu học sinh bằng tuổi, nhỏ tuổi hơn. Bên dưới còn có những người thầy, người cô đã gắn bó bên chúng tôi suốt ba năm qua. Có từng cái bàn, cái ghế thân thương đầy kỉ niệm. Tôi nhìn thấy được hết, trong đầu tôi bắt đầu có nhiều suy nghĩ phức tạp, thế là tôi khóc.

Buổi lễ kết thúc trong nước mắt. Học sinh khóc, thầy cô khóc, đến cả chú bảo vệ, cô lao công trường tôi cũng khóc.

Tôi cùng Dương rời khỏi Hội trường rùa, ra khoảng sân vườn gần đó ngồi trò chuyện.

"Cậu có khóc không?" Tâm trạng tôi đã khá hơn.

"Khóc có nhiều kiểu lắm. Có kiểu khóc thành thật, có kiểu khóc dối lòng, cũng có kiểu khóc trong tâm."

"Vậy cậu thuộc kiểu nào?"

Dương không trả lời, chỉ mỉm cười. Cậu ấy đứng dậy, đưa tay ra đỡ tôi "Tôi không mít ướt như cậu, giờ thì hãy ngừng coi tôi là tiểu mỹ thụ đi."

"Biết sao giờ, tôi cứ thích nghĩ vậy đó." Tôi phớt lờ, không thèm quan tâm.

Đột nhiên Dương ôm chầm lấy tôi, ôm chặt đến nổi tôi không thở được. Tôi vùng vẫy, ra hiệu là tôi bị ngộp, nhưng cậu ấy không chịu buông. Trong làn gió, từng chiếc lá khẽ rơi rụng, lướt nhẹ qua tóc tôi. Tiếng gió hòa quyện với giọng nói ấm áp của Dương, yên bình và an tịnh.

"Đứng yên, tôi muốn ôm cậu một chút, chỉ một chút thôi."

[ Hãy để tôi ôm cậu. Tôi muốn lưu lại những kí ức về cậu. Tôi muốn khắc sâu hình ảnh của cậu trong tâm trí, mãi mãi ]

[ Lớp 10, tôi muốn làm bạn với cậu. Lớp 11, tôi mến cậu. Lớp 12, tôi thích cậu mất rồi ]

Thanh xuân nào chẳng có sự chia ly. Mà sự chia ly nào chẳng có nước mắt. Ở đây, kết thúc chỉ là tạm biệt, là tạm rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top