[Tuổi thanh xuân]. Ba buổi học quốc phòng kinh điển (1)
Tôi là Châu, học sinh trường THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT. Trước khi tự tin xưng danh thế này tôi đã phải trải qua một kì thi đầu vào đầy thử thách và cam go. Cuối cùng sau bao ngày lo lấy lo để, may mắn đã mỉm cười, tôi chính thức trở thành một thành viên của trường Thực hành Sư Phạm.
Ai cũng biết môn Giáo dục quốc phòng chỉ xuất hiện ở cấp Trung học Phổ thông, chính vì lí do đó cho nên vào năm lớp 10, tôi không thể nào nuốt nổi môn này.
Trường tôi sắp xếp học Giáo dục quốc phòng trong ba ngày và học ở khu Hòa An trực thuộc Đại học Cần Thơ. Khu Hòa An là khu chuyên về dạy quân sự và khá xa, khi lên đó học phải mất hai tiếng đi xe của trường. Vì vậy trong ba ngày học sẽ có hai đêm ngủ tại kí túc xá.
Nghe có vẻ hấp dẫn đúng không? Nhưng thực ra khu Hòa An nằm trong vùng hẻo lánh, lại mất cả một đoạn đường dài toàn cây cối um tùm. Kí túc xá ít khi sử dụng nên khá dơ, mỗi lần lên học quốc phòng là tôi cùng đám bạn phải dọn vệ sinh cả một buổi sáng trước khi nằm xuống giường. Kể cả nước cũng phải dùng miếng lọc để lọc mà sử dụng. Trần nhà thì có phòng bị sụp, có phòng cửa bị hư khóa, đêm đến ngủ phải kéo chiếc giường gần đó chặn cửa lại. Thậm chí nhóm bạn cùng phòng với tôi còn đại gia hơn nữa, mua hẳn hai ba bình nước uống tinh khiết dùng để vệ sinh cá nhân.
Khu Hòa An đã khiến bạn rùng mình chưa? Nhưng, sau ba năm với chín ngày học quốc phòng, tôi trở nên yêu sâu đậm nơi đây. Điều đầu tiên tôi yêu là bộ đồng phục người lính màu xanh lá cây, thiết kế của nó khiến tôi cảm thấy tự tin và tỏa sáng hơn, dần dà tôi luôn vui sướng khi được khoác lên người bộ đồng phục đó. Thứ hai, tôi yêu cái cách quản giáo của thầy cô, họ nghiêm khắc nhưng không khó khăn. Thứ ba, tôi yêu những giờ học lí thuyết, đó là những giờ tôi được tán gẫu cùng bạn bè, được thoải mái áp mặt xuống bàn mà ngủ, được ăn vụn mà không hề bị rầy la. Cuối cùng, ý thức trách nhiệm của tôi ngày càng được nâng cao, vì kí túc xá lúc nào cũng dơ, vì cửa bị hư và trần nhà bị sụp.
Hôm đó là buổi học quốc phòng đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Cậu đứng hàng nam bên cạnh tôi.
"Phạm Bảo Châu." Họ và tên đầy đủ của tôi từ giọng đọc thầy dạy quốc phòng.
"Phạm Bảo Châu."
"Em Phạm Bảo Châu có mặt không?" Thầy nhắc lại.
Lúc đó tôi đang nghe nhạc, điện thoại cắm tai nghe để trong túi. Bản thân cứ tưởng thầy chia sẻ về nội dung học chưa xong, nên tôi vẫn vô tư mà feeling. Cũng may có cậu bạn bên cạnh huých tay tôi một cái, ra hiệu bảo tôi trả lời điểm danh.
Cậu ấy tên là Nguyễn Hoàng Dương, cao hơn tôi một cái đầu. Tướng tá trông khá hấp dẫn, gương mặt lúc nào cũng tươi rối và đặc biệt rất giỏi thể thao. Từ sau cái vụ chữa cháy giúp tôi hôm đó, tôi và cậu ấy trở thành bạn. Ngoại trừ những giờ học trong lớp, cứ đầu năm đi học Giáo dục quốc phòng thì tôi và Dương luôn chọn chỗ đứng cạnh nhau, mục đích đơn giản là để 'bà tám'.
Hoàng Dương là trai thẳng, nhưng tôi cứ thích coi là chị em, vì tính cách cậu ấy hài hước. Dương có nhiều bộ mặt lắm, thường khi tiếp xúc với tôi cậu ấy mới đúng là con người thật. Trong những buổi thực hành quân sự, tất cả những nội dung học Dương làm rất tốt, tốt nhất là lúc kiểm tra luôn bày ra bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, như biến thành một người khác. Lúc đó tôi thầm nghĩ người chị em thân thiết của tôi đang ở phương nào.
Có một lần vào năm 11 phải thi thực hành về cách sử dụng súng, tôi cực ngốc ở mảng này. Vả lại cây súng còn nặng hơn tôi thì vác lên kiểu gì. Trong khi đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, Dương đi tới nâng súng lên đặt vào tay tôi, tay cậu ấy giữ chặt hai cánh tay của tôi.
"Cậu làm thế này, cầm ở phần dưới cán súng, trọng lượng nhẹ hơn nhiều. Sau đó dùng tay còn lại thực hiện các động tác lên đạn."
Tôi làm theo chỉ dẫn của Dương, cậu ấy vẫn tiếp tục đỡ giúp tôi. Khoảnh khắc đó lãng mạn như trong mấy bộ phim tình cảm, gương mặt cậu ấy lúc chỉnh tôi nam tính hết cỡ. Làm bạn một năm trời toàn nhìn thấy Dương hài hước, Dương bao lầy, Dương khoái chọc ghẹo, chứ chưa bao giờ thấy Dương hảo soái như vậy.
Sau khi thành thạo súng rồi, quen dần với trọng lượng của súng, tôi mới phát giác ra mình đang có những suy nghĩ quá vô lí "Cậu bỏ bộ mặt đó ngay đi. Ôi trời, không thể chịu được, không nhìn nổi, nổi hết da gà."
Dương lúc này vờ như không hiểu tôi nói gì, được nước lấn tới, cậu nhấc súng ra khỏi tay tôi rồi đặt xuống, tiến lại gần tôi hơn. Nét mặt cậu lạnh tanh như vừa bị ai tạt gáo nước, giọng nói cũng trầm hẳn đi "Cậu muốn để tôi làm chị em của cậu suốt đời sao?"
"Cái gì vậy? Đừng có nhây nha, bộ tính đổi nghề làm diễn viên hả?" Cậu ta càng nói càng khiến tôi rùng mình.
"Ai giỡn với cậu, tôi hỏi thật đấy." Dương nhướn đôi chân mày đậm màu cà phê, chờ câu trả lời của tôi.
"Thì ... thì nếu cậu không thích tôi nghĩ vậy, tôi không nghĩ nữa." Tôi trả lời một cách gượng ép. Bởi vì tôi ngại con trai, cho nên để chơi với nhau hơn một năm nay tôi vẫn luôn đặt cho mình suy nghĩ rằng Dương là tiểu mỹ thụ.
Nào ngờ đâu khi mình đang nghiêm túc thì cái tên đáng ghét đó lại cười ha hả như được mùa, Dương ôm bụng cười sằng sặc khiến sắc mặt tôi biến chuyển, sắc thái cuối cùng là tức đến nổi có thể phun ra lửa. Cho nên hôm đó gặp Dương ở đâu là tôi rượt theo để đánh cho hả dạ. Không chừng đã chạy được hết mọi ngóc ngách của khu Hòa An rộng lớn rồi.
Nếu hỏi trong ba năm tôi thích học quốc phòng năm nào nhất, chắc chắn tôi sẽ chọn năm 12. Đơn giản vì năm đó toàn học lí thuyết, đêm thứ hai lại được tổ chức văn nghệ ở Hội trường, học sinh được vui chơi thả ga.
"Tối nay được mặc đồ tự do, cậu nghĩ tôi nên mặc gì?" Tôi ngồi thưởng thức bữa cơm đạm bạc trong nhà ăn, rõ ràng vẫn như xưa, để có được suất cơm phải tranh giành quyết liệt với gần 200 người.
"Tôi thấy cậu không mặc gì là tốt nhất." Kết cục Dương vẫn là Dương giỡn nhây.
Tôi giơ cái muỗng lên dọa đánh cậu ấy, chêm thêm một câu "Để coi tối nay ai lột sạch đồ ai."
Các thầy dạy quốc phòng hát rất hay, họ góp cho đêm văn nghệ thêm nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Nhân dịp như vậy, trường của tôi cũng cho chiếu clip do chính tay học sinh mỗi lớp dựng, về những kỉ niệm ba năm cấp ba. Có những thước phim hài hước khiến chúng tôi cười ra nước mắt, cũng có những thước phim cảm động khiến chúng tôi khóc rớt nước mắt. Cho dù là giọt nước mắt nào đi chăng nữa, đó đều là những cảm xúc thật lòng.
Sau khi xem clip thì tôi khá buồn, không ngồi trong Hội trường nữa mà đi ra ngoài sân hóng gió. Nhìn phía bên phải có một nhóm đang chơi tạt lon, ai cũng ra sức chạy quyết liệt để lấy được đôi dép về mà không bị bắt. Nhìn sang bên trái lại có thêm một nhóm nữa, họ chơi keng cứu, keng tới lúc mà cả đám đều đứng yên hết, chỉ còn một người cứu và một người bắt, trông dở khóc dở cười. Đằng xa xa thì có một vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, trò chuyện thân mật. Khung cảnh khu Hòa An lúc này mới đẹp làm sao.
"Châu Châu, về phòng mau, trễ nữa sẽ bị bắt đó." Dương thấy tôi liền gọi lại.
Nhờ Dương nhắc tôi mới nhớ ra, vội chạy theo cậu ấy về kí túc xá nữ. Phòng của tôi cùng đám bạn gái nằm ở cuối cùng của dãy A, phòng của Dương thì ở kí túc xá nam dãy E, cách khá xa. Về đến phòng là tất cả bật đèn lên, gom hết đồ dưới đất lên giường, bày ra bốn góc mỗi góc một tụ, chơi đánh bài.
Cửa phòng được chúng tôi đóng kín lại, giữ chặt bằng một cái ghế bằng sắt. Buông tấm màn xuống, bên trong phòng náo nhiệt hẳn lên. Tụ nhỏ thì chơi tiến lên, tụ đông thì chơi tố, xì zách. Ai nấy đều tập trung chuyên môn, sợ nếu thua sẽ phải lột hết đồ. Đương nhiên chúng tôi chỉ chơi tới lớp đồ cuối cùng rồi dừng lại, người bị lột sạch trước tiên sẽ nhận hình phạt.
Khu Hòa An tầm mười giờ là lùa hết học sinh vào phòng để ngủ, thầy cô sẽ đi kiểm tra từng phòng xem có đủ thành viên chưa, khóa cửa phòng cẩn thận chưa. Và có hai lần kiểm tra vào mười giờ tối và hai giờ sáng. Đêm đó do hăng say đánh bài quá, lại hưởng ứng buổi học quốc phòng cuối cùng của thời học sinh, cho nên đám con trai không ai về phòng cả.
Lần đó đúng là khó quên, sau mười giờ thì Dương cùng bạn lại tiếp tục trốn qua chơi đánh bài tiếp, chơi đến mức quên xem giờ, chơi đến thời điểm kiếm tra lần hai. Cả đám hoảng cả lên, đứa thì trốn trong nhà vệ sinh, đứa thì trèo lang cang xuống, đứa thì can đảm hơn, ung dung về bằng cầu thang bộ. Lúc đó, chúng tôi ai nấy đều tưởng như đang đóng phim hình sự rất li kì. Đến khi Dương gọi báo cả đám về đến phòng an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top