[Lý Chiêu Hoàng ngoại truyện]. Cuộc gặp gỡ Chiêu Thánh công chúa tại chùa

Dạo gần đây trời trở lạnh, mưa liên miên cả ngày. Cứ đông đến là căn bệnh lười biếng lại tái phát, ngoài việc đi học cần phải rời khỏi nhà thì những thời gian còn lại tôi đều không thèm bước chân ra đường.

Ngày hôm nay cũng vậy, là một ngày nghỉ, đương nhiên tôi ở nhà ngủ.

Mới chợp mắt tí thôi đã bị đánh thức, vừa mở mắt ra thì tôi đã thấy mình đứng trước một vệt sáng chói mắt. Ngoài đường tiếng mưa nặng hạt đến nhức cả tai vậy mà lại có nắng sao? Ánh sáng này xuất phát từ đâu?

Trên góc tường đằng kia thoắt ẩn thoắt hiện một bức tranh vẽ người phụ nữ, trông giống một bức tranh dân gian với những nét vẽ cổ xưa mà tôi vô tình nhìn thấy trên Facebook ngày hôm qua. Tôi bước đến gần hơn, cố mở to đôi mắt đau nhức vì luồn sáng quá mạnh trước mắt, dần dần nhận thức. Trước mắt tôi không phải là hình ảnh Chiêu Thánh hoàng hậu – Lý Chiêu Hoàng đó sao?

Đây có được xem là duyên không? Hôm qua tôi bắt gặp hình ảnh của bà, dù chỉ là những nét vẽ vội của một bạn họa sĩ không chuyên, nhưng lại thu hút tôi đắm chìm vào đấy. Tôi phải ngắm nhìn bức họa ấy mất vài phút, sau đó lập tức cuống cuồng tìm kiếm thông tin về vị nữ hoàng này. Trên mạng hoàn toàn không có bất kì hình ảnh thực nào về diện mạo của Chiêu Thánh hoàng hậu, tất cả những hình ảnh trên mạng cũng chỉ là hình minh họa. Nhưng có một điều đặc biệt, tôi chỉ ưng duy nhất bức tranh vẽ kia thôi.

Và cũng thật kì lạ, Chiêu Thánh hoàng hậu trong sử sách mà tôi nhìn thấy lúc này cũng giống hệt bức tranh ấy.

Tôi dám chắc rằng trong khoảnh khắc đó, tôi đã chứng kiến một Lý Chiêu Hoàng bằng xương bằng thịt ngồi trên chiếc giường cổ, bên cạnh bức tranh. Trên tay của bà cầm một xâu chuỗi, hai mắt nhắm chặt, miệng thì lẩm bẩm liên tục. Hình tượng của bà lúc này thật khác so với hình ảnh của một vị hoàng hậu uy quyền, trang phục từ trên xuống dưới nhuốm một màu trắng toát, trông bà thuần khiết và thoát tục. Giao lĩnh được mặc lót bên trong kèm viên lĩnh vạt dài khoác bên ngoài, dây thắt lưng có gia thêm một lớp vải trắng, bên dưới đi thường. Mái tóc đen mượt của bà xõa dài ngang hông, không hề điểm thêm bất cứ trâm cài, hoa tai nào hết.

Chẳng hiểu sao từ một giấc ngủ ngon mà giờ tôi lại đứng ở nơi đây, ấy mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất vui mừng và tò mò. Tôi lại bước thêm vài bước nữa để được tiếp cận gần nữ hoàng.

"Bọn họ đến đón ta sớm vậy sao?" Bỗng dưng Lý Chiêu Hoàng mở mắt, miệng ngừng lẩm bẩm, ngước lên nhìn thẳng vào tôi.

Lúc đấy tôi ngây người, chẳng hiểu câu nói đó ám chỉ cái gì. Tôi bất giác nhìn lại bản thân, quần áo bình thường lúc ở nhà giờ là một chiếc giao lĩnh có màu giống loại vải quấn của các nhà sư trong chùa. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhớ ra, đây có thể là thời điểm Lý Chiêu Hoàng sau khi bị giáng làm công chúa, bà đã rời cung cấm đi ngao du, giảng kinh thuyết pháp nhiều nơi và đến tu tại một ngôi chùa.

"Có phải hoàng hậu đang đợi tướng Lê Phụ Trần không?" Tôi can đảm lên tiếng.

"Ta không đợi." Vẻ mặt của Lý Chiêu Hoàng có chút kích động, bà cố giữ bình tĩnh, buông lời nói đau lòng "Hắn buộc ta đợi."

Tôi biết, "hắn" mà bà nói là thượng hoàng Thái Tông. Trước khi làm hoàng đế, ông tên Trần Cảnh, là người mà Lý Chiêu Hoàng yêu sâu sắc. Thượng hoàng cũng yêu bà, họ cũng đã từng hạnh phúc bên nhau, nhưng vì ngai vàng quá nặng, chốn thâm cung hiểm độc, bà đành phải trở thành một người thế thân để chống giữ ngai vàng.

"Hoàng hậu, người có từng lường trước việc này lúc đồng ý chuyển giao ngôi vị hoàng đế cho thượng hoàng không?" Tôi muốn đối chứng xem giữa sử sách mà tôi đọc, với sự việc đang diễn ra ở đây liệu có xác thực.

Lý Chiêu Hoàng khẽ nhếch mép cười, mái tóc dài đã che đi hết nửa gương mặt của bà "Ngươi không biết chuyện ta không còn là hoàng hậu nữa sao? Ta giờ chỉ là một Chiêu Thánh công chúa, chỉ biết tuân lệnh triều đình, không còn tiếng nói, cũng chẳng còn giá trị."

"Ngươi chỉ là một người bình thường, không va chạm với việc tranh quyền đoạt vị thì làm sao hiểu được. Cho dù ta có tiếp tục làm nữ hoàng hay trao lại ngôi cho Trần Cảnh, thì ta cũng chỉ có một kết cục như thế này thôi."

Tôi phản đối "Sao có thể? Ngai vàng nằm trong tay người, người lại đứng đầu cả một triều đình, cả một đất nước. Nếu thượng hoàng thật sự yêu thương người, chắc chắn ông ấy cũng không cần đến vị trí đó."

"Vậy nếu ta vẫn ngồi trên ngai vàng, ngươi nghĩ ta hạnh phúc sao?"

Một lần nữa, tôi lại ngây người. Tôi không phát biểu gì thêm, vẫn kiên nhẫn chờ đợi Lý Chiêu Hoàng lên tiếng.

"Ngai vàng là thứ mà người người khao khát có được, người không có thì họ sẽ dùng đủ mọi cách cho dù là tàn độc nhất để giành lấy, người có được rồi cũng phải đánh đổi hết sức lực, tình yêu, gia tộc để giữ vững. Ta may mắn sở hữu thứ đó mà không cần đánh đổi, nhưng ta không đủ nhẫn tâm để duy trì."

Điều đó hiển nhiên là quy luật trong thời đại cung triều năm xưa. Tôi ít nhiều cũng xem qua những bộ phim cổ trang, đọc những bút tích trong sử sách, kết cục hầu như đều giống nhau.

"Vậy Chiêu Thánh công chúa, người có nghĩ trong những năm người làm nữ hoàng, người chính là quân cờ của Trần Thủ Độ không?"

Lần này Lý Chiêu Hoàng bật cười thành tiếng "Không ngờ ngươi chỉ là phật tử bình thường, lại biết nhiều chuyện liên quan đến triều đình như vậy?"

Tôi thầm nuốt nước bọt, hai chân run rẩy đứng yên lặng không nói tiếng nào. Nhưng dường như Lý Chiêu Hoàng bà không để tâm, bà vẫn trả lời câu hỏi của tôi.

"Năm đó ta cũng chỉ là một đứa con nít, đối với những mưu kế thâm độc, ta không thế nhận thức, càng không có đủ khả năng phản kháng. Dẫu sao đi nữa, Trần Cảnh cũng giống như ta, chàng cũng là quân cờ, và may mắn hơn tình yêu của chàng đối với ta là thật. Chỉ trách thứ tình yêu đó ... chưa đủ sâu đậm."

Đôi mắt Lý Chiêu Hoàng giờ đã long lanh quá đỗi "Ta tưởng chừng sau khi nhường ngôi cho Trần Cảnh, trở thành Chiêu Thánh hoàng hậu thì những chuỗi ngày còn lại sẽ bình yên và hạnh phúc. Không ngờ số phận trớ trêu, đứa con đầu tiên mất ngay sau sinh, ta cũng chẳng thể sinh con trong năm năm trời. Khi chàng giáng ta xuống làm công chúa, ta vẫn còn nuôi hi vọng. Khi phải vào chùa tu hành, ta vẫn ngày ngày trông chờ, chờ chàng đến tìm ta. Kết cục ta thật ngu ngốc, ta hi vọng, ta chờ đợi, cuối cùng nhận lại..."

Có giọt nước mắt bẻn lẻn rơi bên má, đôi môi đỏ mím chặt, đôi mày run run đến nhói lòng "Thượng hoàng Thái Tông ra chỉ vì cảm kích ân nghĩa Lê Phụ Trần quên mình cứu giá, nay ban Chiêu Thánh công chúa cho Lê Phụ Trần, trở thành Lê phu quân."

Tôi chỉ biết đứng nhìn Lý Chiêu Hoàng với tâm trạng cực kì tồi tệ. Sẽ phải đau như thế nào khi đích thân người mình yêu thương sâu sắc dâng tặng mình cho một người khác? Tôi không biết Trần Thái Tông có còn chút tình yêu nào với Lý Chiêu Hoàng hay không, nhưng ông quả thật rất tàn nhẫn. Tôi ước gì lúc đó tôi có thể gọi ông đến, đối mặt với bà mà chứng thực. Trong tình yêu, không có đúng hay sai, chỉ có đáng hay không đáng. Điều đau khổ nhất không phải là nghe được sự thật, mà là sự thật đó bị giấu diếm đến suốt cuộc đời, đến khi nhắm mắt rồi, bản thân vẫn luôn hi vọng. Lý Chiêu Hoàng, bà tin rằng vua Trần Thái Tông còn yêu mình, bà hi vọng sẽ có một ngày ông đặt xuống những lợi ích để rồi nắm chặt lấy tình yêu mà họ từng vun đắp, bà chờ đợi ông vượt qua những cám dỗ để có thể đến đưa bà thoát khỏi chốn đau khổ, bộn bề. Đúng, chỉ có mình bà độc thoại với bản thân thôi.

"Tôi thật sự rất xin lỗi Chiêu Thánh công chúa vì đã nhắc đến chuyện đau lòng của người, nhưng xin hãy thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, người có từng đặt niềm tin vào thượng hoàng không? Liệu có khi nào những việc mà ông làm đều là vì âm mưu xúi giục." Tôi không biết mình đang muốn chứng minh điều gì ở đây, chứng minh Trần Thái Tông bị hãm hại, chứng minh ông có nỗi khổ riêng?

Lý Chiêu Hoàng hít một hơi lấy lại sự lạnh lẽo ban đầu, bà gần như vô cảm "Linh Từ quốc mẫu là mẹ ruột của ta, bà còn lập mưu đưa ta vào chỗ chết thì việc Trần Cảnh có tuyệt tình cũng chẳng có gì lạ. Vì quyền lợi của dòng họ, giữ vững gia tộc, bà nào có ngần ngại mưu mô. Ta hiểu ngươi muốn nói gì ở đây, ta chưa từng nghi ngờ tình yêu của Trần Cảnh, cũng biết rõ mẹ ta và Trần Thủ Độ đã rắp tâm hãm hại những gì. Con người là như vậy. Yêu là một chuyện, mình có được người ta hết lòng hay không là một chuyện khác. Tình yêu khác với tình cảm, nó thấp hơn một bậc và nó cũng không thể bồi đắp được nghĩa tình và bổn phận. Trần Cảnh không sai, ta cũng không đúng, là chúng ta không đáng."

Lần này tôi lại có cảm xúc trái ngược "Quá vô lí, nếu người đã không còn giá trị với thượng hoàng thì việc gì người phải hao tâm tổn lực mà ngày đêm nhung nhớ. Tôi chỉ biết hoặc là yêu hoặc là không yêu, không có việc yêu mà lại xem người mình yêu như một kẻ thế thân. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ông ấy giờ đã chẳng còn chút tình cảm gì với người nữa." 

"Sao ngươi biết là Trần Cảnh không ngày đêm nhung nhớ ta?" Thượng Hoàng đứng dậy, rời khỏi chiếc giường cổ.

Phải công nhận tôi đã có nhiều lần cứng họng vì những câu hỏi khó như vậy, tôi lại im lặng.

"Thật tức cười, không hiểu sao ta lại phải tranh cãi với ngươi những chuyện này? Từ khi bước chân vào chùa, Chiêu Thánh công chúa đã chết rồi. Người mà ngươi đang nhìn thấy thực ra chỉ là một cái xác không hồn, không hơn không kém. Giờ ta cũng chẳng phải là một con người hoàn chỉnh. Phần con và phần người không hòa hợp, không bù đắp được cho nhau, thì chắc chắn ta phải chấp nhận rơi từ bậc cao xuống bậc thấp mà thôi."

Lý Chiêu Hoàng vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng động vang vào "Bẩm Chiêu Thánh công chúa, người trong triều đình đã đến trước chùa, xin người nhanh chóng thay y phục để ra ngoài."

Tôi đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động, chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Lý Chiêu Hoàng "Không được, người không thể chấp nhận lấy một người thậm chí còn chưa biết mặt. Người đành lòng sao? Người cam chịu để Linh Từ quốc mẫu và Trần Thủ Độ hãm hại suốt cả cuộc đời sao?"

Lý Chiêu Hoàng với tay lấy chiếc viên lĩnh màu hồng nhạt, khoác lên người, xoay đầu nhìn tôi mỉm cười "Bọn họ cũng giống như ta, đều mất đi phần người, đều không hề hoàn chỉnh. Tuy đã đạt được quyền lực, vị trí, nhưng thâm tâm của họ chưa một lần thanh tịnh bởi những mưu mô. Mẹ ruột của ta, nhẫn tâm ra tay với con mình, nhẫn tâm xem ta như rẻ rúng, bà là người sao? Khi ta đủ nhận thức để hiểu mọi chuyện, chỗ dựa duy nhất là Trần Cảnh, cuối cùng, chàng cũng dần trở thành một cái xác vô cảm yên vị trên ngai vàng. Còn ta, chính vì quá sợ hãi với trần gian, quá kinh tởm cuộc sống con người, ta không muốn phản kháng, cho dù bây giờ họ có ban chỉ giết ta, ta cũng sẵn sàng tiếp chỉ."

Dứt lời, Lý Chiêu Hoàng ung dung bước đến cánh cửa, mở cửa ra thì đã thấy quân binh đứng đợi sẵn đó. Bà bình thản như mây, nhẹ nhàng như thể mất hết xúc cảm, tựa như một người đang lơ lửng không lực hút. Trước khi rời khỏi, Lý Chiêu Hoàng đứng quay lưng về phía tôi, chậm rãi nói một câu.

"Khi không còn là người, dù còn sống hay đã chết, đều giống nhau cả."

Cánh tay tôi vô thức đưa ra, dường như muốn níu kéo điều gì đó. Đến khi tất cả đã khuất dạng trong làn sương mờ, tôi không kiềm chế được mà òa khóc. Tôi khụy xuống nền đá, khóc nức nở. Lý Chiêu Hoàng, từ lúc gặp bà trên chiếc giường cổ cho tới khi bà rời đi, bà vẫn mang một cảm xúc điềm tĩnh, một phong thái bình thản, nhẹ nhàng, chưa từng kích động, cũng chưa hề phản kháng.

Một con cá nằm trên thớt, khi bị đập chết rồi nó sẽ không còn vùng vẫy, nhưng khi nó còn sống, nó trơn nhớt, nó kháng cự để cố trốn thoát. Còn Lý Chiêu Hoàng, bà vẫn tồn tại trong sự tĩnh lặng, mặc cho người ta hành hạ tinh thần, rót chén vô tâm, cho dù có đau đến tận tim, nhói tận ruột gan.

Ngồi khóc một lúc, không biết từ khi nào tôi đã trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Hóa ra tất cả đều là giấc mơ, đều không thực. Chỉ có một điều thực nhất là giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. Tôi bất giác nhớ lại cái hôm đọc tiểu sử về Lý Chiêu Hoàng, tôi chỉ đọc đến lúc bà đi tu, chắc là vẫn còn lưu lại những sự kiện sau thời điểm đó. Tôi liền lên mạng và tìm thêm thông tin một lần nữa. Sau khi đọc xong, rốt cục tôi cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top