Tôi gặp em giữa rừng hoa mặt trời
Tôi là một nhiếp ảnh gia, đang làm việc trong một studio. Công việc này phù hợp với sự yêu thích cái đẹp và muốn đi đây đó như tôi. Tôi lên chuyến xe buýt sớm để đến nơi vương quốc hoa của đất nước_ Đà Lạt. Trên chuyến xe buýt, nhìn cảnh sắc xung quanh, tôi không tự chủ được mà cầm máy bấm lên tục. Xuống xe, tôi chỉ mang trên mình một ba lô với đủ thứ đồ chủ yếu là nhu yếu phẩm cần thiết cùng 3 bộ quần áo và một máy ảnh. À... chiếc xe moto của tôi nữa. Như thế là quá đủ cho 5 ngày đối với một chàng trai trên hành trình tìm cái đẹp. Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, tôi bắt máy
"Đến nơi chưa?"
- Rồi.
Tôi trả lời hờ hững.
"Cái thằng... bạn thân hỏi thăm lại trả lời vô vị như vậy."
- Xong chưa? Tao còn về khách sạn.
"Ấy, nhớ tìm cảnh đẹp chút. Phô ảnh cưới này lớn lắm. Đừng có sai sót gì."
- Biết rồi. Cúp máy đây!
Tôi nhét điện thoại vào túi rồi bước đi. Tên sếp này thật...
Tôi thuê khách sạn, vào phòng tắm rửa thay đồ và chuẩn bị cho cuộc hành trình. Tôi bước ra khỏi của khách sạn với chiếc máy ảnh và một ba lô nhỏ đựng phim, một vài cuốn sách, bánh mì và sữa.
Tôi phóng chiếc xe moto thật nhanh để đến trang trại hoa đẹp nhất Đà Lạt_ Đà Lạt Milk.
Tôi đến nơi khi khách còn chưa đông, chỉ thấy cánh đồng hoa và ánh nắng mặt trời. Tôi vui vẻ đưa máy lên bấm tách tách. Bất chợt, tôi nhìn thấy một cô gái chừng 18 tuổi ngồi loay hoay nhổ cỏ dưới gốc mấy cây hoa hướng dương. Tôi nghiêng đầu, khẽ cười, đưa máy lên chụp lại. Không phải hình ảnh thiếu nữ với chiếc váy, yểu điệu, nhẹ nhàng giữa rừng hoa, mà là một cô gái lao động giữa rừng hoa. Em không đẹp, da có hơi ngăm đen, mặc một bộ quần áo hết sức bình thường.
- Cảnh phía trước đẹp như vậy anh không chụp lại chụp em?
Tôi thoáng giật mình trước câu hỏi của em. Tôi khẽ cười bước xuống nơi em đứng.
- Tôi chụp xong rồi. Em đang làm gì vậy?
Tôi hỏi em, mặc dù biết rõ nhưng vẫn hỏi, dẫu sao cũng phải tìm chuyện để nói.
- Em đang chăm sóc chúng. Đó là công việc của em.
- Em không đi học sao?
-Có. Nhưng chưa phải lúc này. Còn quá sớm cho một buổi học.
Tôi nghe em trả lời phì cười.
- Ý tôi là nếu em đi học thì giờ này sao còn ở đây. Đáng lí nên phải ở nhà chuẩn bị chứ.
Em nhìn tôi cười nhẹ
- Việc duy nhất em muốn chuẩn bị là chăm sóc chúng.
Tôi nhìn dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ của em khẽ cười.
- Em thích hoa hướng dương?
- Anh không thấy nó đẹp sao? Như sự hi vọng và hướng tới tương lai. Loài hoa hướng về phía mặt trời. Em đến đây làm cũng vì thích chúng.
Tôi khẽ gật đầu, có lẽ em nói đúng.
- Anh là khách du lịch?
Em đột ngột hỏi tôi
- Đúng một phần, nhưng tôi cũng đến đây vì công việc.
- Công việc?
- Phải. Tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi đang tìm cảnh cho một album ảnh cưới.
- Ồ... ở đây có vẻ hợp đấy!
- Em nói đúng. Nhưng tôi cũng cần tìm thêm. Chỉ như vậy chưa đủ cho một album.
- Nếu cần thiết em sẽ đưa anh đi. Chỉ có điều phải đến chiều nay, khoảng 2-3 giờ gì đó. Vì như anh nói, em còn phải học.
Em nói, khẽ nhún vai.
- Tôi biết.
Tôi mỉm cười nhìn em.
Em cười, nụ cười với hai đồng điếu trên mặt. Ánh dương lên cao, chiếu rọi những bông hoa hướng dương, cũng chiếu rọi gương mặt em. Gương mặt và nụ cười em tỏa sáng như những bông hoa mặt trời ở giữa những ánh sáng rực rỡ đó.
"Tách..."
Tôi bấm máy. Em nhìn tôi không vui nói.
- Anh lại chụp em nữa.
Tôi cười
- Vì nó đẹp. Không một người chụp ảnh nào lại bỏ qua khoảnh khắc đẹp cả.
- Được rồi. Sao cũng được. Nhưng em phải về nhà thay đồ và đến trường bây giờ. Nếu không sẽ muộn mất. Chiều anh đến đây, em sẽ chờ anh ở đây.
Tôi nhìn em khẽ gật đầu.
Tôi về khách sạn ngay sau đó. Không phải vì tôi không thể tự mình đi tiếp, một người hay đi đây đó như tôi không thể thiếu bản đồ và kĩ năng mềm cần thiết để hỏi đường. Chỉ là tôi muốn trông chờ vào một thứ gì đó khác.
---------
Chiều khoảng 13:00, tôi đi moto đến Đà Lạt Milk. Tôi mang trong mình niềm vui nho nhỏ để đến đó. Tôi đến nơi thì vừa đúng 2 giờ chiều, tôi nghĩ mình đến đúng giờ, nhưng dường như em đã phải chờ tôi. Em ngồi trên thảm cỏ nhìn nắng. Cạnh chỗ em ngồi còn có một cuốn sách. Tôi tiến lại ngồi cạnh em.
- Tôi để em chờ rồi sao?
Em nghe thấy tiếng tôi liền quay sang, cười với tôi bằng nụ cười đồng điếu đó.
- Không sao. Là em muốn đến sớm để ngắm nó khi không có du khách.
Em nói rồi nhìn ra phía xa, nơi bạt ngàn những bông hoa mặt trời.
Tôi theo mắt em cũng nhìn ra hướng đó, hít một hơi thật sâu rồi cảm thán
- Thật yên bình!
Tôi không quay sang nhưng cũng cảm thấy được em đang cười, nhìn tôi và cười.
- Anh thích không?
- Thích.
- Được rồi chúng ta đi thôi. Nếu không sẽ sớm muộn mất.
Em đứng dậy, tôi cũng đứng lên, phủi bụi trên người và bắt đầu theo gót chân em đi dạo. Em lên xe moto của tôi và chúng tôi bắt đầu hành trình.
Suốt năm ngày, chúng tôi rong ruổi khắp Đà Lạt: Thung lũng Tình yêu, Cây thông cô đơn, Ga Đà Lạt, Đồi chè Cầu Đất,... Em sống ở Đà Lạt từ nhỏ, ba má em là dân gốc ở đây. Em biết nhiều thứ về Đà Lạt, em nói em yêu thành phố này, vì vẻ đẹp của nó, vì sự yên bình của nó. Em nói với tôi, em mong tôi cũng dành tình cảm cho thành phố này, thật sự yêu mến nó.
Ngày cuối cùng, tôi chia tay em tại nơi lần đầu tôi gặp em. Mặt trời lặn chiếu rọi thứ ánh sáng buồn lên những bông hoa, lên gương mặt và nụ cười đồng điếu của em.
- Nhà anh có vườn chứ?
Tôi gật đầu nhìn em khó hiểu
- Có.
- Cho anh này!
Em đưa vào tay tôi một túi nhỏ. Tôi yên lặng mở ra, một ít hạt giống.
- Đó là hạt giống... của hoa hướng dương.
Tôi nhìn em khẽ cười, giờ tôi hiểu vì sao em hỏi như vậy. Vì trên Sài Gòn rất ít vườn, nhà tôi có vườn vì tôi sống trong căn nhà ở ngoại ô thành phố. Trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi buồn khó tả.
- Cảm ơn em!
- Anh phải chăm sóc nó thật tốt đấy. Chào anh, em về đây!
Tôi yên lặng nhìn bóng em khuất dần rồi lặng lẽ lên xe trở vào thành phố. Hôm nay là ngày cuối, tôi cần về khách sạn xu dọn đồ đạc để trở về.
Sáng hôm sau, tôi lên tuyến xe sớm, đi ngang qua Đà Lạt Milk vẫn trông thấy em. Tôi cười. Tôi quen em, nhưng không biết tên em, tôi gọi em bằng cái tên mà tôi muốn "Cô gái hoa mặt trời"
Trên đời này ta gặp rất nhiều người, tạo ra rất nhiều mối quan hệ, nhưng người khiến ta thật sự bận tâm lại là người đối với ta có duyên nhất.
Gặp nhau là duyên, từ biệt là duyên hết. Nếu còn duyên, nhất định sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top