Cố Chấp


" Ê mày, tao thích mày."

 " Đồ điên. Tao thích con gái gầy một chút, nhỏ nhắn dễ ôm vào lòng."

 "......" 

Tôi khựng đi một chút rồi cười đáp: 

"Hehe, tao sẽ giảm cân.

 " Tùy mày."

 Nó đáp trả một cách tùy hứng như chắc rằng tôi chỉ đang bông đùa, vì nó thừa biết tôi yêu thích nhất là đồ ăn. Nhưng nó quá coi thường tình cảm tôi dành cho nó. 10 tháng! Tôi dùng 10 tháng để uống nước chanh không đường, ép mình vào chế độ Keto, chạy bộ 5km mỗi ngày, khiến cho dạ dày chảy máu chỉ để đứng trước mặt nó bảo:

 "Em thích anh, anh làm người yêu em nhé." 

"Đừng đùa nữa, anh thích một cô gái tóc dài. Một cô gái học giỏi, không chơi game và dịu dàng". 

Cứ như thế tôi từ một đứa đam mê chơi game chuyển qua đọc sách. Ngoài giờ học, tôi chỉ mải mê đọc sách ở thư viện, tối về lang thang trên mạng đọc báo. Tôi nhất quyết không cho ai chạm vào tóc mình, ngay cả bố mẹ tôi. 

 Chớp mắt đã hai năm trôi qua, mỗi khi có dịp tôi vẫn luôn dùng nhiều cách thức khác nhau để tỏ tình với anh ấy. Thậm chí, khi tôi vào năm nhất đại học, mặc dù cách nhà 1500km nhưng tuần nào tôi cũng sẽ gọi cho anh và nói cho anh ấy biết.

 "Anh, em thích anh" 

"Anh sắp kết hôn rồi." 

Cổ họng tôi nghẹn lại có gì đó trào trực ra khỏi hốc mắt tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run lên nhẹ nhàng hỏi: 

 " Khi nào ạ? " 

Anh cắt ngang lời tôi bằng những hồi chuông kết thúc cuộc điện thoại. Không gian như chuyển động chậm lại, ké bên tai tôi giờ chỉ còn nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập từng nhịp, nhanh đến mức khó thở. Tôi ngồi quỵ xuống đất, ánh mắt vô hồn ứa đọng đầy nước, trào dâng, trào dâng mãi...., bầu trời trong mắt tôi tối dần lại, lặng lẽ rơi xuống tạo thành một vũng đầm lầy đầy suy tư và bóng tối.

........................................... Tôi là giải phân cách.......................................................................

 Hôm đó tôi mặc một chiếc váy xòe khoét lưng màu đen, trang điểm cho thật xinh đẹp, mái tóc dài cũng xõa ra như tô điểm cho chiếc lưng trần. Tôi muốn đứng trước mắt hai người họ cười thật tươi, chúc họ trăm năm hạnh phúc. Và hơn hết tôi muốn lần cuối cùng anh thấy dáng vẻ người đơn phương anh hơn tám năm là khoảnh khắc tôi chào tạm biệt anh, cười đến xinh đẹp. 

 Cách nhà anh còn 300m, tôi bỗng khựng lại, hít một hơi thật sâu dồn nén tâm trạng nặng nề rồi bước tiếp thêm vài bước. Dòng người đua nhau đổ xô về góc trời đó, tiếng nhạc, tiếng xe, tiếng người hò hét trong hân hoan, tiếc là tôi chỉ nghe được tiếng lòng vụn vỡ. 

Lúc đến cổng, đập vào mắt tôi là khung cảnh anh và cô ấy tay trong tay, nghiêng mình đón khách, cười nói vui vẻ, trong ánh mắt chỉ có hình bóng của đối phương còn trong mắt tôi thì tràn ngập hình bóng của anh.Nhìn cô ấy có dáng vẻ....Vợ anh- một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Là một cô gái có mái tóc ngắn và thân hình mũm mỉm, và hơn hết là người phụ nữ mà anh ấy yêu. 

Nhìn họ đứng trước cổng chào nhận lời chúc phúc của mọi người, nụ cười của anh hôm nay thật sặc sỡ. Bàn tay vô tri vô giác nắm lại thật chặt, móng tay đâm vào da thịt nhắc nhở tôi phải cười thật tươi rồi nhanh chóng rời khỏi đây vì tôi sợ tôi sẽ khóc khi nhìn thấy họ thành hôn mất, tôi bỏ trốn như một đứa hèn nhát. Trong đầu luôn xuất hiện lên cảnh cô ấy khoác tay anh và bảo : 

 - Anh ấy là thế giới của chị, chị thật sự rất yêu anh ấy. 

 Tôi biết, nếu không yêu sao họ có thể kết hôn! Khung cảnh kết hôn đó, người cùng anh bước vào lễ đường, người khoác lên bộ váy cưới màu trắng, người cùng anh ấy nhận lời chúc phúc từ mọi người có chết đi sống lại nhiều lần tôi vẫn mong rằng nó là tôi. Nghỉ tới đây nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được chảy ra liên tục khỏi hốc mắt, tôi ngồi thụp xuống bàn tay ôm lấy lồng ngực khóc lớn. 

Anh ấy không chỉ là thế giới, anh ấy còn là mạng sống của tôi, là tất cả những gì tôi muốn có. 

Tám năm trôi qua tôi mãi không quên ngày đó, cái ngày mà tôi - một đứa trẻ có bố ngoại tình và mẹ cờ bạc. Họ đánh nhau mỗi ngày, công an đến mỗi tuần để khuyên ngăn, họ lãng quên tôi,  dường như tôi không còn tồn tại trong mắt họ, tôi đã sống những ngày như thế cùng những gói mì khô khan. 

Hàng xóm thấy sợ gia đình tôi, họ sợ tôi sẽ giống bố mẹ, sợ tôi làm hư những đứa con bảo bối. Nhưng anh ấy lén lút chạy qua nhà tôi -  hình ảnh một đứa bé 12 tuổi dấu tô cơm trong áo, có vẻ nó khá nóng nên làm ửng hồng một lớp da ở vùng bụng. 

 "Ăn lẹ đi mày, mẹ tao thấy bây giờ. Ăn nhanh rồi trả tô cho tao. "

Tô cơm chỉ vỏn vẹn vài muỗng cơm trắng và hai miếng sườn kho nhưng đó là thứ ngon nhất tôi ăn trong cuộc đời. Mỗi muỗng cơm xúc lên là những giọt nước mắt rơi xuống, đứa bé 12 tuổi đó là khung cảnh mà tôi thề sẽ khắc cốt ghi tâm.Hôm nay là ngày đứa bé đó kết hôn, hình mẫu cũng không giống như những gì đứa bé đó nói, chỉ là: - ANH ẤY CHƯA TỪNG YÊU TÔi-

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu#đơn