Étoile

Tôi chỉ là tinh tú nhỏ bé tình cờ chứng kiến câu chuyện của Mặt Trời và Mặt Trăng.

Nuageux và Ciel đã ra đi vì Soleil và Selene.

Còn mình tôi, Étoile, một mình...

***

Tôi là một ma nữ.

Tuổi thơ bị kỳ thị do gốc gác và mái tóc bạch kim lạ màu cùng cặp mắt màu xám nhạt màu tới mức tôi nghĩ ngày nào đó tôi nhìn vào gương và sẽ chỉ nhìn thấy lòng trắng trong mắt mình.

Từ đó tới nay đã vài trăm năm...

Thế giới hiện đại hơn khiến vẻ ngoài của tôi cũng chỉ như một kiểu làm đẹp nhân tạo.

Vậy là miễn vài chục năm là tôi chuyển tới nơi khác thì sẽ không ai nhận ra tôi.

Nhưng tôi đã gặp Selene và Nuageux, và sau đó là Ciel cùng Soleil.

Câu chuyện của họ, tôi chứng kiến, mà không thay đổi gì...

***

Trên ngôi mộ cô bạn đáng thương, hôm nào cũng có một bó hoa.

Cạnh ngôi mộ anh bạn xấu số là một ngôi mộ khác mới xây.

Người ta chỉ khóc thương cho mặt trời và mặt trăng. Còn tôi, tôi khóc cho mây trời và bầu trời kia... Những kẻ bị bỏ quên mà mình tôi nhớ tới...

***

Tôi nghĩ, dưới ánh sao, những con người đáng thương này có thể gặp lại ở nơi nào đó...

Tới đây thì chắc cây bút của tôi có thể nghỉ ngơi...

Câu chuyện của bạn, có thể kể cho tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top