Truyện ngắn

Đó là một buổi chiều cuối thu tại nhà ga Hwarang,ngoại ô thành phố Seoul. Ngoài trời hãy còn lất phất mưa bay,từng giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên làm cho không khí trở nên ảm đạm,cô liêu.Từng đợt gió bấc kéo về mang theo bao nhiêu sự lạnh giá,thê lương.Tất cả cộng hưởng với tông màu trời xám xịt ngoài kia,những rặng thông lung lay trước gió,những con đường mòn điểm tô bởi những chiếc lá xa lìa cành nhuốm màu thời gian.Mọi thứ tạo nên một bức tranh tổng thể dung hòa mang màu sắc cổ điển trầm buồn nhưng không kém phần trữ tình và sâu lắng.

Cơn gió bấc ngoài kia chưa bao giờ là hết chiêu trò.Lúc thì dữ dội,lúc dịu êm.Lúc ồn ào,lúc thì lặng lẽ.Chẳng biết nó đến từ đâu mà bản tính lại đổi thay theo thời thế đến lạ thường.

Có phải gió đến từ những dãy núi hùng vĩ trên đồi Hyeongsu,quanh năm bao phủ bởi những vầng mây tụ hội,hòa quyện cùng nắng cùng mưa nên bản tính chai sần hoang dã,mỗi lần kéo về là dữ dội,ồn ào

Liệu rằng gió có đến từ những miền đất bình yên,giản dị như làng HanDong,có đến từ những cánh đồng lúa bát ngát,trĩu nặng bên rìa dòng sông Chaesan mềm mại.Mà có lúc kéo về lại lặng lẽ,dịu êm.

Cơn gió kia đơn thuần làm lung lay tán lá,làm gợn sóng mặt hồ nhưng lại vô tình làm tung bay hàng tóc rối,làm ướt hàng mi cong,thấm đẫm đôi môi mềm,lạnh giá lòng em tôi.

Một cô gái nhỏ từ lúc cơn gió bấc kéo về cho đến khi đợt mưa phùn rã rít tuôn rơi vẫn cứ ngồi một mình trước mái hiên của nhà ga với ánh mắt đượm buồn.

Mái tóc dài tung bay cùng hoa gió

Hàng mi cong còn đọng lại chút sương

Làn môi mềm điểm tô màu hồng phấn

Đôi mắt huyền thấm đẫm vị chia phôi

Bàn tay cô gái nhỏ cứ lướt màn hình điện thoại trong vô thức,còn ánh mắt thì cứ thẫn thờ nhìn ra màn mưa bên ngoài.Nhìn qua có thể đoán được cô đang có chuyện buồn hay phải trải qua một chuyện gì đó không được suôn sẻ ngày hôm nay.
Mưa bên ngoài bắt đầu tạt vào hàng ghế nơi cô ngồi,làm ướt đôi giày trắng tinh khôi cùng chiếc váy nữ sinh cô đang diện.Khẽ rụt người lại,nép vào hàng ghế bên trong,cô thở dài rồi cất điện thoại vào cặp.Tay vuốt lại mái tóc đang lòa xòa trước mặt sang hai bên.Lấy ra một chai nước suối và một ổ bánh mì ngọt.Nhìn chúng một hồi lâu,cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ nói:

"Không ngờ cuối cùng lại phải như vầy,mày còn rất nhiều món muốn ăn mà"

Cô xé một góc bánh mì rồi đưa lên miệng,uống một ngụm nước cho đỡ đói.Trông điệu bộ có phần hụt hẫng,bất lực.Chỉ ăn uống được bấy nhiêu,cô đã gói ghém chúng lại vào một chiếc túi nilon rồi vức vào trong balo một cách tức tối.Ngã người ra sau tựa lưng vào thành ghế,cô bắt đầu nhìn ngắm hai bàn tay rồi đến hai bàn chân,sờ lên mặt mũi rồi lại lên tóc.Như thể những thứ này chốc lát sẽ khó thấy lại chúng lần hai.

Đôi mi cô bỗng ngấn lệ,nơi khóe mắt đỏ dần rồi ứa ra hai hàng nước mắt.Bàn tay run run mở điện thoại ra,vẫn không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào mới cả từ những người trong list friend của cô.Thứ hiện lên duy nhất là nhật ký cuộc gọi và những tin nhắn bên SMS ở hai số điện thoại mà cô đặt tên là "Bố" và "Mẹ".

Đâu đó ta có thể thấy được những dòng tin nhắn ẩn hiện:

"Mày làm như thế chẳng khác nào đang bôi tro trát trấu vào danh dự của cái nhà này?"

"...sinh ra lành lặn như bao nhiêu người khác,mày học đâu ra cái thói..."

"...mày nhìn con nhà người ta xem,mày có bằng một góc con người ta không?"

"...đi được thì đi luôn đi,đừng có mà vác mặt mình về nữa?"

Đọc đến đâu,nước mắt cô lại không ngừng tuôn rơi đến đó.Cô cứ lướt những dòng tin nhắn ấy,rồi ngón tay dừng lại ở tin nhắn gần nhất mang nội dung như sau:

"Tao mà là mày,tao đi chết quách đi cho xong!"

Cô nắm chặt điện thoại một cách đầy căm hận.Tay còn lại quệt ngang hàng nước mắt trải dài trên má. Từng tiếng nấc nghẹn càng ngày càng làm lồng ngực cô thêm khó thở.Sực nhớ ra điều gì đó,cô móc trong túi áo gile trước ngực ra một tấm ảnh nhỏ vừa lòng bàn tay.Người trong ảnh là cô và một bà cụ ngoài 60.Khuôn mặt của hai bà cháu đều ánh lên niềm hạnh phúc trào dâng.Cô ngắm nghía tấm ảnh ấy rồi nở một nụ cười,tuy nhiên nụ cười của cô lúc này rất khác với nụ cười trong ảnh. Bởi hiện tại, nó là một nụ cười của sự tiếc thương vô bờ,chứ không phải nụ cười hồn nhiên ngây ngô như thuở thiếu thời nữa.

"Ngoại ơi,bà cháu mình sắp gặp được nhau rồi,ngoại chờ con nha ngoại!"

Nói rồi,cô hôn lên tấm ảnh rồi cất lại nó vào trong túi áo bên ngực trái.

Trên chiếc loa tại nhà ga bắt đầu vang lên giọng nói:

"Thông báo! Chỉ còn ít phút nữa thôi,chuyến tàu mang số hiệu TQU 278 từ Busan đến Seoul sẽ di chuyển ngang qua nhà ga Hwarang,quý khách vui lòng cẩn thận đứng sau vạch phân làn màu đỏ để đảm bảo an toàn,xin cảm ơn,chúc quý khách thượng lộ bình an!"

Giọng phát thanh vừa dứt,cũng là lúc cô tháo chiếc balo xuống khỏi vai,đứng bật dậy thấp thỏm nhìn ra phía đường hầm tối om đằng xa.Gót chân hết bước lên rồi lại bước xuống,mắt đảo sang hai bên như đang cố tìm kiếm xem có ai đó đang muốn níu kéo mình lại không.Nhưng rốt cuộc chẳng có một ai cả. Tất cả mọi người chẳng ai quan tâm đến cô.

Tiếng đoàn tàu đang ngày một rõ dần,rõ dần.Rồi đầu tàu bắt đầu hiện ra,xuyên thủng màn sương mờ dày dặt,hai ánh đèn chiếu sáng cả không gian tối tăm, mờ ảo.

"Sắp rồi,chỉ một chút nữa thôi"

Cô thì thầm đủ để bản thân nghe thấy.
Khi đoàn tàu đã đến gần với một khoảng cách nhất định,đôi mắt cô nhắm nghiền lại,tay đặt lên ngực trái chạm vào tấm ảnh khi nãy.Phong thái như sắp được trả lại sự tự do.Làn môi mềm mại run run,thốt ra hai từ: "Tạm biệt". Bước một bước qua khỏi vạch phân làn màu đỏ,ngã người về phía trước trong trạng thái thả lỏng toàn thân. Đoàn tàu vẫn cứ theo gia tốc ấy lao đến.

Và......

"ẦM"

Một tiếng động lớn vang lên,đám đông xung quanh nháo nhào tụ họp lại,người chỉ trỏ,kẻ bàn tán,người hốt hoảng,kẻ săm soi.

"Chuyện gì vậy trời ơi,sao lại dại dột đến vậy chứ!"

"...con bé này con nhà ai thế này!"

"Ôi lạy chúa tôi!Sao lại bất cẩn đến vậy chứ"

Một giọng nữ bỗng chốc vang lên xé toang bầu không khí ồn ào kia.

"Mọi người ơi không có chuyện gì đâu,đây là em gái của cháu,con bé lỡ trượt chân thôi ạ,không sao rồi,giải tán hết đi!"

Cô mở mắt.Xung quanh là ánh mắt hiếu kì của tất cả mọi người đang nhìn mình.Thấy toàn bộ cơ thể cứng đơ không cựa quậy được,cô quay sang thì thấy có một cô gái khác đang ôm chặt mình ngã vật ra sàn. Mái tóc màu vàng đồng của cô gái ấy xõa hết lên người cô.Tay thì cứ ôm chặt lấy cô không rời.Khi ánh mắt của cả hai vừa chạm nhau,cô gái tóc vàng ấy liền trao cho cô một cú nháy mắt rồi ghé sát tai cô thì thầm:

"Ổn không?Đứng dậy được không?"

Cô lúng túng nhưng cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.

Cô gái tóc vàng từ từ đỡ cô ngồi dậy,nhìn ngắm từ đầu đến chân cô xem có bị trầy xước ở đâu không.Nhận thấy đám đông vẫn chưa hết tụm năm tụm ba dòm ngó,cô gái tóc vàng liền cao giọng quát:

"Đủ rồi,chỉ là sơ suất một tí thôi,mọi người giải tán hết đi!Giải tán!"

Ngay khi đám đông lũ lượt kéo nhau tản ra.Cô gái tóc vàng nọ liền nắm tay cô kéo đi,dắt cô đến một hàng ghế cách xa khỏi đường ray tàu điện,đặt cô ngồi xuống,rồi phủi bụi bám trên áo và váy của cô.Mức độ tự nhiên của người này làm cô có phần ngại ngùng dù là con gái với nhau.

"Này,không cần đâu,để tôi tự..."

"Chậc!Ngồi im đi!"

Bị cắt ngang lời như thế,cô cũng đành buông xuôi để cho cái cô tóc vàng kia làm nốt.

Sau khi đã phủi bụi sạch sẽ tinh tươm,cô gái tóc vàng liền ngồi xuống bên cạnh cô thở dài một tiếng,chống hai tay lên đùi rồi bảo.

"Sao?Bình tĩnh lại chưa?"

"Tôi...ưm"

"Sao còn nhỏ tuổi mà dại dột vậy nhóc?"

"Tại...tôi..."

Hỏi câu nào thì cô lại càng thêm khó xử câu đó.Cô gái tóc vàng nọ xem ra biết là tâm lí của đối phương vẫn chưa được ổn định trở lại nên đã để cho không khí yên lặng một chút,được tầm 5 phút thì ngã người nhìn ra phía chân trời xa xăm,giọng điệu có phần chán chường tiếc nuối.

"Haizzz,tuổi trẻ bây giờ nhiều đứa suy nghĩ bồng bột quá,mà nè,em tên là gì vậy?Nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi đó".

Cô ngập ngừng đôi chút rồi cũng trả lời cô tóc vàng.

"Ờ...tôi...à không,em tên là Shuhua,Yeh Shuhua,còn chị?"

"Tôi á!Tôi nhiều tên gọi lắm,để xem nào,thường bạn bè hay gọi tôi là "Sona",em gọi tôi như thế cũng được!"

"Vâng ạ"

"Rồi đó,trả lời tôi đi,vì sao em lại có ý định muốn tự tử?"

Shuhua lúc này chỉ biết cúi mặt không nói được lời nào.

"Áp lực cuộc sống cỡ nào thì cũng đâu đến mức phải tự kết liễu cuộc đời mình chứ"

Sona nói xong thì lấy trong cặp ra một lon trà gừng mật ong đưa cho Shuhua.

"Uống đi,rồi có gì thì...chia sẻ với nhau,nói ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn nhiều lắm!"

Nhận lon nước từ tay Sona,Shuhua vừa nhấp một ngụm đã thấy trong người ấm hơn rất nhiều. Lòng cảm thấy có chút gì đó mừng thầm xen lẫn chút tủi thân. Cứ nhìn chăm chú vào lon nước trên tay mà sụt sùi.

Sona thấy thế nên gặng hỏi.

"Ơ kìa!Sao lại khóc nữa rồi hả cô nương! Cú ngã vừa rồi,bộ bị đau chỗ nào sao?"

"Dạ không ạ! Tại...lâu quá rồi,chưa có ai quan tâm em nhiều như vậy,mua nước cho em,hỏi han lo lắng cho em nữa,cho nên em..."

"Bạn bè của em đâu! Rồi bố mẹ nữa,bộ không ai tâm sự gì với em sao?"

Thấy Shuhua vẫn còn có vẻ ngập ngừng lo sợ,Sona mới vỗ vai em vài cái rồi bảo.

"Đừng lo,chị không làm gì hại đến em đâu,chị còn chưa biết em đến từ đâu và hoàn cảnh ra sao mà,đối với em chị là một người xa lạ đúng hôn,và người xa lạ đôi khi sẽ đưa ra những cái nhìn khách quan nhất về một vấn đề bất kì,họ không ở trong hoàn cảnh của mình,tuy nhiên họ có thể cho mình lời khuyên dưới góc nhìn của họ về vấn đề nào đó thì sao, hoặc chí ích họ sẽ lắng nghe mình tâm sự,chẳng hạn như chị đây,chị không hứa là sẽ cho em nhiều lời khuyên,chị cũng không phải là người giỏi trong việc an ủi người khác nhưng chị hứa chị sẽ là người lắng nghe em tâm sự!Lắng nghe những điều em chất chứa trong lòng bấy lâu nay!"

Shuhua như cảm nhận được phần nào tấm lòng của cô gái tên Sona này dành cho mình. Hít một hơi thật sâu,thở ra đều đặn rồi nói.

"Em không biết là phải bắt đầu từ đâu nữa"

Sona ngồi sát lại gần em thêm một chút,nhẹ nhàng nói.

"Cứ thoải mái đi em,không sao hết"

"Bây giờ...em lo lắm..."

"Về điều gì?Về gia đình,cuộc sống,tương lai?"

"Về tất cả mọi thứ!"

"Ôi~"

Sona vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Shuhua.Rốt cuộc thì cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh cô đã phải chịu đựng nhiều đến cỡ nào từ hàng đống áp lực kia chứ.

Shuhua ngẩng đầu lên,nhấp một ngụm trà gừng rồi bắt đầu kể.

"Người ta hay nói gia đình là nơi để trở về sau những sóng gió ngoài kia phải không chị?"

"Đúng rồi em,chị cũng nghĩ vậy"

"Nhưng nhà em thì không như thế!"

"Bộ ở nhà em..."

"Nhà em thật sự không phải là nơi để trở về"

"Họ đối xử tệ với em sao?"

"Từ nhỏ em vốn dĩ không phải là đứa học giỏi như con nhà người ta,cho nên em đã bị bắt phải học ngày học đêm để có thể sánh bằng bạn bè đồng trang lứa.
Xếp hạng trong lớp em không được từ top 3 trở lên là về lại bị đánh bị mắng.
Năm em học cấp 2 bị bạn bè trong lớp bắt nạt,về mách với bố mẹ thì họ làm ngơ. Họ bảo trò trẻ con đùa giỡn có tí đã đi mách người lớn. Em áp lực trong học hành thi cử,em tâm sự với họ. Họ bảo rằng đồ con nít con nôi cũng bày đặt áp lực này nọ".

"Chị nghĩ cùng là con người thì ai mà chẳng có áp lực,sao lại dồn ép tư tưởng của con mình như vậy chứ?"

"Năm nay em học lớp 11,sắp sửa phải đăng ký chọn khối tự nhiên hoặc xã hội để học theo chuyên khoa. Họ bắt em phải đăng ký vào khối tự nhiên để sau này học kinh tế tài chính".

"Nhưng đúng ra là em định chọn...?"

"Em định chọn bên xã hội ạ,em thích văn từ nhỏ rồi,em còn mơ ước sau này sẽ trở thành một nhà văn,hoặc một biên kịch cho phim ảnh,nhưng họ..."

Nói đến đây Shuhua bỗng òa khóc nức nở.

"...họ chưa bao giờ chịu lắng nghe rằng em muốn gì,em yêu thích cái gì hết,họ đang cố áp đặt em trở thành cái mẫu người mà họ muốn"

"Bạn bè của em thì sao,có ai tâm sự với em không?"

"Em ít có bạn lắm,mà bây giờ hầu như không ai nói chuyện với em hết"

"Sao vậy em?Bộ có chuyện gì hả?"

"Tại...bố em thường hay...say xỉn...rồi về đánh đập vợ con,lúc tỉnh táo thì không đến nỗi nào,nhưng lúc có rượu bia vào thì..."

Sona liếc nhìn lên cổ Shuhua,những vết bầm tím trầy xước kia đã nói lên tất cả.

"Tụi bạn em thường hay đem việc bố em say xỉn gây chuyện ra để bàn tán châm chọc rồi cô lập em đúng không Shuhua?"

Shuhua gật đầu một cách cam chịu.

"Em không còn người thân nào trừ bố mẹ để tâm sự sao?"

"Hồi đó thì em còn ngoại,còn giờ ngoại em mất rồi,em chẳng còn ai hết"

Sona nghe xong trầm ngâm một hồi lâu,dường như tâm trí của cô cũng bị lắng xuống khi nghe được câu chuyện của Shuhua. Đặt một bàn tay lên tay Shuhua,Sona nhẹ nhàng bảo.

"Chị nghĩ là...không ai trong chúng ta được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra hết. Nhưng có thể lựa chọn cách để mình sống mà. Đâu có bố mẹ nào mà lại không thương con mình đâu,nhưng đôi khi cách họ yêu thương con cái của mình lại thể hiện theo một cách không phù hợp. Bố mẹ em đang suy nghĩ mọi thứ theo hướng một chiều. Họ chưa đặt mình vào suy nghĩ của em. Người lớn đôi khi không hiểu được chúng ta đâu em. Cả chị đôi khi cũng cảm thấy cuộc sống này vô thường lắm!"

Nói rồi,Sona xắn tay áo sơ mi cho Shuhua xem những vết sẹo trên động mạch nơi cổ tay cô còn hằn sâu.

"Chị...cũng đã từng nghĩ đến chuyện tự tử?"

"Đúng vậy!"

"Vậy...những lúc như thế...điều gì đã khiến chị bừng tỉnh và quay trở lại ạ?"

"Do bản thân mình thôi em,lúc đó chị có suy nghĩ:
Mình còn chưa báo hiếu được cho cha mẹ mà.
Còn rất nhiều ước mơ hoài bảo mà.
Đâu đó vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình mà.
Tại sao mình phải chết?
Đôi lúc chị thấy bản thân mình dại dột khi trong đầu đã lóe lên cái suy nghĩ tự tử kia lắm"

"Vì thế nên chị mới cứu em"

"Ừm,đơn giản là vì,tui không thể thấy chết mà không cứu,và...tui thấy hình ảnh của mấy người giống với tui ngày xưa,cũng lứa tuổi đó,cũng suy nghĩ đó.Nên tui cũng muốn cản mấy người lại trước khi quá muộn".

Bên ngoài trời cơn mưa đã tạnh,tuy không khí vẫn còn man mác buồn nhưng phía chân trời xa xa kia đã có cầu vồng.Cả hai cùng bỏ lại những điều buồn bả ở hiện tại mà hướng tầm mắt về phía đường chân trời kia,về hướng ánh cầu vồng rạng rỡ xuyên qua những đám mây đen,soi sáng cả một khung cảnh yên bình.

"Nó thật đẹp đúng không em?"

"Vâng,lâu lắm rồi,em mới được ngắm nó một cách trọn vẹn như vậy!"

"Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng sẽ luôn hiện lên ở những nơi tối tăm nhất.
Nên tâm niệm cho chị một điều thế này thôi"

Sona choàng tay qua vai Shuhua.

"Một ngày của em tồi tệ. Không có nghĩa là cả đời của em cũng tồi tệ"

"Vâng ạ,em biết rồi ạ"

"Còn bây giờ á,ui cha,còn ít phút nữa là chuyến tàu cuối cùng sắp đến rồi,lo bắt chuyến tàu ấy rồi về nhà đi cô,mẹ cô ở nhà chắc đang trông ngóng lắm đấy!"

"Vâng"

Ít phút sau,chuyến tàu cuối cùng trong ngày hôm đó đã đến,Sona đeo balo lên vai cho Shuhua rồi đẩy con bé lên tàu.
Từ trong khoang tàu,Shuhua đứng nhìn ra hướng Sona bên ngoài mà ngạc nhiên.

"Ủa chị không lên tàu với em sao?"

"À chị tự dưng muốn đi mua gì đó tặng cho mẹ,lâu lắm rồi chị chưa tặng gì cho bà ấy cả,tí chị đi taxi về nhà sau cũng được"

"Vâng ạ! Nhưng mà em còn chưa biết tên thật của chị mà!"

Toa tàu điện đã bắt đầu lăn bánh,trước khi cánh cửa khép lại,Sona đã kịp nói với Shuhua một câu.

"Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà! Tạm biệt em"

"Tạm biệt chị ạ,em cảm ơn chị rất nhiều!"

Sona vẫn đứng đấy vẫy tay với Shuhua cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn sau rặng thông đằng xa.

Chiếc điện thoại trong túi áo Sona bỗng dưng vang lên từng hồi chuông một. Cô mở máy và mừng rỡ khi thấy cuộc gọi đến của một người được cô lưu tên là  "Mẹ iu".

"Con nghe nè mẹ yêu ơi!"

"Chừng nào về tới vậy con,đêm hôm đường xá đông đúc nhớ cẩn thận nha"

"Con biết rồi ạ,à mà tí nữa mẹ muốn ăn gì không?Con mua về luôn?"

"Thôi thôi khỏi đi,con về nhà an toàn là mẹ mừng rồi Soojin à"

"Tuân lệnh mẹ yêu!"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top