Người theo đuổi ánh sáng.

Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, những chiếc lá vàng đang nghiêng theo chiều gió khẽ rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng êm đẹp, khác xa với cơn bão lớn đang ồ ập đến trong lòng tôi. Cuối cùng tôi cũng quay lưng rời đi, nhưng sao đôi chân lại nặng trĩu đến thế này?


Trạm xe buýt vắng người và những dây thường xuân trơ trụi lá lòng thòng rớt xuống. Tôi co ro ngồi dúm vào một góc ghế để hồi tưởng lại kỷ niệm thời thanh xuân của mình.

Tôi chợt nhận ra, những năm tháng qua là năm tháng ý nghĩa nhất mà tôi từng sống suốt ngần ấy năm. Dường như tôi đã thực hiện được những gì còn dang dở của nửa đời còn lại, dù không trọn vẹn. Có thể tôi ngồi đây hết ngày hôm nay, người sẽ đến, cũng có thể không. Có thể tôi sẽ thất bại, tôi chẳng viết nổi bản kế hoạch nào ra hồn, cũng có thể tôi sẽ thành công, sẽ được người đời nhớ đến như một bà hoàng quảng cáo. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận về những việc mình đã làm, vì tôi đã dũng cảm sống cho ước mơ, cho chính mình.

" Mãi về sau này, ký ức năm ấy sẽ trở nên mờ nhạt.

Chỉ có hình bóng của anh mãi luôn rõ ràng"

Những buổi sáng thức dậy dưới một bầu trời khác. Luôn ước gì phải chi có người ở đây. Để cùng nhìn thấy màu trời trong mắt nhau, xanh. Nhưng rồi tự cười mình ngớ ngẩn. Vì cho dù là ở đây hay ở đâu, thì cơ bản, tôi vốn không phải là người đầu tiên anh muốn mỗi sáng thức dậy cùng.

Nên cho dù trời xanh đến mấy ở nơi này thì đã sao chứ. Tôi cũng chỉ có thể đợi tới tận cùng đêm đen, chờ một giấc mơ để tới gặp anh trong ảo tưởng.

Anh, vĩnh viễn, là một giấc mơ mà tôi đơn phương không chịu tỉnh ngộ.

"Dù như thế nào anh vẫn yêu em. Dù thay đổi ra sao em vẫn mãi trong tim anh". Những dòng chữ trong bức thư ấy cứ chạy tán loạn trong đầu tôi một cách không thể kiểm soát được. Cái không khí se se lạnh của buổi chớm đông khiến lòng tôi bỗng thắt lại như có ai đang bóp chặt trái tim ... hồi ức ba năm trước bỗng ùa về.

"Này! Chuyền qua cậu ấy hộ tớ với!"

Tôi chồm người qua dãy bên cạnh đặt mẩu giấy và gõ nhẹ lên bàn của lớp trưởng mấy cái. Dường như ngày nào cũng vậy, tôi đều đặn nhận vài mẩu giấy từ cậu con trai cùng bàn, nhưng đáng tiếc là tôi không thể đọc, vì nó được dành riêng cho một người mà anh ấy thích.

Tất nhiên tôi cũng đón nhận những mẩu giấy từ tay lớp trưởng, nhét nó vào lại lòng bàn tay của người kế bên. Như thường lệ tôi nhận được hai chữ: "Cảm ơn!" Và một cái chạm tay chớp nhoáng.

Qua khoé mắt, tôi thấy anh cười, một nụ cười rất hài lòng.

Tôi cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của tôi nó lại gượng gạo và đắng ngắt đến kì lạ...

Ngày qua ngày, tôi vẫn âm thầm yên phận làm tốt nhiệm vụ của một đứa đưa thư. Đến một hôm nọ, lớp trưởng xé toang mẩu giấy tôi đặt trên bàn, chỉ lườm đôi mắt sắc lạnh về người con trai mà tôi thầm thích. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó giữa hai người, nhưng sao lớp trưởng lại nỡ xé đi mẩu giấy đó, tại sao?

Mỗi lần cậu cùng bạn của tôi cầm bút viết ra một mẩu giấy để gửi đến tay lớp trưởng, anh đã phải nắn nót, vò nát những mẩu giấy trước đó, khi thật sự vừa ý, mẩu giấy hoàn chỉnh với những nếp gấp ngay ngắn mới được nhét vào lòng bàn tay của tôi. Còn những mẩu giấy bị anh vò nát lúc đó và vứt vào hộp tủ, tôi đều âm thầm giữ lại duỗi thẳng nó ra mà kẹp vào giữa trang sách, cất nó ở một nơi được xem là trân trọng nhất.

Thật sự tôi muốn hỏi.

Lớp trưởng! Người con trai tôi thích, thích cậu nhiều đến vậy, cậu thật sự không nhìn thấy hay đang cố tình làm ngơ?

Tôi chỉ ước, ước một ngày mẩu giấy đó chính thức dành riêng cho tôi, dù không nắn nót cũng được, dù không hoàn chỉnh cũng chẳng sao...

Vì tôi cần!

Tôi cảm nhận sự mệt mỏi và tiều tuỵ qua từng hơi thở của anh. Một góc trang vở trên bàn cũng bị anh ấy vò đến nhàu nát, anh siết chặt đôi mắt và gục mặt xuống bàn nằm im lìm, làm lòng tôi cũng phải nhức nhối theo từng tiếng thở hổn hển.

Qua vài ngày sau, tôi nghe được tin hai người họ đã chính thức chia tay...

Tôi nên vui hay buồn?

Phải vui chứ! Vui vì cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến.

Nhưng sao mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy tim tôi không ngừng quặn lên từng đợt, anh ấy buồn mười phần, thật ra tôi cũng chẳng hề thua kém.

Những ngày kế tiếp cũng vậy, nụ cười trên môi anh đã từ lúc nào biệt vô âm tính, nếu có thì chỉ là một cái nhếch môi lạnh nhạt. Ánh mắt vô hồn loang một màu đen nhàn nhạt, kể cả một tia nắng đang cố len lỏi để được chạm vào an ủi tâm hồn băng giá ấy, anh cũng lạnh lùng gạt bỏ.

Tôi thật sự muốn hỏi, anh thích cô ấy đến như vậy sao?

Tôi đã từng sắp phát điên vì trong đầu mình cứ ám ảnh đến đôi mắt ấy và cũng từng có cái suy nghĩ rằng, nếu cần, tôi có thể làm bất cứ điều gì để anh trở lại như trước, kể cả việc ... Đi van xin ...

Tôi gặm nhấm những cơn đau uất ức trong lòng, có lúc tôi cũng muốn hận anh, nhưng lý do là gì thì kể cả tôi cũng không thể nói rõ.

Tôi đã từng thề với lòng là sẽ gạt bỏ không màng gì đến anh nữa, nhưng khi chạm vào ánh mắt ấy trái tim tôi lại một lần nữa nuốt lời...

...

Vào những ngày gần cuối cấp, tôi phân vân rằng mình có nên bày tỏ hay không. Và câu trả lời cuối cùng là...

"Tôi thích cậu!"

Dù đó là một tia hi vọng cỏn con cũng được, đã là bước đường cùng, tôi chỉ có thể bày tỏ mà nắm bắt cơ hội để được tiếp tục nhìn thấy anh ấy. Ba năm ngồi cùng bàn, rốt cuộc cũng có ngày tôi dùng hết mọi can đảm để nói lên điều mà bấy lâu nay mình đã thầm chôn kín. Tôi có thể làm mọi thứ hoặc bất kì điều gì để đổi lại nụ cười trên môi anh, dùng cả thanh xuân và quãng đời còn lại ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những ngày tháng khó khăn của thời sinh viên.

Tôi muốn chứng minh cho anh ấy hiểu rằng, tôi thích anh, thật sự thích anh nhiều lắm ...

Trái tim dộng xuống lồng ngực từng nhịp một, tôi siết chặt lấy vạt áo, mím môi nhìn người con trai trước mắt chờ đợi một cái gật đầu.

Nét mặt bình thản của anh dường như đang báo hiệu một điều gì đó.

"Xin lỗi, tớ chỉ xem cậu như một người bạn bình thường!"

Anh ấy lặng lẽ xoay lưng về phía tôi, bóng lưng dần dần khuất xa trước tầm mắt và lịm đi...

Vài giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, tôi chỉ còn biết mỉm cười chua xót. Những ngón tay quệt nhẹ lên gò má, cổ họng đau rát cố dằn vị mặn xuống tận bao tử.

Xem tôi như một người bạn...

Chỉ là câu nói bình thường, sao tôi lại cảm thấy chua xót đến như vậy?

Tôi dùng ba năm thanh xuân kèm với cái vị đắng ngắt trên môi làm người đưa thư cho anh, rốt cuộc thì công sức đó cũng không thể đổi lấy một lần cơ hội để được chứng minh tình cảm của mình.

Tôi thích anh, anh cần họ, họ lại không màng đến anh.

Trên đời này liệu có mối lương duyên nào được trọn vẹn như ý nguyện không? Hay nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay?

Yêu một người không phải là chuyện sai, sai ở chỗ tôi yêu phải một người không thể yêu. Thế nhưng tình cảm vốn thuộc về cảm xúc, yêu một người là trái tim rung lên yêu thương, không phải lí trí.

Ban đầu, tôi vẫn luôn cho rằng mình say nắng, thứ tình cảm ngây ngô mà tôi đang có chỉ là "thích", thoáng qua, hời hợt. Không nhìn thấy, không quan tâm, không để ý thì nó sẽ mất đi.

Dần dà, tôi phát hiện ra mình đã lầm. Nghĩ về anh cũng đủ để tôi mỉm cười, an yên đến lạ lùng. Nhớ đến anh, cũng là nhớ đến nụ cười bao dung để trái tim đập những nhịp ấm áp...

Tình yêu, cứ như vậy lặng lẽ nảy mầm, lặng lẽ sinh sôi từng chút nhưng lại vượt qua mọi rào cản, mọi suy nghĩ, đề phòng và gìn giữ. Nó âm thầm lớn lên từng ngày nhưng lại an toàn bám chặt vào mọi ngóc ngách của trái tim, mọc rễ, đâm chồi. Nhẹ nhàng. Từ tốn.

Cứ như vậy, tôi thản nhiên yêu anh, trái tim dần trở nên ấm áp mà bản thân không hề hay biết. Dù anh chẳng nhớ đến sự tồn tại của tôi, càng không biết đến tình yêu của tôi đang dành cho anh.

Tôi dám chắc mình không yêu đơn phương nhưng lại thích mọi thứ lặng thầm ở một khoảng cách an toàn đến ngu ngốc như vậy. An nhiên. Mạnh khỏe.

Yêu một người không cần phải ồn ào theo đuổi, không cần chứng tỏ rõ ràng, càng không cần nhiều hành động để chứng minh. Yêu một người, nhiều khi chỉ cần lặng lẽ đến ngu ngốc, tự mình lắng nghe tim đập, tự mình cười, tự mình nhớ, quan trọng là tự mình hạnh phúc. Là hạnh phúc đó, dù tình yêu chẳng một ai hay.

Nhưng... Nếu ai hỏi tôi, có hối hận không?

Thì tôi sẽ không đắn đo mà lắc đầu.

Không! Tôi không hề hối hận...

Thanh xuân của tôi được đặt tên anh, chỉ là tôi luôn cố gắng nắm bắt thanh xuân, nhưng đáng tiếc thanh xuân tươi đẹp ấy lại không dành cho riêng mình.

" Em có thể đi sau bước chân anh

Rượt đuổi ánh sáng kia như một chiếc bóng.

Em có thể chờ nơi ngã giao này

Dẫu cho anh có đi qua hay không

Mỗi lần em vì anh mà ngẩn cao đầu

Có khóc em cũng cảm thấy tự do

Có tình yêu giống như ánh dương chiếu rọi

Vừa có được lại vừa đánh mất..."

.
.
.

Vậy là ba năm cấp ba đã trôi qua. Ngày hôm đó, chỉ biết chào tạm biệt người.

"Tạm biệt anh, thanh xuân của tôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top