Lời hứa trên chuyến xe buýt
Tôi ngồi trong góc của chiếc xe buýt, ngón tay mân mê trên tấm kính bạc màu. Những giọt nước mưa như rơi xuống rồi nhẹ nhàng dừng lại trên đầu ngón tay. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên xe buýt ngắm mưa. Có lẽ là vì tôi dễ bị say xe hoặc có lẽ là vì nó khiến tôi nhớ lại nhiều thứ mà tôi đã chôn chặt trong lòng...
"Bạn gì đó ơi. Tui ngồi đây được không? Xe hết chỗ rồi" - Chàng trai nhìn tôi khẽ hỏi. Cậu ta mặc áo sơ mi kẻ caro, một tay cầm cái điện thoại, một tay cầm chiếc vé xe tháng. Khuôn mặt dễ nhìn nên tôi nghĩ rằng chắc không phải người xấu, tôi chỉ gật nhẹ đầu.
Nhưng tôi đâu biết cái gật đầu đó không chỉ là đồng ý cho cậu ấy ngồi bên cạnh mà còn đồng ý cho cậu ấy bước vào cuộc đời tôi.
"Bạn đi học về hả? Bạn học trường nào á?".Cậu bạn vừa nhét tai nghe vào tai vừa hỏi tôi.
Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình : quần Jean, áo thun, giày bata,... có gì làm cậu ta nghĩ tôi là học sinh nhỉ. Nhưng vì lịch sự tôi vẫn trả lời :"Không phải. Tôi là giáo viên."
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thú vị. "Haha... cậu nói xạo hả? Tay cậu vẫn còn đang cầm hồ sơ nhập học kia kìa. Chắc cậu là tân sinh viên hả?"
"Hả hả cái đầu cậu á!" Tôi bực mình quát lại, mặt đỏ lên vì nói xạo. Thật ra trước khi lên thành phố học mẹ tôi đã dặn rằng đừng nói chuyện với người lạ vì có khi mình bị bỏ bùa rồi bị bắt cóc. Nhưng không ngờ rằng tôi lại gặp phải thằng dở hơi.
"Đầu tui không biết hả đâu à nha haha. Tui tên Nhật Minh. Cậu tên gì?" - Minh cười ngoác miệng, ngón tay cậu ta dí vào đầu tôi. Tôi thật sự không thích ai đụng vào đầu mình, đặc biệt là tên quái đản này.
"Tôi không có tên. Tôi tới nơi rồi, tạm biệt." Tôi vừa nói vừa lách qua người Minh chạy xuống xe.
Tôi thật không ngờ người đầu tiên tôi nói chuyện ở mảnh đất xa lạ này là một người tôi không quen biết, lại có vấn đề thần kinh nữa. Bàn chân tôi vừa bước được ba bước thì có ai đó nắm lấy tay tôi. Theo thói quen học võ, tôi bẻ tay người đó lại. Nhưng điều tôi không nghĩ tới rằng người đó là Minh. Tôi vội buông tay và quát :"Cậu làm gì đó? Sao lại đi theo tôi? Nói mau! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!".
"Á từ từ... Tui không có ý đồ xấu". Minh vừa nói xong thì tất cả mọi người trên đường đều quay lại nhìn khiến cậu ta đỏ chư trái cà chua. Cậu ta lắp bắp :"Bạn để quên tập hồ sơ trên xe, mình chạy theo để đưa mà."
Tập hồ sơ? Tôi nhìn lại bàn tay trống rỗng của mình, ngớ người một lúc mới nhận ra rằng mình đã trách lầm Minh. Tôi bối rối nhưng vẫn nói :"Vậy hả? Vậy thì trả đây. Cám ơn"
"Khoan khoan, để tui xem rồi mới trả chứ". Minh vừa nói vừa lật tập hồ sơ của tôi. Vì cậu ta cao quá nên tôi không thể nào giật lại được. Tôi đành lấy đà nhảy lên, nhưng chân chưa nhấc lên thì Minh đã đưa tập hồ sơ tới trước mặt tôi khiến tôi hụt bước xém té.
"Cậu tên Mai hả? Tên đẹp ghê nha. Mai học trường Xã hội và Nhân văn hả? Tui cũng học trường đó nè, tui năm 2 đó nha. Mai phải gọi tui là tiền bối đó." Minh vừa nói vừa cười khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ. Chẳng lẽ cậu ta không nhớ trước đó tôi đã nói xạo mình là giáo viên?
Minh đưa tôi về kí túc xá của trường. Có lẽ vì ấn tượng xấu đã nhạt phai khiến tôi thấy cậu ta đẹp hơn một chút. Kiểu như mắt long lanh hơn, mũi cao hơn. Thậm chí việc cậu ta nói xong ba câu lại xoa đầu tôi một cái cũng không khiến tôi tức giận nữa. Những ngày sau đó, Minh còn giành việc dẫn tôi đi thăm quan trường, giới thiệu tôi làm quen những tiền bối khóa trước,... Minh từ từ nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi như một cơn gió thoảng mùa hè. Minh vui tính, hay cười, hay nói nên có rất nhiều bạn bè. Tôi vẫn thường phàn nàn việc cậu ấy nói quá nhiều nhưng Minh lại nói sinh viên trường XHNV nói nhiều mới tốt khiến tôi thấy buồn cười.
Tôi coi Minh là một người bạn thân. Những chuyến đi tình nguyện chúng tôi đều cùng làm đơn, những môn học ngoại khóa chúng tôi sẽ cùng nhau đăng kí,... Minh có sở thích đọc sách giống tôi, thích ăn kem ngày trời lạnh, thích đạp xe đè lên những phiến lá khô, thích ngủ đắp chăn nhưng bật quạt,... Chúng tôi có sở thích giống nhau nên những cái áo, đôi giày cũng tựa tựa nhau. Thậm chí Minh cũng là fan Big Bang khiến tôi càng thêm quý mến người bạn này. Minh vẫn thường hỏi tôi tương lai muốn làm gì, tôi chỉ nói rằng ước mơ của tôi là đi khắp nơi giúp những trẻ em nghèo, ước mơ của tôi cũng là có một căn nhà nhỏ với một phòng đọc sách thiệt bự. Minh mỗi lần nghe xong đều ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói :"Sao cậu không ước giàu thiệt giàu luôn đi?" khiến tôi buồn cười. Giàu không có nghĩa là có thời gian đi khắp nơi giúp mọi người, giàu không có nghĩa là tâm đủ bình yên để nằm đọc sách.
Có lẽ Minh không có cơ hội hiểu được những suy nghĩ đó của tôi. Bởi vào một ngày trời thu trong xanh, tôi nhận được lá thư của Minh ghi vỏn vẹn một chữ "Đợi". Tôi ngạc nhiên, gọi điện thoại cho Minh nhưng cậu ấy tắt máy. Tôi đăng nhập vào facebook nhưng tài khoản Minh Ngố đã block tôi. Tôi hoảng loạn gọi điện khắp nơi để rồi nhận được câu trả lời :"Ủa Mai không biết gì à? Minh lên máy bay hôm qua rồi, cậu ấy du học Anh mà. À à hình như Minh giành được học bổng thì phải. Mai với Minh thân vậy mà Minh không nói Mai biết à? Kì quá ha...".
Tai tôi như ù đi, tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tại sao một người tôi tin tưởng lại giấu tôi mọi chuyện, chỉ một mình tôi không biết? Tại sao? Tại sao lại bảo đợi trong khi mọi niềm tin như bị đóng băng? Những câu hỏi đó mãi vẫn trong đầu tôi.
Tôi tập sống một mình trong thành phố chật chội này. Không còn ai luyên thuyên nói chuyện, không còn ai rủ tôi đi ăn kem ngày trời lạnh, không còn ai cười ngoác miệng khi tôi bị quê,... Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, tiếp diễn như một vòng tuần hoàn. Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung...
Đến khi không còn gặp nhau tôi mới thấy ngày hôm đó tôi bỏ quên tập hồ sơ là đúng đắn. Nếu bạn hỏi tôi kì diệu là gì? Tôi sẽ trả lời rằng :" Kì diệu không phải bạn hoàn thành một việc mà mình không làm được, kì diệu không phải bạn có thứ mà bạn hằng mong nhưng chưa chạm vào,... Kì diệu là bạn tìm thấy thứ quan trọng của mình nhưng vì lí do nào đó bạn bỏ lỡ mất."
Tôi ngồi trong góc của chiếc xe buýt, ngón tay mân mê trên tấm kính bạc màu. Những giọt nước mưa như rơi xuống rồi nhẹ nhàng dừng lại trên đầu ngón tay. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên xe buýt ngắm mưa. Có lẽ là vì tôi dễ bị say xe hoặc có lẽ là vì nó khiến tôi nhớ lại nhiều thứ mà tôi đã chôn chặt trong lòng.
"Bạn gì đó ơi. Tui ngồi đây được không? Xe hết chỗ rồi". Minh cúi đầu nhìn tôi khẽ hỏi. Mọi thứ như một vòng xoay định mệnh, tôi không từ chối, chỉ gật nhẹ đầu.
Minh - 'chàng trai' ấy vừa nhét tai nghe vào tai vừa nói :"Mai biết không? Nước Anh lạnh lắm, nhưng kiếm một người cùng đi ăn kem thật khó. Ba năm sống bên đó tui quên mất mùi vị kem cốm rồi. À, Mai nghĩ sao nếu tụi mình cùng thiết kế một ngôi nhà? Ngôi nhà phải có một phòng đọc sách bự thiệt bự luôn đúng không hả? Tụi mình sẽ sơn nhà màu đỏ ha. Mai thích màu đỏ giống tui mà ha?"
Tôi bật cười, khẽ nói: "Ha ha cái đầu ông".
Minh cũng cười, nói: "Đầu tui không biết ha đâu à nha".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top