Chap 5
Chú nhờ cô tơia giúp cậu vì chua biết một mình sức cậu có thể sẽ tử trận ở đấy. Vì vậy cô đã đồng ý, xin chua một khẩu súng lục đạn thường và một khẩu súng lục đạn nổ. Cô cũng bắn thử 2 phát rồi đi ngay trước khi chậm trễ. Chú Lưu chở cô đến một nhà kho nhỏ ở trong góc. Nhìn tưởng bé nhưng thực ra đi vào sẽ thấy nó rất to. Cô chào chú Lưu 1 tiếng rồi đi thẳng vào, chú Lưu lúc này chỉ còn biết cầu nguyện. Về phía cậu, cậu vừa trúng 1 phát đạn vào bụng phải nên giờ rất khó khăn di chuyển, khẩu súng lần nữa giơ lên, cậu dường như thấy mình sắp bị bắn rồi bèn nhắm mắt. Tiếng súng nổ, cậu không thấy đau.
- Mở mắt ra đi, cậu không dễ chết thế đâu - giọng nói thật quen thuộc, đó là giọng của cô
- Đi ra khỏi đây mau không cô sẽ chết đó - cậu giạt mình khi cô xuất hiện ở đây
- Cái đồ trẻ con này, làm như tôi sợ lắm ấy - cô cười
- Màn tình tứ kết thuac rồi các ngươi sắp chết rồi còn lảm nhảm, chuẩn bị chế.......
Tên cầm đầu chưa nói hết câu đã khụy ngay tại chỗ. Đó chính là phát đạn của cô, rất nhanh và chuẩn. Điều đó khiến cho đám đàn em của tên cầm đầu không dám di chuyển
- Các ngươi một là giơ súng lên tự vẫn, hai là tôi sẽ cho các ngươi giống tên cầm đầu - sau câu nói đó viên đạn giữa sọ tên cầm đầu phát nổ máu me be bét tạo nên 1 cảnh tượng kinh hãi.
Bọn đàn em sợ xanh mặt vôi giơ súng lên đỉnh đầu, cô bắt đầu đếm
- 3....2....1....
* Đoàng*
Tất cả đều tự vẫn trừ một tên bị viên đạn nổ của cô găm vào bụng nổ tan tác
- Hừ hậu quả của việc không nghe lời - cô quay sang đỡ cậu dậy trong con mắt kinh ngạc của cậu.
- Đi thôi nhìn gì nữa, tôi chỉ đỡ cậu được thôi chứ không cõng được cậu đâu
- Ừ chúng ta đi thôi - cậu mệt mỏi trả lời
- Cố gắng lên tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện thật nhanh để cậu kịp làm phẫu thuật, cậu sẽ không sao
- Tôi ..... sẽ cố.... vì cô... tôi.... còn muốn........ ở bên....cô - cậu gắng sức nói
Lúc ra đến xe cũng là lúc cậu lịm đi, cô lo lắng lắm, xe lao vun vút trên đường, chú Lưu nhanh hết cỡ đưa cậu chủ đến bệnh viện, cô ngồi sau vừa khóc vừa cầm máu cho cậu
Đến nơi xe cấp cứu chờ sẵn vội đưa cậu vào phòng cấp cứu
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cô cùng chú Lưu ngồi ngoài đầy căng thẳng, cô thì khóc đến sưng mắt lên rồi. 5 tiếng sau, phòng cấp cứu tắt đèn, cửa phòng mở ra
- Bác sĩ, cậu ấy thế nào rôi ? - cô vội vã chạy lại hỏi bác sĩ
- Người nhà bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch hiện tại sẽ chuyển đến phòng hồi sức để tịnh dưỡng
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều - cô thở dài, lòng như nhẹ hơn
Cô đi bên cạnh xe chở cậu để đến phòng hồi sức vip. Cả đêm cô túc trực, chăm sóc cho cậu đến mức ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh thấy cô đang ngủ trong dáng vẻ mệt mỏi, cậu rất buồn, rất muốn cử động, lại gần cô đắp chăn cho cô nhưng cơ thể rất đau, chỗ trúng đạn nhue nhói lên buộc cậu phải nằm im. Thấy tiếng động, cô tỉnh dậy
- Cậu dậy rồi à, khỏe hơn chưa, có cần tôi giúp gì không - cô sốt ruột hỏi
- Mới sáng sớm thôi mà bạn trẻ - từ đằng sau tiếng nói của Thủ Vương đã vang vọng
3 người bọn họ đến để tạ lỗi đây mà
- Các cậu còn dám vác mặt đến đây - cậu lên tiếng
- hì hì xin lỗi mà, bọn tôi không cố ý, không nghĩ là câu sẽ một mình đi như vậy - Dĩ Bảo ngại ngùng nói đỡ
- À mọi người cứ ở đây đi, tôi đi mua cháo đã - cô vội nhớ ra việc quan trọng là mua cháo cho cậu
Sau khi cô đi, chú Lưu mới vào thăm cậu sau đó kể lại mọi thứ cho cậu
- Cậu chủ à, cô bé đó thật sự rất quan tâm cậu, khi cậu ngất, trên xe và khi làm phẫu thuật cô bé đó chỉ biết khóc và đợi bác sĩ phẫu thuật tới sưng húp cả mắt. Phẫu thuật xong cũng đã chiều rồi nhưng cô bé vẫn kiên trì gọi điện cho ba mẹ xin ở lại chăm sóc cậu, cô bé thức suốt đêm không ngủ để chăm cậu, lau mặt lau tay cho cậu, tới tận 3h sáng tôi thấy cô bé đó mới chợp mắt một chút. Tôi thật sự thương cô bé, cả ngày hôm qua đến giờ cô bé cũng chưa ăn gì, bây giờ lại chạy đi mua cháo cho cậu, tôi chưa thấy ai quan tâm chăm sóc người khác tận tình như cô bé
Chú Lưu kể lại khoảnh khắc ấy mà cảm động, chua nhẹ nhàng lấy khăn thấm đi giọt nước mắt của mình. Từ nhỏ chú một mình nuôi cậu, ba mẹ luôn bận rộn không quan tâm cậu mà chỉ gửi tiền hàng tháng về. Hỏi xem đến ba mẹ mình còn không quan tâm mình thì ai quan tâm. Vậy mà cô lại quan tâm cậu hơn cả những gì cậu từng trải qua, chú Lưu cũng chỉ là người làm không thể quan tâm cậu được như cô.
Lúc này cô vừa đi mua cháo về, thấy vậy cậu như có cảm giác gì đó xúc động
- Tôi mua cháo về rồi này, ăn đi - cô đưa hộp cháo về phía cậu
- Tôi là người bị thương làm sao múc được, cánh tay còn không nhấc được lên, đút cho tôi ăn đi - cậu đòi hỏi
- Được rồi
Cô kéo ghế lại gần ngồi xuống đút cháo cho cậu. Đút thìa đầu cậu đã ý kiến
- Cậu không thổi tôi làm sao ăn được nóng chết à
- Rồi khổ lắm
Nói rồi cô thổi từng thìa rồi đút cho cậu
- Haizzz tôi chả muốn làm bóng đèn tí nào hay chúng ta về đi - Tử Ngao ý kiến
- Đúng rồi các cậu nên về từ sớm đi - cậu cau có đuổi
- Trật tự - cô lên tiếng
Cậu giận dỗi chỉ tay vào mặt bọn Thủ Vương
- Bọn họ độc ác vứt tôi một mình giờ tôi không chịu được
- NÀY, tay cậu nhấc được lên thì tự ăn đi chứ
Cô bực mình bỏ bát xuống chỗ đùi cậu rồi định bỏ đi
- Đừng đi mà, ở lại đi tôi bảo cái này đã - cậu níu kéo cô
- Há miệng ra tôi đút cháo cho, từ hôm qua cậu không ăn gì rồi đúng không - cậu hỏi cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top