Chap 4
- A con xuống rồi à, đỡ ốm chưa lại đây ngồi nói chuyện với bạn này, mẹ đi chuẩn bị ít đồ ăn. Tí mấy đứa ở lại ăn cơm trưa nha - mẹ cô thật thân thiện, nhiều lúc cô chỉ ước mẹ cô hãy độc ác như những bà phù thủy để bọn họ không đến làm phiền cô
- Dạ mẹ - cô cười miễn cưỡng
Cô ngồi xuống ghế, như một vương giả, cô đưa cho họ ánh mắt như muốn giết người
- Ầy làm gì căng, cứ bình tĩnh,chúng tôi là đến đưa Phong đến thăm cậu thôi, đừng hiểu nhầm - Dĩ Bảo 1 câu đẩy toàn bộ trách nhiệm cho cậu. Cậu lúc này đã giống hệt cô rồi đấy. Cậu đưa ánh mắt như muốn giết người cho họ. Nhưng bọn họ là ai, là bạn của cậu đó, họ không biết sợ đâu
- Haha nhìn kìa hai bọn họ lúc này nhìn giống nhau chưa, từ dáng ngồi đến cử chỉ tới ánh mắt haha - Tử Ngạo và Dĩ Bảo cười mà không biết mình sắp bị ăn đòn
* Bộp * * Bộp*
2 người lại tiếp tục bị ăn đập nhưng là do Thủ Vương đánh
- Ổn chưa, tôi giải quyết cho cậu rồi
- Cậu đúng là người bạn tốt - cô và cậu đồng thanh
Lần này thì Thủ Vương không nhịn cười nổi nữa rồi,cậu đã cười thành tiếng
- Haha xin lỗi cơ mà 2 người giống nhau quá tôi không kiềm được suy nghĩ haha haha - Thủ Vương cười lăn lộn và rồi
* BỘP *
Âm thanh rất to và rõ ràng, đó chính là công lực mà Dĩ Bỏ và Tử Ngao dồn lực đánh.
- Hừ mình cũng cười như thế mà còn đánh người ta được
- Lỗi kĩ thuật thôi, không ngờ tâm đồng ý hợp đến vậy - Thủ Vương bào chữa
- Các cháu vào ăn cơm đi cô chuẩn bị xong rồi - mẹ cô gọi mọi người vào ăn cơm. Một bữa cơm tràn đầy sát khí, sát khí cứ gọi là nồng nặc giữa những người đàn ông ( trong đó có cô ) chỉ vì giành nhau miếng ăn. Thật mất hình tượng mà
- Này đây là nhà tôi, tôi còn đang ốm nên món này phải là của tôi
- Hừ tôi là khách mà, tôi phải được ăn chứ
- Đúng đúng chủ nhà ai lại bắt nạt khách như vậy
Và cứ thế bữa cơm trôi qua một cách nhộn nhịp
.
.
.
.
Cô đã đi học trở lại nhưng buổi đi học này có vẻ không mấy bình thường. Mọi người nhìn cô rồi thì thầm như cô là ainh vật lạ khiến cô rất khó chịu. Vào đến lớp có một giọng nói chanh chua vang lên :
- Tưởng cô ta thế nào, hóa ra chỉ giả vờ nam tính để câu dẫn đàn ông thôi, đúng là ủ kế lâu, lên lớp 12 mới ra tay lại còn giả vờ " tôi còn không biết cậu ta cùng lớp " - giọng nói này là của cô bạn cùng lớp, người từng ghét cô vì gần gũi với con trai
- Cô nghĩ cô là ai mà nói bạn tôi như vậy - Cậu lên tiếng
- Cậu trật tự đi, tôi còn chưa nói cậu nói cái gì - cô nói giọng ra lệnh
- Biết rồi biết rồi
Chả hiểu sao sau ngày hôm qua cậu đến nhà cô, mối quan hẹ của hai người ngày càng thân thiết hơn thậm chí không còn gò ép nữa
- Sao cậu phải chơi với đồ con gái như vậy, tôi còn tốt hơn cô ta - Cô ta lên tiếng giọng điệu uất ức
* Chát * * Chát*
Cái tát này không giống bao cái tát mà cái tát này là cái tát tổng hợp của cô và cậu. Cô tát bên trái cậu tát bên phải. Cô tát vì cô ta sỉ nhục cô, cậu tát cũng vì cô ta sỉ nhục cô. Cô ta như không nói lên lời, hậm hực khóc lóc rồi bỏ đi. Cô chịu, đâu phải lỗi của cô, do cô ta mà. Trước giờ cô không bắt nạt con gái nhưng sỉ nhục cô thì không được đâu. Nhưng
- Cậu dám tát con gái hả ? 😡 - cô quay sang nói với cậu
- Tôi tát quen rồi - cậu thờ ơ đáp
- Hừ - cô quay ra tát cậu 1 cái * chát*
- Con trai tát con gái là hèn rõ chưa, lần sau cậu tát ở đau thì tát đừng có tát trước mặt tôi, cái tát vừa rồi tôi trả cho cô ta - cô nhìn cậu nói
- Được rồi
Qua vài ngày gần gũi với cô, cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác rung động. Cậu kể hết mọi thứ cho đám Thủ Vương. Bọn họ cười cười nhìn nhau rôi quay ra chỗ cậu nói :
- Phong cuối cùng cũng biết yêu rồi, lại còn yêu cô gái Tâm đó nữa chứ hihi
Cuối cùng cậu cũng biết rốt cuộc cảm giác bao ngày qua là thế nào. Hôm sau, cậu đến trường, gặp cô trên sân cậu liền túm lại nói:
- Tôi thích cậu
- Hả - không phải tiếng của cô, đó là tiếng của toàn trường, mọi người đang ngơ ngác vì sự việc diễn ra quá nhanh, còn cô thì vẫn đang đơ bỗng hoàn hồn
- Tôi không thích cậu
- Nhưng tôi thích cậu - cậu kiên trì nhắc lại cậu mình nói
- Vậy kệ cậu
- Từ nay tôi chính thức theo đuổi cậu - cậu quyết tâm
Còn cô thì mặc kệ đi vào lớp trước bao ánh mắt của toàn trường, ngày hôm nay cô không được yên mà.
Cậu kiên trì theo đuổi cô cũng như lúc bọn bạn cậu kiên trì theo đuổi Huyền - bạn cô
Suốt 1 tuần theo đuổi cô, cậu vẫn chưa được tí tiến triển nào. Rồi một ngày, cô được chú Lưu - người thân cận bên cạnh cậu đến trường gặp rồi đón ra xe. Chú muốn nhờ cô đi cứu cậu, hiện cậu chỉ có một mình chống lại hàng trăm con người là địch, bọn bạn cậu xin nghỉ nên cậu đã đồng ý mà làm một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top