Chap 1
Đầu năm học mới, sân trường thật nhộn nhịp, học ainh vui vẻ tấp nập cười nói xôn xao. Bước vào năm học mới mọi thứ cũng mới dần và kể cả việc cô phải trải qua một sự khủng hoảng không hề nhẹ.
.
.
.
.
.
Đã trôi qua 2 tuần học không có gì bất ngờ, cô - Hoàng Tâm vẫn nam tính như ngày nào : oánh bạn nam, bảo vệ kẻ yếu ức hiệp kẻ lành... à nhầm kẻ ác
Hôm nay trời trong mây tạnh, mấy đứa con gái lớp cô tổ chức chơi trốn tìm trong trường, phạm vi là dãy nhà B ( nơi có lớp 12A1 ). Nội quy là được phép trốn trong các phòng không phải phòng học. Cô không may mắn cũng bị kéo vào chơi. Cô vội chạy đến chỗ nhà kho tầng 1 góc trong cùng của dãy nhà B để trốn lại gặp được Phạm Bảo Huyền - người bạn cùng bàn cùng lớp. Thế là 2 đứa ngồi gọn vào 1 góc sau cửa nhà kho để trốn. Ngay phía trước nhà kho chính là 1 căn phòng trống để bàn ghế dự phòng nên các cô khá yên tâm khi trốn ở đây. Nhưng không may biến cố xảy ra...... Những tiếng súng vang lên dữ dội như đánh động 2 người, vội vàng nép gọn vào góc cửa để tránh. Tiếng súng ngày càng dữ dội, cánh cửa nhà kho thông với phòng trống đột nhiên mở ra rồi vội đóng vào. Một thân người dính máu đang cố giữ cánh cửa thật chặt để không bị bật ra. Lúc này người đó mới để ý đến sự tồn tại của các cô,vội ra dấu hiệu im lặng sau đó dùng cử chỉ để ra hiệu cho chúng tôi đi ra ngoài. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng các cô vẫn vội vã đi ra. Chuẩn bị chạm đến cửa thông ra sau trường để đi, đột nhiên hàng loạt tiếng súng lại vang lên, người lạ mặt bị bắn liên tiếp, máu chảy dữ dội nhưng anh ta vẫn gắng sức giữ cái cửa,các cô nhanh chóng chạy ra ngoài núp ra đằng sau trường. Khi tiếng súng dần bớt đi, các cô lến lút đi ra ngoài cúi thật thấp người để tránh bị ai đó nhìn thấy. Các cô đang vui mừng vì trốn được ra đến chỗ khán đài của dãy nhà B thì :
- Hey Tâm, Huyền các cậu trốn ở đâu mà kĩ vậy ? - vâng đó chính là bạn Hương lớp cô
Cô ngại ngùng không biêta trả lời thế nào quay trái quay phải thì phát hiện rằng cậu - Trần Thiên Phong cùng bạn đang đứng trước cửa căn phòng trống mà các cô vừa trải qua khủng hoảng. Cô bàng hoàng rồi lại đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi Hương gọi cô thêm lần nữa cô mới tỉnh. Có vẻ như tiếng hét của Hương đã gây nên sự chú ý lớn đặc biệt là bọn cậu. Cô đành cười gượng :
- Haha chắc tại... ờm... tại bọn tôi trốn trên tầng 3 nên không tìm thấy, chúng tôi vừa đi xuống sân vì thấy lâu rồi mà các cậu chưa tìm ra, đúng... đúng là như vậy đấy
Thấy vậy Huyền - người vừa chịu chung hoàn cảnh với tôi bèn gật đầu lia lịa :
- Đúng đúng, chúng tôi là.... là chờ lâu quá đó mà
Cô như chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi :
- Ê cho tôi hỏi vừa nãy xảy ra chuyện gì à ? Tôi vừa thấy ồn ồn
- À tôi cũng không biết chuyện gì,vừa nãy chả hiểu sao các cô thầy đẩy học sinh vào trong lớp hết rồi đóng của chặt không cần biết học sinh ở lớp nào - Hương nhanh nhảu giải thích cho cô
- Ồ vậy à hì hì cảm ơn, chúng tôi lên lớp đây- Cô vội kéo Huyền đi cùng một mạch lên lớp. Cùng lúc đó trống trường vang lên vào tiết học mới sau những hành động kì lạ của nhà trường dành cho học sinh.
Các cô vừa về chỗ thì thấy bóng dáng quen thuộc,vội ngửa mặt lên bèn gặp ánh mắt của cậu - Trần Thiên Phong, người khiến cô nghi ngờ trong việc kinh hoàng vừa xảy ra. Cậu cùng đám bạn có vẻ được rất nhiều người để ý rất hot trong trường này. Nhưng khoan đã, cô chợt nhận ra điểm bất thường, quay sang hỏi Huyền:
- Ê sao mấy con người này lại vào lớp mình ?
- Ơ cậu trên trời rơi xuống à, cậu ấy cùng lớp mình từ năm lớp 10 rồi mà - Huyền lắc đầu nhìn cô
- Hả sao giờ tôi mới biết - Tâm ai oán nhìn Huyền
Huyền đành lắc đầu, chịu cô thật rồi. Cô giật mình gác qua tất cả vội lấy quyển vở nháp ra rồi gọi Huyền :
- Tôi với cậu tìm nguyên do sự việc và điều tra vụ này đi
- Vụ gì ?
- Vụ kinh hoàng chúng mình vừa trải qua ấy, tôi nổi hứng rồi - cô cười thật đáng sợ
Huyền như bắt được nhịp vội đồng ý :
- Ok luôn, vậy giờ chúng ta vẽ lại cái nhà kho đấy đi
Hai người cứ thế thì thầm với nhau mà không hề để ý rằng cậu đã đi về chỗ của mình ở bàn cuối dãy bên và quan sát các cô lâu như thế nào. Dường như cậu đang nghi ngờ điều gì đó ở cô nhưng cô đâu nào biết.
- Đây là nhà kho này rồi .....
- Các em trật tự chúng ta vào học - cô giáo ngắt quãng cuộc nói chuyện của cô và Huyền. Tiết học trôi qua 1 cách bình yên. Trống đánh ra chơi, các cô lại vội vàng lấy bản vẽ đã phác thảo xong để lên bàn nghiên cứu. Ai ngờ rằng bản vẽ đó lọt vào mắt của cậu khiến cậu càng thêm nghi ngờ. Đứng lên, cậu tiến về phía cô và hỏi 1 cách nhẹ nhàng :
- Các cậu đang làm gì đấy ?
- Đang làm thám tử nghiên cứu nhiều thứ
Cô hồn nhiên trả lời mà không biết rằng cậu chính là ngưòi hỏi. Như nhận ra mình vừa lỡ lời, quay sang nhìn bèn gặp ánh mắt của cậu
* trời đất con đã làm gì * cô than vãn trong lòng
Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót mong bỏ qua 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top