Chapter 7
Tôi vỡ vụn ra.
Thật đó, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình bay lơ lửng không có hình hài gì trong thế giới này. Nhưng lúc đó, tâm hồn tôi chí ít vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ thì tan nát ra trong cái thể xác nhỏ bé này. Tôi thấy mắt mình nhòa đi khi đọc những dòng blog của anh viết. Thứ duy nhất tôi nhớ là đoạn đầu tôi cứ ngỡ anh đang viết cho mình, nhưng càng về sau tôi thấy chân mình dường như bị một sức mạnh vô hình nắm ngược lên, và đến cuối cùng của bài blog những dòng chữ “Cần Thơ” “bx”… thì ra nó không hề dành cho tôi. Tựa hồ như trong giấc mơ, mình bị sẩy chân bên bờ vực và rơi thẳng xuống đáy.
Tôi và anh gặp nhau trong những ngày mơ hồ của cuộc đời tôi. Tôi thật sự phải sinh tồn ở nơi mà tôi chưa bao giờ thuộc về. Trường lớp chỉ là vỏ bọc đạo mạo cho những gì mục ruỗng phía sau. Bạn không đủ đẹp thì phải đủ giỏi để có được sự chú ý. Tôi không đẹp cũng không giỏi, chỉ là tôi cần cố gắng nhẹ nhàng cũng có thể sống sót hòa nhập ở nơi đây, ngoại trừ thỉnh thoảng tôi trở thành cái bia cho giáo viên trút giận. Giờ đây cuộc đời tôi chẳng khác mấy, khi mình chỉ là một cái sọt để dành cho anh ta trút nổi nhớ về một người khác.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị tổn thương bởi một ai đó mình yêu thương. Hãy thử là nạn nhân của một vụ tấn công, và chỉ vài phút sau bạn trở thành “hung thủ” bởi vì việc bạn là phụ nữ, bạn thừa mứa hormone để đi “quyến rũ đàn ông” … và còn nhiều thứ khác nữa, việc đó không một phần nào của chữ “đau” có thể diễn tả được. Đó là giây phút bạn nhận ra bạn chỉ đang tồn tại trên thế giới này, và đơn độc một mình.
Lần đầu chính thức nói chuyện với nhau, tôi luôn cảm giác anh có gì đó khác xa người khác. Giữa anh và thế giới tồn tại một bức tường, đủ cao để người khác không làm tổn hại được cảm xúc của mình. Và trong tôi cũng có một thứ như vậy, bởi tôi đã từng bị tổn thương nên thứ của tôi gọi là một cánh cửa thay vì tường cao, mà chìa khóa thì đã bị quẳng vào trong. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau vào lúc tối muộn, đi ăn rồi đi dạo dưới hàng hoa sữa trên con đường tới trường phổ thông chúng tôi theo học. Chúng tôi đều có chút kỳ lạ chỉ là chưa bao giờ cho đối phương thấy. Tôi đã từng có một vài tình yêu hay đơn phương trước khi gặp anh; nhưng mùi hoa sữa lúc tối muộn hôm ấy, khi anh nắm lấy tay tôi đã gieo cho tôi một ý nghĩ tôi vẫn còn có hi vọng, hi vọng làm một người bình thường với một tình yêu bình thường nhất.
Rồi một ngày, thứ hi vọng mà bạn ôm ấp biến thành ảo tưởng. Ảo tưởng ấy chính do những người bạn yêu thương nhất mang đến, chắc đó là phần còn lại của chữ “đau” muốn diễn tả.
Tôi không nhớ bằng cách nào mà mình lại ngồi bên vệ đường của cái bờ kè mới xây. Từ lúc nó được xây dựng lại thì nơi này trở nên đông đúc một cách khó chịu. Quán xá mọc lên như nấm, lòng đường cũng bị chiếm gần hết, nhưng có vẻ hôm nay là ngày của tôi nên may mắn chẳng ai đuổi tôi đi để đổ xe cho khách. Tôi ngồi xuống bên đường, đầu óc trống rỗng, đầu cúi xuống chăm chú những vòng bánh xe lăn bánh ngang qua. Tôi không thể để có ý nghĩa gì trong đầu, đúng lúc đó điện thoại rung lên:
“Làm gì mà ngồi lề đường một mình vậy?” - Từ số một người học chung lớp tôi vừa gặp sáng nay.
“Không phải chuyện của mày” - Tôi trả lời lại cũng chẳng ngước nhìn lên.
“Có muốn qua đường uống nước với tao không?” - Hắn ta trả lời.
“Không” - Tôi vẫn cúi gầm mặt rồi bỏ điện thoại vô túi quần.
Mất một lúc sau tôi mới định thần được việc xuất hiện của đôi bàn chân đang đứng trước mặt, trắng như da con gái nhưng lại là chân con trai, kiểu dép kẹp bình thường hay thấy, tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn ta tay cầm ly cà phê, miệng thì đang ngậm điếu thuốc.
“Hay thật” - Tôi thầm nghĩ đây chắc hẳn là cuộc nói chuyện khó chịu nhất trong ngày.
“Uống cà phê đen lúc 7h tối có sao không?” - Hắn mở lời.
“Mất ngủ chớ sao!” - Tôi giương mắt khẳng định, nhưng tay vẫn với lấy ly cà phê, có vẻ thơm. “May mắn mình không khóc.” - Tôi thầm nghĩ.
“Tao đang uống dở ly cà phê bên kia, thì bổng nhiên mày đáp xuống trước mặt tao, chớ không có ý làm phiền mày đâu.” - Hắn ta vừa giải thích vừa đốt điếu thuốc mới.
“Mày còn điếu nào không?” - Tôi hỏi, xong hắn chuyền cho tôi cả gói. Sau khi nhìn tôi chăm chú vì hành động châm điếu thuốc một cách thành thục, hắn quay sang:
“Mày không sợ người khác đánh giá vì…” - Hắn lưỡng lự nhìn tôi rồi đưa mắt quay ra đường.
“Kệ mẹ người khác.” - Tôi gắt gỏng.
“Vậy điếu thuốc này là vì ai?”
“Nó chưa từng yêu tao, một chút cũng không.” - Mắt ngấn nước, tôi rít một hơi và bắt đầu sặc.
“Làm sao mày biết được?” Nó vừa nói vừa đưa ly cà phê đang bắt đầu tan đá.
“Tao đọc blog của nó, tình đầu cái mẹ gì đó, dành cho người khác, không phải tao.” - Tôi tóm tắt ngắn gọn câu chuyện.
“Vậy người khác ở đây có quen biết mày không?” - Nó liếc mắt sang tôi.
“Có, rất quen nữa là khác” Tôi phản hồi, rồi rít hơi thứ hai.
“Tao không biết bạn trai mày là ai, nhưng tao nghĩ nó không xứng đáng để mày khóc.” Hắn vừa nói vừa bổ sung: “Mấy câu kinh điển bọn con gái an ủi nhau hay vậy phải không?”
Tôi trợn mắt nhìn nó cười lớn:“ Làm sao mày biết được?”
“Nếu người đó xứng đáng để mày khóc, thì chắc chắn sẽ không làm mày khóc theo kiểu này, tao đoán vậy.” - Nó nhún vai.
Tôi không biết trả lời hắn như thế nào và cũng không muốn trả lời hắn. Tôi co chân ngồi bó gối, đầu gục xuống, và im lặng; còn hắn thì ngồi tiếp tục châm thuốc nhìn người qua lại xung quanh, thỉnh thoảng liếc trộm xem tôi như thế nào. Tình bạn kỳ quặc giữa chúng tôi đã bắt đầu như thế; Tôi ngước mặt lên:
“Chưa có một ai bắt chuyện với tao kiểu kỳ vậy hết.”
“Nhìn mày xem có giống đứa con gái bình thường không? Có thể tao là trường hợp ngoại lệ đó.” - Nó cười để lộ cái răng khểnh, phải chi tôi không quá đau lòng lúc này thì chắc chắn tôi sẽ thấy hắn thu hút hơn bao giờ hết, nhưng vì tâm trí và trái tim ở nơi khác cả rồi nên tôi phớt lờ hắn:
“Mày có yêu ai bao giờ chưa?” - Tôi hỏi nó và châm điếu thuốc thứ hai.
“Chưa, mà chắc sớm thôi, có khi còn đau lòng hơn mày lúc nữa” - Nó gần như khẳng định, mắt nheo lại.
“Tới lúc đó tao sẽ mời mày hút thuốc, uống cà phê để trả nợ lại.” - Tôi tươi tỉnh trả lời nó.
“Không cần, chỉ cần lúc đó xuất hiện là được, An là an nhiên hay bình yên gì cũng được.” Hắn gãi đầu, lại bắt đầu rít điếu thuốc khác.
Chúng ta ai rồi cũng phải bình yên mà, theo nhiều cách khác nhau. Anh bình yên ở nơi mà anh muốn, liệu có mảy may suy nghĩ gì tới tôi, dù chỉ là thoáng qua? Đêm nay sẽ rất dài, nhưng dường như được rút ngắn bằng màu khói thuốc, ánh đèn xe và một người tôi vừa mới quen.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top