Chapter 11


Tôi không biết bắt đầu một cuối tuần như thế nào vào tối thứ bảy, chỉ nhớ tôi và em trai mình ngồi cả đêm trên quán bar quen thuộc để nhìn những cô em lắc lư theo điệu nhạc. Mọi thứ đều trống rỗng. Tất nhiên chỉ có hai đứa tôi, vì đám khỉ trong chung cư nào có đứa nào đủ mười tám để xuất hiện ở nơi này. Tôi trở về một mình, còn thằng em thì biến mất không một lời chào, tôi chỉ thấy nó khoác vai một cô gái nào đó bước ra khỏi quán. Tôi rời quán bar vào lúc 2h sáng, không một giọt rượu nào, chỉ nồng nặc mùi thuốc lá. Tôi không thích cảm giác chếnh choáng vì những thứ có cồn, không phải tôi không uống được những thứ đó, mà do tôi thích mình tỉnh táo. Lần cuối cùng say khướt đã khiến tình hình tồi tệ rồi, thà nằm trên giường của một đứa con gái lạ huơ lạ hoắc vẫn đỡ nằm trên giường của đứa bạn cùng lớp, từ đó chúng tôi không thể giữ liên lạc với nhau. Tóm lại là tôi không làm chủ được mình khi say, và tôi không thích mình lại phải gây ra một hậu quả gì khác nữa. Song thằng em tôi thì ngược lại, chưa bao giờ tôi thấy nó say cả, kể cả lúc nó buồn hay gặp biến cố gì đó thì nó vẫn chỉ yên lặng. Một vẻ lặng im đến đáng sợ. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi rằng rốt cuộc mẹ sinh tôi trước hay sinh nó trước?

Quăng vội chìa khoá lên bàn, tôi nằm dài trên sô pha, chân buông thõng ra, rõ ràng cái sô pha này quá ngắn và quá nhỏ cho thân hình đồ sộ của hai anh nhà chúng tôi. Tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì có tiếng chuông cửa, trộn với tiếng nhạc trên tivi lúc về khuya. Một sự hỗn tạp khó chịu.

“Mày lại quên chìa khóa nữa à?” - Tôi gắt gỏng, bước loạng choạng tiến về phía cửa, tiếng chuông cửa lại vang lên liên hồi. “Tao ra tao giết mày giờ.” - Tôi hét lên

“Buồn cười quá mày, cửa mở ra cái không bấm chuông được nè.” Chợt tôi nghe hai giọng cười nghe rất quen, và sau đó là âm thanh của sự nỗ lực ấn vào cái chuông cửa nhiều hết mức có thể. Cái khỉ gì đang diễn ra trước cửa nhà tôi lúc 2h sáng vậy?

Khoảnh khắc cửa mở ra, An và Thảo đang đứng trước nhà tôi, hai tay khoanh trước ngực giả vờ rất tỉnh táo.

“Là nó hay là em nó? Mày nhìn cho kỹ đi, tao không thấy rõ mặt nó nữa rồi!” An vừa cười phớ lớ vừa chỉ vào mặt tôi, đầu mệt mỏi tựa vào cửa. Con người này vừa cười một phút trước đây giờ lại tự nhiên im bặt. Mắt mơ màng rõ ràng là đã uống rất nhiều. Trên người An là cái quần soóc jean màu đen ôm sát đôi chân thon nhỏ và cái áo sơ mi kiểu xanh da trời. Tóc An xõa dài xuống gương mặt nhỏ nhắn, cách An nhìn tôi vừa xa lạ lại rất thân thuộc, cái nhìn khiến tôi bối rối,  vì không biết là thật hay mơ. 

Bạn sẽ không biết Chúa sẽ gửi gì cho bạn vào lúc 2h đâu, tôi đã nghe ai đó nói rằng “Không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra sau hai giờ sáng”. Mà tôi nào có quyết định làm gì đâu, tôi chỉ muốn về nhà đánh một giấc sau khi chịu đựng sự ồn ào trong cái vũ trường chết tiệt ấy, vậy mà giờ đây tôi lại đứng mở to mắt nhìn hai người con gái đang say mèm trước mặt tôi.

“Hai đứa mày sao lại ở đây giờ này?” - Tôi dụi mắt, vừa kéo hai đứa vào nhà, vì không muốn sáng hôm sau bị hàng xóm tạt sơn vào cửa nhà. Hai đứa con gái đi còn không thẳng hàng thì làm sao lên được nhà tôi nhỉ, tôi thầm nghĩ trong lòng.

“Tao đâu biết, nó kêu nó không muốn về nhà.” - Thảo chỉ tay về phía An, mặt cười nham nhở.

“Đúng rồi, dù sao bữa nay cũng là sinh nhật của con Thảo, bạn gái mới của bồ cũ tao phải đi ăn mừng chớ!” - An cười, mà mắt đỏ hoe.

“Yeah, happy birthday An!” - Thảo hét lên, vừa cười vừa châm điếu thuốc, sau đó thong thả ngồi xuống sàn nhà, tay thì bấm cái remote lia lịa.

“Vậy sao mày không đưa nó về nhà mày mà đưa qua đây vậy?” - Tôi bắt đầu vặn vẹo hỏi, nhưng trong lòng không thể kiềm nén tiếng gào vui vẻ.

“Không phải mày muốn gặp tao hả, nó nói vậy đó.” - An vừa chỉ tay về phía Thảo vừa cười, đủng đỉnh ngã mình xuống cái sô pha, nơi rất vừa vặn với thân hình của An. Sau đó, một cách nhanh chóng, tôi chẳng thấy phản ứng gì từ An, ngoại trừ tiếng thở đều.
Còn Thảo thì gục xuống bàn, chưa bao lâu nó đã ngước nhìn lên:

“Nhà mày có hai phòng phải không, tao sẽ ngủ ở phòng mày vậy”. - Nó vừa nói vừa bước về hướng phòng của tôi. “Chúc mày ngon miệng” - nó vừa nói vừa cười rồi đóng sầm cửa trước mắt tôi.

“Ngon cái gì, tao còn chưa ăn mà…” - Một giọng mỏng manh hét vang lên từ phía sô pha. Hai đứa nó hợp xướng, bỏ thằng con trai mang danh là chủ nhà nhìn hai đứa tự sắp xếp chỗ ngủ cho nhau, còn xem thằng chủ nhà này là món ăn nữa. Tôi đứng trân trối tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với mình vậy.

Vì con bạn đã khóa trái cửa phòng tôi, nên tôi không thể mở cửa lấy chăn ra đắp cho An, đành mượn tạm cái chăn của thằng em mình và hi vọng sáng mai nó không về kịp lúc. Chỉ cần nó ngửi được mùi của người khác trên cái chăn của nó thì y như rằng cả tuần sau nó sẽ cư xử y chang một con cho điên vậy!

An nằm đó, trên sô pha ngay phòng khách nhà tôi. Tôi tắt ti vi, rót sẵn ly nước để trên bàn đủ trong tầm mắt của An, vì tôi biết say như thế nếu có tỉnh dậy lúc nửa đêm sẽ khát khô cả họng. An ngủ say nhưng mắt vẫn không khép chặt, môi mím lại, không có vẻ gì bình yên, nhưng giấc ngủ buộc phải đến khi người ta quá mệt mỏi. Tôi kéo chăn cho An, khẽ chạm tay An, miệng thì thầm dường như chỉ cho chính mình nghe:

“Ngủ ngon.”

Tôi quay đi, định về phòng thằng em thì nghe tiếng An trở mình, rồi nghe An lầm bầm trong miệng
“Ngủ ngon, yêu anh nhiều!”

Tôi bật cười, dù biết câu nói đó không dành cho mình nhưng tôi bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.

We were love drunk, waiting on a miracle
Trying to find ourselves in the winter snow
So alone in love like the world had disappeared
Oh, I won’t be silent and I won’t let go
I will hold on tighter ‘til the afterglow
And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Lời bài hát yêu thích từ đâu vang lên văng vẳng trong đầu, tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, giấc mơ về những vệt khói mờ ấy đã rõ hơn bao giờ hết. Nhưng trong tiềm thức vẫn cầu nguyện ơn trên cho thằng em khốn nạn đừng trở về quá sớm!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top