Lỗi ở em

Văn Toàn bước xuống ngồi cạnh cậu. Thấy Phượng chẳng nói gì Toàn bắt đầu hỏi: "mày lại có chuyện?". Lúc ấy Công Phượng lại tiếp tục bật khóc. Cậu khóc thành tiếng vì với Văn Toàn chuyện này cậu chẳng cần phải giấu Toàn biết, biết từ hai năm trước. Cậu bắt đầu nói nhưng giọng cậu nghẹn ứ lại ở cổ họng.
"Tao ngu lắm phải không Toàn" Phượng nói và nước mắt vẫn rấm rứt tuôn ra.
"Thôi rồi, lại chuyện đó à??"
"Tao phải làm sao bây giờ hả mày". Phượng tiếp tục nói. "Rời xa hay tiếp tục bên cạnh Trường"
"Kể tao nghe đã có chuyện gì"
"Trường có bạn gái anh ấy còn hỏi tao thấy cô ấy thế nào"
"Nên mày chạy ra đây ngồi tới giờ" Phượng chẳng đáp lại. Toàn tiếp tục nói
"Mày cảm thấy thế nào"
"Tao đau lắm" nước mắt phượng lại rơi
"Mày đau rồi Trường có biết mày đau hay không. Hay là chỉ mình mày chịu. Chắc buông hay không thì chỉ mình mày mới biết. Nếu như cảm thấy không chịu nỗi thì mày buông đi. Biết đâu khi buông ra lại là một cuộc sống dễ thở hơn cho mày.
"Chắc buông thôi mày ạ! Tao chỉ sợ tao không làm được điều đó"
"Chỉ có cách cố gắng thôi. Yên tâm anh em luôn bên mày mỗi khi mày cần"
Toàn đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi rồi nói: "thôi về đi khuya rồi". Phượng đứng dậy bước chân như nặng trĩu cậu lê bước. Khi đến trước cửa phòng cậu đứng mãi không biết nên vào hay không. Toàn thấy vậy, vỗ vai cậu nói
"Thôi vào ngủ đi biết đau sớm mai mọi chuyện tốt đẹp hơn. Chắc giờ này Trường cũng ngủ rồi"
Phượng không đáp cậu mở khóa đẩy cửa đi vào.
Trường vẫn ngồi đấy đợi cậu về. Thấy cậu vào trường hỏi
"Mày đi đâu về vậy" với giọng nói trầm và ấm áp của anh cậu lại thấy tim nhói lên từng đợt. Cậu lao vội vào chăn, cậu sợ anh lại thấy nước mắt cậu rơi. Cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt anh.
"Ờ tao ở ngoài kia thôi mà" vừa nói vừa chui vào chăn, cậu nằm xuống quay lưng về phía anh. Trường lắc đầu tắt điện và nằm xuống bắt đầu ngủ
Nhưng Phượng lại chẳng thể ngủ được mà nước mắt cứ theo dòng chảy xuống gối. Cậu suy nghĩ mãi những dòng suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu cậu. Cậu suy nghĩ cho đến khi cậu ngủ lúc nào không hay. Cậu đâu biết có một con người từ khi cậu nằm xuống đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào đôi vai của cậu rồi cũng từ từ thiếp đi.






Ủng hộ tui đi mờ😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ciuciu