Cho tao xin lỗi mày thật nhiều con bạn thân

Xin chào mọi người, câu truyện này nói về tôi, một người bị cả lớp ruồng bỏ. Và luôn buồn vì những câu mà các bạn mình làm, !nhưng tất cả đã trở lại với mình khi đang ở giữa năm. Và một câu truyện mới đã bắt đầu.
---------------------------------
Nguyễn Hoàng Kim Thư: (là ? đó các bạn) là một người có tính tình nong nảy, hay quýnh lộn với người khác khi người đó gây sự với mình hoặc lớp mình. Luôn được mọi người xung quanh yêu mến, nhưng đến năm lớp 5 thì, mọi rắc rối đều chồng chất lên đầu Thư.
Giới thiệu như vậy đủ rồi, giờ húng ta vào truyện nha. A, chút xíu là quên rồi, có hai cô bạn mà luôn đi theo Thư và binh vực cho Thư để t/g kể sau. Mà hai người đó chỉ thân với Thư từ giữa năm thôi.
---------------------------------
Ê bây, nghỉ hè mới có ba tháng thôi sao t thấy tụi bây khác quá.- đó là tiếng của Vỹ(các bạn trong lớp thì để t/g nói sau)
Uk, t cũng thấy khác thiệt.- Khôi tiếp lời
Khá chỗ nào, chỉ t coi. Có phải t cao lên đúng ko ?- Luân hỏi
Haha, m mà cao lên 1cm t cũng mừng.- Vỹ cười và trêu Luân
F*ck, t đ** nói chuyện với m nữa, thằng ch*.- Luân chửi Vỹ
Có chuyện j mà vui thế.- và đây là tôi, tôi vừa mới bước vào trường thì thấy chỗ Vỹ đang đứng có cái j vui vui nên tôi vào xem
Ê Kim, có phải là t ao lên đúng ko ?- Luân thấy Thư vào thì hỏi lại câu cũ(trong trường thì tôi được gọi là Kim)
Sao t thấy m ko cao lên được tí nào hết, hahahaha.- tôi cười và nói
T hận tụi bây.- Luân tức đến sôi máu. Và mọi người đều đông đủ và cười nói với nhau.
---------------------------------
Trong lớp tôi có 35 người, để mình giới thiệu cho mộ người.
Khôi, Quỳnh Anh, Minh Anh, Hân, Hưng, Tân, Khanh, Trâm, Bình, Vỹ, Bảo Khoa, Trinh, Ngọc Quỳnh, Tiên, Nghĩa, Đăng, Tính, Quân, Trương Kiệt, Phương, Linh, Hoàng Thư, Quyên, Huy, Châu Kiệt, Luân, Dung, Lạc Thư, Kỳ, Phụng, Hùng, Phương Quỳnh, Duyên và tôi.
---------------------------------
Đây là câu chuyện đầu tiên tôi bị họ giận.
Và vào một ngày xui xẻo một tôi đã làm cho một người giận, lí do người đó giận rất lãng nhưng nó là một bài Học đối với tôi.
Ê hôm nay đứa nào trực vạy ?- tôi hỏi vì hồi hôm qua tôi đã trực rồi
M đó.- Tân và Đăng đồng thanh
Ủa j kì vậy, t nhớ là hôm nay tới tụi bây mà ?- tôi hỏi hai thằng bạn của tôi
Thì hồi hôm qua, t với thằng Tân trốn về sớm nên m đâu có giao được.- Đăng nói lf lúc tôi đang dọ ghế một mình.
Đm, mấy thằng ch*, đ* m* m, t nói thiệt tụi bây nha. M* m, bạn bè kiểu j ấy, chưa bằng con CH* nhà t.- tôi đã lỡ lời nói ra những điều ko nên nói mà đã làm cho hai người đó giận tôi. Bây giờ, hai người đó đang dọn ghế thay cho tôi, lúc đầu tôi ko biết hai người họ đã giận tôi lúc vào lớp thì.
Ê Khoa, cho t hộp sữa của m nha. Hihi.- tôi thấy hộp sữa của thằng bạn ngồi kế bên tôi nên tôi đã lấy và giỡn với thằng bạn
Này, trả cho t coi.- lúc mà Khoa bít thì đã xuống đòi cho bằng được cái đó, nên tôi đã giỡn với Tân
Ê Tân, t có hộp sữa của thằng Khoa này uống ko ?- t biết cái tín giỡn của thằng Tân và ai cũng ghét thằng Khoa nên tôi mới kêu nó. Nhưng nó ko nói j, chỉ liết xéo tôi một cái rồi quay lên.
Tại sao nó lại như vậy, tại sao. Nó giận mình ư, nhưng mà mình có làm j đâu.- tôi đang nghĩ trong đầu mình
Ê Vỹ ơi, sao thằng Tân nó.......- tôi kêu nó lúc đầu thì nó quay lại nhưng nó bị thằng Tân chửi nên nó đã lơ tôi.
Và từ từ tôi đã mất hết bạn bè, ko còn ai để chơi, ko còn ai nương tựa. Vào lúc đó tôi đã phát hiện ra, chỉ có những người bạn mà tôi đã ko chơi với họ ba năm trời, mà bây giờ họ đã chơi với tôi mà ko nghe lời của Tân. Và lúc đó tôi đã chơi những trò chơi giản dị nhưng đối với họ rất vui, từ từ tôi cũng đã dần quen điều đó. Rồi vào gần giữa năm thì, nhóm của thằng Tân đã bắt đầu làm lành với tôi, tôi đã rất vui khi thấy mình đang có bạn bè. Nhưng đó chỉ là giả dối, họ chỉ lừa tiền của tôi để ăn rồi lại ko chơi với tôi. Tôi đã rất đau, tôi ko đau vì mất tiền mà tôi đau vì mất bạn. Tôi đã ko quan tâm đến diều đó nữa, vì tôi đã có những người bạn mới và họ rất vui. Cuối cùng thì, nhóm của thằng Tân cũng đã nói với tôi là họ chịu hoàn toàn những lỗi lầm đã gây cho tôi, mọi người đã hứa rằng ko bao giờ giậ hờn nhau nữa.
T/g nói đôi lời
Đây là một bài học cho tôi và cũng cho mọi người, nếu có ai đã sa phải những lỗi lầm này thù người đó cũng đã bị cô lập một thời gian. Nhưng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Câu truyện thứ 2
Câu truyện này ko nói về nhóm của Tân, mà nói về một người bạn thân của tôi từ năm lớp 1 tới năm lớp 5 thì mọi chuyện đã chấm dứt.

Hôm đó là một ngày ko nắng, rất âm u, tôi cũng đã có linh cảm chẳng lành. Lúc vừa tập thể dục trước khi ra chơi xong, tôi và bốn người bạn của tôi(trong đó có Linh) đang ngồi chơi ở ghế đá. Thì Linh nói:
- Nếu có một ngày, t và tụi bây giận nhau, thì tụi bây sẽ làm sao ?- Linh vừa hỏi xong thì ko khí đang vui vẻ, bỗng trở nên trầm lặng lại.
Nè, đang vui mà, nói mấy truyện đó ra làm chi, t nghĩ là tụi mình sẽ ko giận nhau nữa đâu. Hihi.- Hân đã mở lời và động viên mọi người cười lên.
Uk, tất nhiên rồi.- tôi, Trâm và Khanh cùng ngượng cười và nói. Lúc đó tôi cũng rối lắm, vì tôi bít Bí mật của Khanh, Trâm và Hân nhưng tôi ko dám nói, vì tôi sợ tôi làm mất lòng bạn bè.
Và thời gian trôi qua, chúng tôi luôn chơi cùng nhau. Có vào điểm kì lạ chỉ có tôi mới bít, còn Linh thì ko. Cứ cách mấy ngày, thì ba đứa kia lại đòi đi chơi riêng để tôi và Linh ở lại một mình. Rồi có một ngày, họ rủ tôi đi chung, Linh đen lục sùng khắp nới nhưng ko tìm thấy chúng tôi đâu. Linh đã bắt đầu giận, Linh giận chúng tôi chứ ko giận Hân, thật kì lạ. Cuối cùng Linh đã tìm thấy chúng tôi đang ở trong một cái nhà vệ sinh nữ ở cổng sau trường.
Thôi cho t xin lỗi đi.- tôi đã thay mặt tất cả xin lỗi Linh, nhưng nhỏ ko chịu. Trong đám chúng tôi ko ai ưa Linh cả, kể cả Hân. Đứa nào cũng có bộ mặt giả tạo hết.
Vậy m phải đưa con Hân cho t. Được thì OK, ko được thì t sẽ làm sao để cô phải La m.- Linh đã đe dọa tôi nhưng tôi ko sợ. Tôi nhìn mặt của Hân đang nhắn nhó, vì Hân ko thích Linh nên có chút khó chịu.
Được.- tôi phải đành hi sinh con bạn củ tôi, tôi nói xong thì quay lại kéo Hân đến một chỗ để nói truyện.- Cho t xin lỗi m, t ko muốn hai đứa kia dính kiếu đêm chuyện của t. T xin m, làm ơn đi.- tôi đã xin lỗi Hân rất nhiều, vì tính Hân rất vui tính và hiên lành, lâu lâu có chút tức giận vì người đó ko làm đúng theo ý mình.
Ko sao đâu, t tự lo được mà, t cán ơn m rất nhiều vì đã luôn bên vực t. Hihi, bye bye.- mặc dù bên ngoài Hân vẫn cười nói vui vẻ nhưng bên trong Hân đang rất buồn bã.
T thật sự xin lỗi m.- tôi nói thần trong lòng.
Kể từ ngày đó, tôi và hai đứa bạn luôn buồn vì thấy con Khanh, nó ko bao giờ cười kể từ kho con Hân đi theo con Linh. Tại vì Hân rất hợp tính với Khanh, giống như chung một cái não ấy. Tôi và Trâm cũng buồn theo.
Ngày tháng trôi qua, tôi và Trâm cũng đã hiểu sơ sơ về cái não của Khanh nên cũng cười nói vui vẻ.
--------tua cho tới cuối năm nha----------------------
Cuối năm rồi, thật là thoải mái quá, tôi luôn muốn cuối năm thật yên bình và nó đã thành sự thật. Rất yên bình, ko cãi lộn, ko đánh nhau, ko chửi thề lớn tiếng.
Lễ đã xong hết, chúng tôi đang ở lại trường nói truyện và lên lớp thăn cô lần cuối. Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm với lớp khác và lớp mình. Tất cả đã về hết, ai cũng nhớ cái lễ ra trường này.
Ngày tháng trôi qua, đã được hai tháng mà chúng tôi nghỉ hè, nó thật nhàn chán. Nhưng Linh vẫn ko tha cho chúng tôi, nó đã lấy Messenger của Hân mà nhắn tin cho tôi và Khanh, nó chửi đủ điều cho tôi và Khanh hiểu lầm Hân. Mà truyện đó cũng chẳng xảy ra, chắc Linh đã quên là tôi gần nhà Hân, có thể qua nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lúc chúng tôi bít được sự thật cũng là lúc Linh đã ko còn nhắn tin hay là bạn của tôi nữa rồi. Linh đã nói với tôi một câu rất phũ, làm tôi đã bật khóc khi đang định ngủ, đó là:" T chỉ xem m chỉ là một người bạn qua đường thôi." Linh đã nói vậy, thật buồn đúng ko. Khi người bạn hiểu mình và thân với mình nhất lại nói câu đó. Nhưng trong thời gian ngắn nhất, Linh đã gửi cho tôi một dòng chữ thật bự trên Facebook, đó là:" Cho t xin lỗi m thật nhiều, con bạn thân." tôi rất xúc động khi Linh đã nói câu đó ra.
T/g nói đôi lời
Câu truyện nói về một tình bạn ko vững chắc, từ một chuyện rất nhỏ mà người bạn tên Linh ấy lại xé ra to. Các bạn thấy đấy đời người đâu dễ đoán như thế, nó rất khó nếu bạn muốn tìm sau vào những người đã từng trải qua như tôi. Nhưng họ cũng sẽ phải hối hận những j mà họ làm, tất cả tội lỗi của họ đã gây ra cho người khác.

Các bạn muốn hỏi hay nói j cũng được, ném đá cũng được. Mình mong mọi người ủng hộ mình.😊😊😊😊
Thương mọi người nhìu lắm *chụt chụt*😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top