xanh thẳm
Bạn ra khỏi căn nhà ấm áp của mình, ra khỏi cái nơi ấm áp và quen thuộc để đổi lại việc đi ra ngoài cái thế giới xa lạ và lạnh lẽ kia là một điều ngu ngốc lại còn thêm việc đi ra vào lúc vạn vật còn đang say nồng giấc lạ, giờ đây trong hiện thực chỉ có mỗi mình bạn là còn đang thức.
Xanh thẳm, không phải là một thứ để miêu tả chỉ bầu trời mà mọi thứ nữa, khi mặt trời vẫn còn đang cố gắng kéo mình dậy thì mọi thứ vẫn xanh thẳm như đại dương ngoài kia. Bạn đi tham quan mọi thứ, nó vẫn như cũ đấy thôi chỉ là bị nhuộm một màu xanh thẳm u ám nhưng lại thật bí ẩn, như một cơn sóng ngược chiều nó lôi kéo bạn đi tiếp.
Xanh thẳm, mọi thứ đều như thế, bạn tìm kiếm một tí gì đó không phải màu xanh và tất nhiên bạn đã thấy nó, những ngọn đèn. Những thứ soi sáng cho mọi người vào trời tối đến giờ còn chưa tắt, nó cứ tiếp tục tỏa sáng như đang chờ đợi thứ gì đó để mình soi
Vàng óng, một thứ ánh sáng giả tạo nhưng trong cái không gian mờ mờ màu xanh thì mắc gì không lại gần chứ? Những thứ ánh sáng giả tạo trong cái không gian này chả khác gì một đường dẫn lối đến thiên đường và nó đã dẫn lối bạn qua một nơi mà không ngờ lại tới.
Xanh, nó không ảm đạm như ban nãy nữa, có lẽ do các ánh đèn hay là tên mặt trời sắp dậy rồi nhưng con người và mọi thứ vẫn chưa dậy, đôi khi trong cái cô đơn ta lại nghĩ mình là bá chủ của thế giới vì không có ai mà cạnh tranh với ta cả. Những ngọn gió bắt đầu ào ào tới mặt bạn, ước gì có mang theo áo khoác nhỉ? Nhưng bỏ qua việc da bạn đang bắt đầu nổi da gà và các đầu ngón tay đang rung thì giờ bạn đã nghe thấy một âm thanh mà không phải mình rồi đấy.
Trắng, là thứ trước mắt bạn, mặt trời chắc sắp lên thật rồi đồng nghĩa rằng cái xanh thẳm khi nãy sắp tan biến đi và mình cũng không còn là bá chủ nữa. Nhưng bạn lại không quan tâm lắm, vì ít ra bạn cũng không còn cô đơn nữa, những âm thanh này.....không phải là của con người, nó là từ gió, cơn gió nói qua mặt cát, cơn gió nói qua cỏ, qua cây cối và cuối cùng là qua sóng biển.
Bạn đứng nhìn, nhìn các ngọn sóng nhẹ, sóng lớn, ngửi cái hơi đất trộn với cỏ còn đang ẩm hơi nước. Bạn nhìn mọi thứ và bắt đầu thấy hơi hoa mắt, có lẽ vì não đã phải xử lí các thứ kia rồi.... Trong cơn mơ, bạn đã làm theo bản năng mình, nhảy vào bãi cát ẩm do sường mà đi tản bộ xuống đó. Những hạt cát nhẹ nhẹ chạm vào lòng bàn chân, nó cứng do sương làm ẩm nhưng vẫn làm bạn thỏa mái như có hàng ngàn người tí hon mát sa chân mình.
Gió nhẹ từ biển, nó mang cái hơi từ phương xa mà cũng đẩy hàng sương vào mặt bạn, vào tay bạn làm cho nó rút lại, nhưng bạn vẫn tiếp tục đi.
Lại gần và lại gần, bạn đi đến dòng nước đang làm ầm ở kia, những dòng sóng không chờ đợi ai mà sao lại thấy nó tiếp đón mình thế?
Dòng suy nghĩ bắt đầu mờ nhạt khi bạn không còn quan tâm đến nó nữa, khi ngón chân bạn được dòng nước chào đón và khi cái lạnh tê tê từ đó, bạn rút lại vào lần đầu... rồi lại chạm vào nó, dòng nước giờ lại ấm với bạn. Giờ đã quen rồi, bạn từ từ kéo người mình xuống và đáp lên lớp cát ướt, nó tê đi phần dưới nhưng rồi lại ấm đi.
Đã tới đích cuối chưa nhỉ? Hỏi thế cũng không đúng vì chuyến đi này khá vô nghĩa, vì bạn đã không chuẩn bị gì cho nó
Nhưng....nó không quan trọng lắm, với cái cảm giác nhẹ vừa lao vào và vừa rút đi, cái dòng nước biểu diễn cho bạn, một bài hát và một điệu nhảy của cơn sóng, âm thanh làm bạn trở nên ấm áp hơn.
Ánh mặt trời bắt đầu dậy và chiếu lên dòng nước đầu tiên, nó lấp lánh và thần tiên như một mặt hồ chứa kim cương đang đợi bạn đến lấy, bạn thấy những hòn đảo nhỏ đến xin chào ở nơi xa như chờ bạn đến thăm.
Hơi ấm từ phương xa và mặt trời làm cho hai cánh tay bạn lỏng ra rồi tự chúng cảm nhận dòng nước, nó không như đôi chân thô, những thứ nó cảm nhận còn xa lạ hơn nhiều, khi vừa cảm nhận lực đẩy của nước qua kẻ tay, qua các đốt, cảm nhận cái lạnh se và sự thanh mát của mặt biển.
Bọn diều hâu giờ đã dậy và ánh mặt trời chiếu sáng vào mặt bạn, sự mờ ảo khi nãy đã tan đi hoàn toàn.
Tuy tiếc rằng nó không thể tiếp tục được nữa.
Tuy không có ý nghĩa gì.
Nhưng ít ra, nó là một cách thú vị để chào đón buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top