con dê



Căn phòng nhỏ, không bóng người, một rương bí ẩn đang hiện hữu trong lòng của căn phòng. Nó kêu gọi, nó chờ đợi, nó kêu thét ai đó mở nó ra. Một hình bóng vào căn phòng lạnh lẽo, nó có hơi thở nên không phải cái chết, nhưng không biết dùng chỉ mỗi chân sau nên không phải là con người. Nó nhìn ngắm căn phòng nhỏ và lạnh lẽo chỉ để chằm chằm vào cái rương rồi được trả lại bằng cái nhìn không tồn tại

BE! Con thú đáp lại chỉ để cái lạnh tiếp đón, một hồi trầm ngâm vô nghĩa nữa bắt đầu và nó bắt đầu tức, không chịu nổi cái sự khó chịu này nữa. Nó đâm cái sừng mình vào cái rương tội nghiệp, một tiếng rầm làm cho hết cái rương lủng lỗ, để lại một bãi gỗ nhọn trên sàn và khóa bị vỡ

Kéo thứ to lớn kia ra khỏi sừng nó, làm đổ hết mọi thứ bên trong và để thấy một tập giấy, không biết tập giấy kia có ý nghĩa gì, không biết rằng nó có quan trọng cho ai không hay là nó có phải thứ tri thức có thể cứu rỗi nhân loại. Con dê vẫn cứ chằm chằm.... ngửi ngửi....rồi nhai. Cho tới khi, mọi chữ viết, đều không còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cho#vui