Câu Chuyện Trời Mưa
Cái tuổi học trò mười sáu đôi mươi này thật ra cũng chẳng đặc biệt gì mấy! Thay gì như mọi ngày, cứ đến giờ ra về, tôi từng bước đưa đôi chân mình một cách nặng nhọc với cái cặp quá khổ xuống cầu thang trên dải nắng chiếu rọi cả chúng thì hôm nay trời lại mưa!
Mưa lớn đến độ tạt cả nước vào thành lang cầu thang, trong chúng trơn trượt gì đâu! À mà đúng rồi, tháng này đã tháng chín của năm, mưa là đúng! Nhưng cơn mưa đầu tháng này thật là nặng trĩu....trong lòng tôi!
Cái lạnh của gió như va phải vào tôi! Va vào tâm hồn lã lự trong mệt mỏi vì quên đem vị cứu trợ lúc này: áo mưa! Cái nhà từ trường đến cũng xa, đã không đem theo áo mưa mà còn mang đôi giày trắng mới giặc tinh thơm bữa hôm trước! Thật là xui xẻo!
Tôi đi vào bục thềm của sảnh trường, hai mắt cứ lảo đảo nhìn mọi phía để tìm "người quen" xin ké xe về! Thật không may, tôi không thấy một người "thân" nào cả!
Một lát sau, trời vẫn mưa lớn, giờ đã là sáu giờ chiều. Trời tối đen như đêm, ánh sáng của đèn trên sảnh vẫn cứ chớp tắt. Tôi ngồi trên ghế đá xem mấy anh chị tập múa kế bên! Thật ra cũng bớt cô đơn lắm! ....Chả có gì làm, tôi lôi cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" mà đọc! Đó là cuốn mà tôi thích nhất, dù đọc lại rất nhiều lần nhưng cứ đọc một trang, tôi lại nhận ra cho bản thân một bài học. Ngón tay đưa theo từng câu chữ trên trang, miệng lẩm bẩm mà đọc. Đừng tưởng tôi đang chú tâm, thật ra tôi đang giả ngây để giống một con mọt sách đấy! Chứ ấy nghĩ sao âm thanh của tiếng mưa, của tiếng nhạc sôi động của nhóm nhảy có thể làm tôi chú tâm mà đọc được?!
Một lúc sau, não tôi nhớ được rằng mình cần soạn và chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi chuyên đề tuần sau, chính việc đó đã đưa đôi chân tôi lên thư viện! Cơ thể đã mệt, còn lếch tới lầu 1 dãy cũ của trường, tôi than vãn!! Trên đường đi đến thư viện, tôi gặp một bạn nam, đó là một chàng trai da không quá trắng, nhưng lại cao, có đeo chiếc kính cận và thân hình vừa vặn! Theo lối trí nhớ không lầm của tôi thì đó là một bạn nam bên A6, sát lớp tôi! Thật trùng hợp là tôi có biết cậu ấy từ hồi đầu năm! Chúng tôi đã từng học thêm với nhau ở đó, nhưng giờ tôi đã chuyển khóa mới!
Cậu ta thấy tôi thì lật đật hỏi: bạn định lên thư viện hả?
Tôi cười đáp, mặc dù khá mệt: Vâng! Tôi định lên để tìm tài liệu cho chuyên đề kế!
Khuôn mặt chàng trai giờ có vẻ hơi buồn, cậu vờ cười: Xin lỗi bạn nha! Tôi cũng vừa tới thư viện nhưng do hôm nay cô quản thư có việc bận nên thư viện tạm đóng! Có gì mai cậu vào nhé!
Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi đối đáp với nhau, mặc dù chúng tôi đã từng học với nhau một khoảng thời gian cũng không phải là khá ngắn gì mấy!
Hai chúng tôi cùng nhau đi xuống cầu thang, quả thật cầu thang có hơi tối vào lúc thời gian này nhưng nhờ chiếc đèn đa năng của cậu A6 mà chúng tôi có thể vừa đi vừa nói chuyện.
Cậu ấy hỏi: Bạn chưa về nữa à? Trời có vẻ tối và cậu cần về sớm để học bài cho ngày mai!
Tôi than: thật ra tôi cũng muốn về lắm nhưng hôm nay trời mưa khá lớn, và tôi lại quên đem theo áo mưa để bắt chuyến xe buýt ở đầu đường! Do đó đành đợi mưa tạnh thẳng rồi mới đi!
Cậu ta vui vẻ cười: trời! Vậy cậu có muốn tôi đưa cậu về không? Ngày mai lớp tôi được trống ca sáng nên thảnh hơi lắm!
Tôi e ngại và vâng vâng, vừa suy nghĩ thì đã tới sảnh.... dù biết chưa thân lắm, vả việc đi xe với trai thì cũng dễ bị nghi ngờ bởi gia đình!! ...Tâm trí tôi rối bời!...
Thế là cậu nắm cổ tay tôi, dẫn tôi đi vào nhà xe của trường! Cậu đưa tôi một chiếc áo sơ mi trong cốp xe.
Cậu ân cần nói: mặc áo vào đi cho ấm, trời mưa to dễ khiến cậu dễ bị cảm lạnh đấy!
Cậu đưa tôi cái nón bảo hiểm, cả một bịch ni lông đựng giày, rồi cả một chiếc áo mưa to cho cả hai! Nhìn giống như cậu đã có một sự chuẩn bị từ trước! Tôi không mảy may nghi ngờ. Thế là chúng tôi ngồi lên xe, chạy trên con đường đầy mưa! Tôi ngồi trong chiếc áo mưa, dù âm thanh có hơi lớn ở bên ngoài nhưng dường như tôi có thể nghe được cả nhịp tim đập của cậu! Đó là một ngày mà tôi không cảm thầy chán nản!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top