Chương IV: Tôi yêu em
Diệc An Phàm bước ra từ phòng thử đồ. Quần áo hắn đã có nhiều màu sắc hơn trước.
-Rất đẹp! - Uyển Nhi cố gắng nín cười. Thật sự thì bây giờ hắn giống như một con tắc kè bông, không hơn không kém. Nhưng nghe được lời khen của cô, hắn vẫn vui vẻ mặc nó. Hắn thấy mình thật lạc hậu. Sống ở thế gian lâu như vậy nhưng có nhiều thứ hắn vẫn chưa từng làm qua. Cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm một cách vui vẻ.
-Đây có thể gọi là mua chuộc tử thần không? - Hắn nhìn cô hỏi, ánh mắt vụt qua ý cười.
-Cũng có thể nói là như vậy. - Cô bật cười thành tiếng. Hắn cũng mỉm cười. Chính bản thân An Phàm cũng không biết được nụ cười hắn ấm áp thế nào. Uyển Nhi nhìn nụ cười ấy mà dường như tim đập lỡ mất một nhịp.
~o~o~
Hắn và cô đi dạo quanh thành phố. Diệc An Phàm chợt nhận ra những thứ mà hắn từng cho là vô vị giờ đây cũng khiến hắn thích thú. Điển hình như:
-Thứ tròn tròn này là gì vậy?
-Là cá viên. Thế nào? Ngon không? - Cô chăm chú dò xét biểu cảm trên gương mặt hắn.
-Cũng tạm được.
-Ờ! - Uyển Nhi thật hết nói nổi. Cô có nghe nhầm không? Hắn bảo cũng tạm được nhưng mới 13 phút đã ăn hết 20 cây cá rồi. Cô thấy hắn không hề đáng sợ như mọi người nghĩ. Chắc hẳn Diệc An Phàm cũng là một kẻ cô đơn, một thần chết đáng thương.
Đi được một đoạn, Uyển Nhi chỉ lên vòng đu quay cực lớn. Mắt cô sáng rực nói:
-Tôi muốn đi cái đó!
Gần 11 giờ đêm, vòng đu quay từ từ chuyển động một cách êm đềm và chậm rãi. Đương nhiên chỉ có hắn và cô ở trên đó. Cô thinh lặng ngước nhìn cảnh đêm từ trên cao. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có cô còn thao thức và cảm thấy phiền muộn. Còn đúng một tiếng nữa là hết một ngày. Mọi người sẽ vui vẻ đón chào ngày mới còn cô... cô chỉ còn 2 ngày để sống. Ngồi trên vòng đu quay, từng giây từng phút trôi qua như cả một thế kỉ.
-Em không vui? - Hắn lên tiếng phá tan sự im lặng và cũng ngăn chặn suy nghĩ bi quan trong đầu cô lúc này.
-Anh hỏi thừa. - Cô vẫn không nhìn hắn. Thần chết đại nhân à, có ai sắp chếp mà vui vẻ không?
-Tôi nghĩ đi vòng quay sẽ khiến em vui vẻ. - Hắn nhìn cô nhàn nhạt nói.
-Anh có biết vì sao vòng đu quay thường chuyển động rất chậm không?
Hắn im lặng nghe cô nói tiếp:
-Là để con người ta suy nghĩ về cuộc sống, những gì đã trải qua hay khó khăn sắp phải đối diện. Lúc này họ là chính con người họ, không phải giả vờ kiêu hãnh hay mạnh mẽ. Khi ở trên cao, tách biệt với thế giới sẽ không ai nhìn thấy họ khóc hay yếu đuối...
-Bước xuống khỏi vòng đu quay lớn này, họ sẽ trở lại với chiếc mặt nạ thường ngày? - Hắn nói như đã đoán được suy nghĩ của cô.
-Đúng vậy!
-Vì vậy nên em muốn thử nó? - Hắn trầm ngâm nhìn cô.
-Tôi muốn đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân.
Đột nhiên vòng đu quay đứng khựng lại trên không trung. Uyển Nhi giật mình nhìn xung quanh, bóng đêm dày đặc bao trùm cả hai:
-An Phàm! Có chuyện gì vậy?
-Tôi chỉ muốn có thêm thời gian để là chính tôi. - Diệc An Phàm nhìn cô nghiêm túc. Ánh mắt hắn sáng rực trong đêm. Một bàn tay lớn nắm lấy tay Uyển Nhi kéo cô vào lòng hắn khiến cô không kịp phản ứng. Cơ thể hắn băng giá, cả hơi thở cũng không kém phần lạnh lẽo. Triệu Uyển Nhi run run:
-Anh... sao lại?
-Tôi muốn quên đi mình là một tử thần để làm "tôi" của riêng em. - Lời nói hắn ấm áp đến lạ.
Đầu óc Uyển Nhi trở nên mơ hồ, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô để mặc cho hắn ôm mà tay chân đã sớm tê cứng...
Bước xuống vòng đu quay, hắn trầm mặc không nói lời nào. Ánh mắt lại lạnh lẽo như trước. Hắn đã quay về với thân phận là một tử thần. Uyển Nhi vẫn không giải thích nổi hành động của hắn. Có thể hiểu là hắn đã phải lòng cô không?
~o~o~
Cô và hắn về đến nhà là đã nửa đêm. Đường phố vắng không người qua lại.
-Ngày mai em muốn làm gì? - Câu hỏi quen thuộc của hắn vang lên.
-Tôi muốn đến một nơi. - Cô nói.
-Nơi nào? - Hắn trầm giọng hỏi.
-Ngày mai sẽ biết.
-Tiểu thư Triệu à bây giờ đã là ngày mai rồi!
Cô bật cười. Hắn không bắt bẻ cô không được sao?
-Đi du lịch một ngày. - Cô nở nụ cười đẹp như hoa, nói.
-Ừm sáng mai gặp lại. - Hắn quay lưng bước đi.
-An Phàm! Anh không đi cùng tôi cũng được. Tôi sẽ không trốn thoát đâu. - Uyển Nhi nói vọng theo.
-Uyển Nhi đáng mến của tôi ơi, từ khi bắt đầu thì nó vốn chỉ là một cái cớ. Ngủ ngon. - Hắn nói rồi bước đi, không quay đầu nhìn lại. Lòng Uyển Nhi trào dâng cảm xúc ngọt ngào khó tả.
-Ngủ ngon...
~o~o~
Diệc An Phàm đắm chìm trong bóng tối của riêng hắn.
-Bạn tôi, anh đã thay đổi. Sự tàn nhẫn của anh đâu rồi? - Một giọng nói vang lên cho thấy sự không hài lòng của đối phương.
-Tử thần tối cao, tôi yêu cô ấy. - An Phàm đáp lời.
-Ngu xuẩn! Anh không biết mình đang phạm luật sao? - Đối phương gằn giọng một cách đáng sợ.
-Tôi biết! Nhưng tôi không thể mất cô ấy.
-Anh biết hình phạt của việc không làm tròn trách nhiệm và tự ý thay đổi số phận con người là gì rồi đấy! Con người ai cũng phải chết, cô gái kia không đáng để anh trả giá đắc như vậy.
An Phàm trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt hắn đen láy nhìn về hướng vô định:
-Tôi nghĩ anh nên thử đi vòng đu quay một lần.
-Anh sẽ hối hận. - Tử thần tối cao cũng không nói nổi hắn. Trái tim băng giá của hắn đã bị loài người kia làm cho tan chảy từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top