Chương III: Trái tim thần chết

An Phàm ngồi nhàn nhã ở phòng khách. Có thần chết nào rảnh rỗi như hắn không? Được một lúc hắn thấy ông Triệu bật ti vi lên xem. Ông đang xem chương trình "Hài kịch quê hương". Hắn thấy ông cười tít mắt khi xem ti vi. Diệc An Phàm nhìn ông chăm chú. Đôi mắt ông xuất hiện những nét chân chim cho thấy sự gia nua. Một ông lão tội nghiệp không biết rằng mình sẽ mất đi con gái. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tội nghiệp một ai đó.

Ông Triệu đột nhiên đứng dậy đi vào buồng. Sau đó, ông trở lại phòng khách trong tay cầm một cuốn album và một bao thư.

-Uyển Nhi thật xinh. - Ông mở cuốn album ra xem, trên môi nở nụ cười ấm áp. Tấm ảnh Uyển Nhi nắm tay ông cười rất tươi khi ông dẫn cô đi câu cá. Bây giờ, khi thấy cô trở nên gầy gò và gương mặt mang nét buồn thầm kín, ông không khỏi đau lòng. Ông rất thương yêu Uyển Nhi.

-Chắc là công việc bất ổn nên nó mới như thế! Thật khổ cho con gái tôi.

Ông Triệu đã chuẩn bị một ít tiền trong bao thư để sáng mai đưa cho Uyển Nhi. Ông kẹp nó vào cuốn album để trên bàn. Đợi ông đi vào trong, An Phàm ngứa tay lật cuốn album xem ảnh. Trên gương mặt băng lãnh quanh năm của hắn xuất hiện nụ cười mà hắn cũng không hề hay biết. Tay hắn dừng lại ở hình ảnh Uyển Nhi vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Nụ cười rạng rỡ trên môi cô thật đẹp. Hắn vô cùng tự nhiên rút tấm ảnh ra bỏ vào túi áo làm vật "kỉ niệm" cho một con người sắp bị hắn cướp đi mạng sống.

~o~o~

Sáng sớm, Uyển Nhi đi dạo trên cánh đồng bát ngát và hít thở không khí trong lành. An Phàm vẫn vậy, vẫn đi theo sau lưng cô. Dần dần Uyển Nhi không còn cảm giác sợ hãi đối với hắn mà cảm thấy có chút buồn cười. Làm thần chết quả thật rất vô vị. Dù sao thì cô cũng không thể trách hắn. Đó là số phận của cô và là trách nhiệm của hắn.

-Này! Anh đến đây đi! - Cô quay lại gọi hắn. An Phàm bước đến, hiếm khi hắn nghe lời cô như vậy.

Ở góc nhìn này, một phong cảnh hữu tình hiện ra trước mắt hắn. Bãi cỏ xanh trải dài như bất tận. Đám trẻ con đuổi bắt nhau, một vài đứa thì thả diều. Thật bình yên biết bao! Đằng xa kia núi non trùng trùng, điệp điệp. Hắn và cô thinh lặng nhìn cảnh đẹp trước mắt.

-Tôi sẽ nhớ nơi này lắm!
Hắn quay sang nhìn cô, tóc cô nhẹ nhàng bay bay trong gió, hương thơm dịu nhẹ trên tóc cô lẩn quẩn quanh chóp mũi hắn khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Buổi chiều, Uyển Nhi từ biệt cha mẹ về lại thành phố B. Nói đúng hơn đây là lần cuối cô nhìn thấy họ. Cô để lại dưới chiếc gối ở đầu giường số tiền mà cô đã dành dụm bấy lâu nay kèm theo lời nhắn: "Con mãi nhớ về cha mẹ!"

~o~o~
-Bây giờ em muốn làm gì? - Vừa xuống xe, An Phàm đã lên tiếng hỏi. Từ khi đặt chân đến quê hương của Uyển Nhi, hắn không hề mở miệng nói bất kì lời nào. Hắn cũng tự ý đổi luôn cả cách xưng hô khiến cô có chút rùng mình.

-Tôi muốn... muốn làm những thứ mà trước giờ chưa từng làm. - Cô nói.

Cô và hắn chính là kẻ sắp chết và tử thần, không hơn không kém. Nhưng qua lời nói thì lại giống như một cặp tình nhân đang hạnh phúc hơn.

-Được! Tôi cũng muốn em không phải vương vấn bất kì điều gì ở thế gian này.

-Cảm ơn anh. - Cô nở nụ cười nhẹ nhàng với hắn. Lần đầu tiên có người trao cho hắn một nụ cười đẹp đến vậy.

~o~o~

Trên đường phố, người người qua lại tấp nập. Các cặp tình nhân sánh vai nhau bước đi. Triệu Uyển Nhi nhìn lại bản thân mình, cô thật cô đơn quá! Cô cũng chẳng thực hiện được ước mơ có một gia đình hạnh phúc.

An Phàm đi phía sau, ngước mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé, cô đơn trước mặt. Cô như một con chim nhỏ đánh mất phương hướng không biết đâu là lối thoát. Người trên đường không nhìn thấy hắn, bước qua hắn như không khí. Rõ ràng đối với họ hắn không tồn tại. Hắn cũng cô đơn như vậy! Không ai thích tử thần, không ai mong nhìn thấy hắn. Xung quanh hắn luôn là sự lạnh lẽo, chết chóc. Hắn đã quen với bóng tối, quen một mình. Đó là số phận của hắn.

An Phàm không phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử. Mỗi ngày hắn chứng kiến cảnh con người từ giã cõi đời, trái tim đã sớm hóa đá, tàn nhẫn mang linh hồn của họ đi. Họ sợ hãi hắn, họ trốn tránh hắn, họ oán trách hắn. Duy chỉ có Triệu Uyển Nhi - cô gái bé nhỏ trước mặt hắn, ngây thơ xem hắn là một người bạn dù biết mình phải chết. Nghĩ vậy hắn sải bước tiến lại gần cô.

-Tôi sẽ không để em bước một mình. - Hắn hành động trong vô thức nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ bàn tay con người làm tâm tình hắn xao động.

-Anh sao thế? - Cô hỏi. Bàn tay bị An Phàm nắm chặt tựa hồ muốn đóng băng.

-Cứ để như vậy một lát nhé! - Hắn nhìn cô nói. Rất dễ dàng thấy được lời nói của hắn không còn lạnh lẽo như trước nữa, âm điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

-Ừm. Chúng ta đi thôi!
Từ "chúng ta" làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, giống như hai người đã hòa làm một.

Đi được một lúc, cô thấy một cửa hàng quần áo nam. Uyển Nhi vội kéo Diệc An Phàm vào trong. Hắn thì vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Anh thấy bộ này thế nào? Cả bộ này nữa... - Cô nhìn hắn, chọn vài bộ rồi ướm lên người hắn.

-Anh thử bộ này xem, rất hợp với anh đấy. - Cô cứ tự nhiên nói chuyện với hắn mà không biết rằng nhân viên bán hàng đang nhìn mình một cách kì lạ. Một cô gái vào cửa hàng quần áo nam nói chuyện một mình. Chắc hẳn cô ấy đã rất sốc khi bạn trai qua đời.

-Tôi không có hứng thú. Em thật vô vị! - Hắn quẳng cho cô một câu nói rất ư là phũ phàng. Nhìn lại hắn xem, trên người lúc nào cũng mặc một bộ màu đen ão não. Ai mới là kẻ vô vị?

-Ngày hôm nay anh hãy quên đi thân phận của mình mà làm những việc chưa bao giờ làm. Xung quanh anh đâu chỉ có bóng tối. - Cô tươi cười nói với hắn, ánh mắt lung linh động lòng người. Hắn không nghĩ rằng cô sẽ lạc quan đến thế.

-Tôi không có hứng thú nhưng nếu em đã tha thiết cầu xin tôi như vậy, tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua tiểu tiết mà làm những việc "vô vị chưa từng thử qua".

Uyển Nhi hết nói nổi: "Ai tha thiết cầu xin anh cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: