Chương II: Chấp nhận
Vào giờ ăn trưa ở công ty Nhật Hoàng, Uyển Nhi cắm cúi ăn phần cơm của mình thật nhanh vì cô còn bài báo cáo vẫn chưa làm xong.
-Cô lãng phí thời gian ở đây à? - Tiếng nói quen thuộc vang lên, rồi cô thấy chiếc ghế đối diện mình được kéo ra, An Phàm thong thả ngồi xuống.
-Tôi ăn trưa đâu phiền đến anh. Còn bài báo cáo tí nữa tôi sẽ nộp. - Uyển Nhi không thèm nhìn hắn, tiếp tục ăn nốt phần canh còn lại.
-Cô còn 4 ngày rưỡi. Nhanh thôi! - Hắn lạnh lùng lên tiếng. Uyển Nhi ngước đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn:
- 4 ngày rưỡi?
-Đó là khi cô hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. - Hắn nói. Trái tim của Uyển Nhi như bị co giật mạnh. Ý hắn là gì cơ chứ? Cô nhìn hắn hồi lâu, cả hai nhất thời im lặng.
-Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý anh và tôi cũng không muốn hiểu. - Cô đứng dậy quay lưng bước đi không ngoảnh lại nhìn hắn.
-Con người thật cứng đầu, đơn giản vì họ không dám chấp nhận sự thật. Thật đáng thương xót cho loài người yếu đuối, không có khả năng làm chủ sinh mệnh. - An Phàm ở phía sau nhàn nhạt nói. Uyển Nhi vẫn không dừng lại mà cố gắng đi nhanh hơn. Hắn ta đúng là tên điên chỉ biết nói những điều xàm bậy. Nhưng tại sao cô lại bỏ chạy, cô đang trốn tránh cái gì chứ? Phải chăng cô đang sợ hãi?
Buổi chiều hôm ấy Uyển Nhi xin về sớm. Đầu óc cô bây giờ cứ ám ảnh những lời hắn nói. Cô nhớ lại việc cả văn phòng không ai quan tâm đến hắn hay vì họ không nhìn thấy hắn? Nếu thật sự chỉ còn 5 ngày để sống... Nghĩ đến đây, Uyển Nhi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Buổi tối Uyển Nhi nằm trên gác đọc sách. Được một lúc, điện thoại cô ở kế bên vang lên. Là một số lạ không được lưu trong danh bạ của cô.
-Alô! - Uyển Nhi có chút ngần ngại rồi bắt máy. Đầu bên kia truyền đến tiếng trầm trầm lạnh thấu xương:
-Tôi đến rồi!
Trong đầu Uyển Nhi vụt qua một loạt hình ảnh của giấc mơ tối hôm qua. Là giọng nói của tử thần trong giấc mơ của cô. Tử thần thật sự đã viếng thăm cô.
Uyển Nhi nằm bất động trên giường, co người ôm đầu gối. Rồi cô lại nghe thấy tiếng bước chân ám ảnh đang bước lên gác xép. Ti vi đột nhiên đen ngòm.
-Đừng tới gần đây! - Cô nhắm nghiền mắt.
-Chấp nhận đi! Cô là con mồi của tôi. - An Phàm từ khi nào đã đứng bên cạnh cô, ánh mắt hắn thâm sâu, không có chút ánh sáng như muốn dìm chết mọi hi vọng mong manh của cô.
-Tôi sẽ chết sao? - Sự thật đã rành rành trước mắt, cô muốn chối bỏ cũng không được. Nhưng cô không khóc, không la hét, không than trách như những con mồi mà hắn từng mang linh hồn họ đi. Ánh mắt cô lúc này cho thấy sự kiên cường chống lại số phận.
-Đúng vậy! Chính tôi sẽ làm việc đó. Cô càng bi thương linh hồn càng sớm thuộc về tôi. - Hắn có chút bất ngờ về thái độ của Uyển Nhi nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt băng lãnh, nói.
-Tôi sẽ không đầu hàng số phận. - Cô quả quyết.
-Đó là việc của cô. Dù sao thì số phận đã an bài. Ngày thứ 5 cô sẽ chết vì tai nạn. Thật đáng xem! - Hắn nhếch mép. Thần chết quả thật không có trái tim.
Trái tim Uyển Nhi co giật mạnh. Cô sợ hãi nhưng cố không tỏ ra quá bi thương. Ngay trong đêm hôm đó, cô đón chuyến xe đò về quê. Nếu thật sự phải chết, cô muốn gặp cha mẹ lần cuối.
~o~o~
An Phàm ngồi kế bên cô chăm chú đọc sách. Một cuốn sách về tình yêu hắn lấy kệ sách nhỏ của cô.
-Thật nhàm chán. - Hắn bật cười thành tiếng, nói.
-Vì anh không có trái tim để cảm nhận nó. - Cô nói rồi quay đi chỗ khác không quan tâm đến hắn nữa. Bên ngoài cửa kính xe, bầu trời đen kịt như lòng Uyển Nhi lúc này. Có trời mới biết cô đang cảm thấy lạnh lẽo như thế nào khi người ngồi cạnh cô chính là tử thần, là người sẽ tàn nhẫn cướp đi mạng sống cô. Đột nhiên cô thấy có gì đó không đúng liền quay qua hỏi hắn:
-Thần chết đại nhân, tôi có một thắc mắc tại sao anh lại ở trên chuyến xe này?
-Đơn giản thôi! Tôi sẽ không để con mồi của mình bỏ trốn. - Hắn nói như đó là chuyện hiển nhiên. Uyển Nhi trầm ngâm lại nghe hắn nói tiếp:
-Đặc biệt là người cứng đầu như cô, tôi càng muốn nhanh chóng lấy đi mạng sống.
Uyển Nhi cảm thấy mạng sống con người giống như một món đồ chơi của tử thần. Cô cũng chẳng muốn nói với hắn thêm lời nào nữa. Không thể thỏa thuận với tử thần.
~o~o~
Quê của Uyển Nhi là một vùng nông thôn nghèo, đi đâu cũng chỉ thấy ruộng là ruộng. Không có đường xi măng trải thẳng tắp mà là những con đường đất đá gồ ghề, không có ô tô đời mới, càng không có những tòa cao ốc chọc trời.
Uyển Nhi đến nơi vào lúc 3 giờ sáng hôm sau. Trời vẫn tối mù. An Phàm thong thả đi sau lưng cô. Nghe tiếng gõ cửa, bà Triệu vội ra mở. Bà vô cùng bất ngờ khi thấy Uyển Nhi:
-Ông nó ơi, Uyển Nhi về này! - Bà vô cùng vui mừng khi thấy con gái về thăm. Điều đó đã khiến Uyển Nhi đau lòng mà bật khóc. Thật xót xa cho những người cha, người mẹ mất đi con cái. Tháng ngày sau này họ phải sống dựa vào ai?
-Cha mẹ, con thật sự rất nhớ hai người! - Cô ôm họ khóc rưng rức. Ông Triệu cũng không kiềm được nước mắt.
An Phàm đứng từ xa ngắm phong cảnh, lâu lâu lại liếc nhìn họ. Những chuyện khóc lóc này thật phiền phức!
Cả ngày hôm ấy, Uyển Nhi luôn ở bên cạnh mẹ, dành trọn cho bà sự yêu thương có phần muộn màng. Buổi tối Uyển Nhi ôm mẹ nằm trên chiếc chiếu cũ. Lòng cô mơ hồ nặng trĩu.
-Mẹ à! Con xin lỗi. - Đôi mắt cô lại rưng rưng.
-Sao thế con? Công việc không thuận lợi à? - Bà Triệu vô cùng lo lắng. Cả ngày hôm nay, Uyển Nhi rất kì lạ.
-Không ạ! Chỉ là con không thể ở bên cạnh cha mẹ, để cha mẹ đã lớn tuổi mà không có ai chăm sóc, phụng dưỡng. Con thật có lỗi! - Cô vùi đầu vào lòng mẹ sụt sùi như một đứa con nít.
-Chỉ cần con sống thật hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi! - Bà Triệu hiền từ xoa đầu con gái. Uyển Nhi bình yên trong lòng mẹ, cứ vậy ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top