Chương I: Tử thần tìm đến
Một đêm mưa gió ở thành phố B, gió thổi lạnh thấu xương. Đã 5 tiếng trôi qua mà mưa vẫn không ngớt. Ở phía Bắc có bão cấp ba ập đến nên thành phố B ở phía Nam cũng ảnh hưởng ít nhiều.
Triệu Uyển Nhi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên gác xép thân yêu của cô. Gió lùa vào các khe hở của vách tường khiến cô bất giác co người lại. Uyển Nhi lên cơn sốt cao. Trong cái lạnh của ngày mưa gió nhưng cơ thể cô lại không ngừng toát mồ hôi. Hôm nay quả thật rất mệt mỏi. Buổi sáng phải dậy sớm đi làm, chạy vắt giò lên cổ vì sợ trễ xe buýt. Buổi trưa thì vùi đầu vào núi công việc văn phòng nhàm chán chẳng có thời gian chợp mắt. Buổi chiều càng khổ sở khi phải tăng ca với cái bụng rỗng. Trời lờ mờ tối mới về lại còn mắc mưa. Phải chăng cô đã quá lao lực?
Cô... một sinh viên mới ra trường, làm chức kế toán quèn với đồng lương ít ỏi chỉ đủ nuôi sống bản thân. Nhưng Uyển Nhi là niềm tự hào của cha mẹ già ở quê. Họ trông cậy vào cô. Cô không thể bệnh, nói đúng hơn là không được phép bệnh.
Càng về đêm mưa lại càng lớn. Sấm sét đánh xuống nhân gian tựa hồ rạch đôi bầu trời thật khiến người khác giật mình, lo lắng.
-Ưmm... - Uyển Nhi rên nhẹ một tiếng, người cô nóng đến mức muốn thiêu đốt các nội tạng.
Bóng tối dày đặc bao phủ trước tầm mắt. Cô đang đứng trong một khoảng không vô định chẳng biết đâu là lối thoát. Có cảm giác như tiến một bước hay lùi một bước thì ngay lập tức rơi xuống vực thẳm không đáy. Uyển Nhi quyết định đứng bất động, nheo mắt nhìn xung quanh. Từ góc nhìn này, cô mơ hồ thấy được vệt sáng ánh kim của vật kim loại nào đó vụt qua mắt mình. Tim Uyển Nhi đập hụt một nhịp, tâm trạng bất an càng tăng lên.
Lộp cộp... lộp cộp... cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn trên mặt đất, càng ngày càng gần. Có người đang tiến về phía cô?
-Ai thế? - Uyển Nhi không thể nhìn thấy gương mặt hắn, cái cô cảm nhận được là một chiếc bóng cao lớn, hơi gầy đang đứng đối diện mình. Luồng khí lạnh từ cơ thể đối phương tỏa ra khiến Uyển Nhi bất giác rùng mình. Cả hai im lặng hồi lâu, hắn đang dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
-Xin chào. Ta đến rồi! - Hắn lên tiếng phá tan sự yên lặng, hơi thở sặc mùi chết chóc.
-Anh là...
-Ta sẽ dùng lưỡi hái tử thần này để cướp đi mạng sống ngươi. - Lời thốt ra vô cùng tàn nhẫn.
Triệu Uyển Nhi nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ:
-Tôi sẽ chết sao?
-Phải! Nhanh thôi. - Giọng nói hắn trầm trầm vang lên như một điềm báo. Đúng lúc này, sấm sét bên ngoài cửa sổ hắt lên một nửa gương mặt hắn. Nụ cười quỷ dị trên môi càng đậm...
Triệu Uyển Nhi bật dậy trong đêm, mồ hôi chảy nhễ nhại, gương mặt trắng bệch thất thần. Cô đưa tay day day thái dương đau nhức. Chỉ mới 1 giờ sáng, Uyển Nhi bật đèn uống viên thuốc hạ sốt rồi quay lại giường co người cố gắng ngủ tiếp.
~o~o~
6 giờ sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp bao trùm thành phố B. Sau đêm mưa bão cuối cùng bình minh cũng đến. Uyển Nhi xách giỏ đi làm, tuy đã hết sốt nhưng cơ thể cô vẫn rất mệt mỏi. Cô đón chuyến xe buýt số 2 đến công ty Nhật Hoàng.
Triệu Uyển Nhi lê bước chân nặng nề lên xe.
-Chào bác! - Cô cúi đầu chào người tài xế lớn tuổi.
-Hôm nay trông cháu xuống sắc quá! - Bác tài xế hỏi han.
-Dạ không sao, chỉ cảm nhẹ thôi ạ! - Cô vẫn giữ nét tươi cười nói.
Uyển Nhi ngủ gật trên xe buýt, đầu tựa vào cửa kính, không ngừng gật gù theo những chuyển động của xe. Đột nhiên xe dừng lại, một chàng trai có thân hình cao lớn nhưng hơi gầy thong thả bước lên. Hắn nhìn quanh rồi tiến đến chiếc ghế còn trống bên cạnh Uyển Nhi ngồi xuống. Được một lúc, cô cảm thấy lành lạnh nên lấy áo khoác mặc vào.
-Anh có lạnh không? - Cô vô tình chạm vào cánh tay chàng trai kế bên. Tay hắn lạnh buốt khiến cô có chút giật mình.
Chàng trai vẫn trầm mặc không trả lời. Uyển Nhi quan sát gương mặt hắn, sống mũi cao, ngũ quan cân đối, đôi mắt đen láy nhìn về hướng vô định rất đẹp nhưng lại không có hồn. Hắn ta giống như một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ của người thợ lành nghề.
-Xin lỗi đã làm phiền. - Thấy chàng trai kì lạ không trả lời, Triệu Uyển Nhi cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa. Không khí trên xe trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe cộ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.
Đến trạm dừng, Uyển Nhi bước xuống xe, đi bộ một đoạn đến nơi làm việc.
-Chào mọi người! - Cô tươi cười chào các đồng nghiệp.
-Chào! Em bị bệnh à? Sao trông mệt mỏi thế? - Anh chàng trưởng phòng điển trai Dương Trác ân cần hỏi thăm.
-Phải đó! Em uống thuốc chưa? - Một người khác tiếp lời.
-Em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn các anh. - Uyển Nhi mỉm cười quay về bàn làm việc.
Cánh cửa văn phòng được đẩy ra, một chàng trai tuấn tú bước vào. Uyển Nhi dụi mắt, cô có nhìn nhầm không? Đó chính là người kì lạ trên xe buýt sáng nay. Gương mặt trầm tĩnh đó, không thể sai được! Nhưng khi nãy rõ ràng chỉ có mình cô xuống xe thôi mà. Trong văn phòng không ai để ý đến hắn. Mọi người cứ cắm cúi làm công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn ta nhìn quanh rồi nhanh chóng sải bước dài đến chiếc bàn còn trống bên cạnh Uyển Nhi. Luồng khí lạnh lướt qua người cô khiến cô dựng tóc gáy. Từ ngày mai, cô phải làm việc với hắn sao?
-Anh tên gì? - Là một người vui vẻ và hoạt bát, Uyển Nhi đương nhiên phải làm quen với đồng nghiệp mới này.
-Diệc An Phàm. - Hắn im lặng hồi lâu rồi trả lời ngắn gọn.
-À... An Phàm, sáng nay chúng ta vừa gặp nhau trên xe buýt đó, anh nhớ không?
-Chỉ mới gặp sáng nay thôi à? - Hắn vẫn không ngẩng mặt nhìn cô.
-Ý anh là gì? - Đầu óc Uyển Nhi trở nên mờ mịt.
-Không gì. Tốt nhất đừng cố làm thân với tôi, cô sẽ thất vọng. - Hắn nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo tột độ. Uyển Nhi vô thức lùi về phía sau tạo khoảng cách với hắn. Trong trí nhớ mơ hồ của cô vụt qua hình ảnh người đàn ông với nụ cười quỷ dị tối qua. Cô cố gắng gạt đi những suy nghĩ viễn vông, chuyên tâm vào công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top