Chap 5

Ngay sau chuyến công tác kết thúc, tôi trở lại với guồng quay của công việc. Nhưng dù bận đến đâu tôi và em vẫn dành thời gian bên nhau vào những ngày cuối tuần. Giống như một cặp tình nhân thực sự, chúng tôi đưa nhau đi khắp nơi, nhìn ngắm phố phường, mua những món đồ em thích. Thật kì là là tôi chỉ quan tâm đến em, muốn làm em vui và quên đi thói quen của mình, quên rằng mình cũng là phụ nữ. Bởi trước đây, chính tôi cũng thèm khát được yêu chiều đó sao? Nhưng với em tôi thấy mình như một người đàn ông hơn.
Tình yêu của chúng tôi lớn dần lên nhưng chưa một lần hai đứa đi quá giới hạn. Tôi sợ rằng khi điều ấy xảy ra cũng giống như phụ nữ và đàn ông sẽ bị ràng buộc với nhau dù muốn hay không. Tôi chỉ mong em được thoải mái khi bên cạnh tôi mà không phải lo sợ điều gì. Nhưng càng về sau, mở lo ngại lại đến với tôi nhiều hơn. Trong cơ quan đã bắt đầu nhỏ to và thêm thắt những câu chuyện về tôi và em. Không biết Hoài Thu sẽ cảm thấy như thế nào khi chính tôi còn thấy run sợ? Làm cái nghề này khiến tôi quá hiểu "miệng lưỡi thế gian", quá hiểu"dư luận" là như thế nào. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, em vẫn vô tư và trò chuyện với mọi người, như chẳng có việc gì tác động đến em cả...

Những chuyện xảy ra trên cơ quan khiến tôi càng muốn gần em hơn. Tôi muốn có không gian thật sự riêng tư, muốn có một nơi để chúng tôi có thể thoải mái trao cho nhau những cử chỉ yêu thương mà không bị giật mình khi thoáng thấy bóng một người quen nào đó. Và nơi chúng tôi chọn để làm điều ấy giống như nơi chúng tôi bắt đầu, đó là khách sạn.

Nhưng mỗi lần mở cánh cửa phòng bước vào là tôi tưởng mình đang bước vào thế giới khác, chính xác hơn là tôi nhìn thấy con người khác của mình. Tôi không thể tỉnh táo mà kiểm soát hành động của mình nữa. Tôi lao vào ôm chầm lấy em, ngấu nghiến em như      một người đàn ông đag khao khát được làm tình với một người phụ nữ vậy. Những lúc thế này em đáp lại tôi thật nồng nhiệt. Chính em là người dạy tôi trở thành một les thực sự, em luôn biết cách làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Nhưng sau mỗi lần như vậy tôi như kẻ mất hồn, bất thần rồi lại sợ hãi, xấu hổ khi nghĩ lại những chuyện đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #les