Chạm
Hôm nay, trời lại mưa, mưa tầm mưa tã suốt 4 ngày liền rồi. Tôi ghét cảm giác ẩm ướt lắm. Những giọt mưa tí tách rời đều xuống lòng đường, mặt trời lại ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy gió và những đám mây màu xám bạc. Từ ô cửa nhỏ của phòng, giương đôi mắt nhìn xuống phía dưới tôi thấy có những chấm tròn tròn di chuyển qua lại trên đường có đủ những màu sắc, từ màu đen đến vàng, xanh, đỏ hay tím....
Tâm trạng bỗng chùn xuống, tôi thở dài rồi đeo balo ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, tôi lớn tiếng chào:
- Con đi học đây!
Mẹ tôi từ bếp, liếc nhìn tôi một cái rồi quay lưng lại chẳng nói gì thêm.
Tôi cũng thế, chỉ nuốt nước bọt rồi bước ra cổng, nhìn vào nhà tôi chỉ thấy có một cây dù. Khẽ thở dài, tôi vội đội mũ lên rồi chạy đi học.
Tiếng chuông vừa reo lên cũng là lúc tôi bước vào lớp học, ánh mắt của cô chủ nhiệm nhìn tôi giống như đang nhìn một thứ gì đó, chẳng phải là con người, rồi cô cười khẩy bảo:
- Vừa kịp, may cho em đấy. Về chỗ ngay đi!
Tôi chạy nhanh đến chỗ ngồi của mình, bỏ balo xuống rồi lấy tập vở ra học. Tôi cứ ngồi như người mất hồn suốt 5 tiết học, mưa ngoài kia vẫn rơi cũng như tâm trạng cồn cào của tôi bây giờ. Giờ ăn cơm, tôi xuống căn tin lấy phần cơm trưa của mình rồi tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Nhìn khay cơm trước mặt, tôi lại nhớ đến ba tôi, nước mắt đang chực ùa ra thì tôi lại gìm xuống, tôi không muốn mất mặt như thế này lần nữa đâu, một lần là quá đủ.
Tôi như nín thở mà ăn hết phần cơm của mình, ăn xong tôi chạy nhanh đến phía sân thể dục mà bật khóc nức nở, ký ức cứ thế lại thi nhau ùa về...
Ba tôi là một người bác sĩ lương thiện, không gây thù chuốc oán với ai mà cớ sao lại bị người ta vu oan mà chết. Tôi còn nhớ năm ngoái, khi tôi được ba dẫn vào bệnh viện chơi tôi đã thấy ba nói chuyện với một người nào đó rất nghiêm túc. Cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng, khi ba trở về phòng thì ba lại lên cơn chóng mặt. Ba nhìn tôi rồi nói :
- Sau này không có ba, con phải tự chăm sóc cho mình và mẹ nhé! Con nhớ những điều ba dặn con lúc trước chứ?
Tôi cũng không hiểu vì sao ba nói vậy nhưng tôi vẫn gạt đầu và nhẹ nhàng đáp:
- Con biết rồi ạ, con sẽ làm như ba bảo con! Thế nên ba đừng lo lắng gì hết nhé!
Tôi nói thế rồi mãi mê chạy khắp phòng của ba, xem hết thứ này đến thứ nọ, nghịch hết cái này đến cái khác. Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, tôi chạy vội đến tấm kính dày phía sau bàn làm việc của ba rồi áp tay lên tấm kính. Những giọt mưa rơi xuống đất, dính vào tấm kính trong, tôi thích thú ngắm nhìn những giọt mưa rơi đều...
Rồi ba cũng rời phòng, trước khi đi ba có để lại cái hộp to to ở trên tủ giấy tờ bệnh nhân, tôi có thấy nhưng rồi lơ đi, ham vui với những giọt mưa bé nhỏ. Đã đến lúc ba tôi tan làm, ba cởi bỏ chiếc áo blue màu trắng, ba trở về là một người cha vĩ đại của tôi, chỉ riêng của tôi chứ không phải là một vị bác sĩ của mọi người nữa!
Chiều hôm đó, ba dẫn tôi đi chơi công viên, đi ăn kem, đi chơi trò chơi, mua bóng bay cho tôi. Bất cứ cái gì tôi thích là ba chiều tôi tất, chúng tôi đi chụp ảnh nữa, ba là con gấu to lớn bảo vệ cho tôi, một chú gấu bé. Ba là con ngựa cho tôi ngồi lên lưng, ba còn là con mèo nữa! Chụp hình xong thì ba dẫn tôi đi ăn tối vì hôm đó mẹ bận việc công ty, ba kể cho tôi nhiều chuyện vui rồi còn cười với tôi nữa, giờ tôi mới thấy nụ cười của ba thật đẹp.
Cuộc sống của tôi vài ngày sau đó vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng rồi đến một ngày ba không về nhà, gọi điện cũng không bắt máy, tôi và mẹ bắt đầu lo lắng cho ba. Hôm mai, tôi thấy ba trên tivi, họ nói ba là vị bác sĩ không có lương tâm, ba đã gây ra cái chết cho 2 bệnh nhân và còn tham ô công quỹ của bệnh viện. Sau đó ba bị kết án tử hình, tôi bật khóc thật to, tim tôi như có hàng ngàn con dao xuyên qua vậy, đầu óc tôi quay quay và rồi tôi ngất lịm.
Ngày ba tôi mất là vào độ cuối đông, là mùa mà tôi thích nhất...Ba mất đi, ai ai cũng khinh miệt gia đình tôi, đi học ai cũng bảo tôi là con của kẻ giết người, còn mẹ tôi thì lại đem người đàn ông khác về nhà, người này hình như là bạn thân của ba tôi. Tôi ngạc nhiên, thất vọng, buồn chán và đau khổ, mẹ tôi đâu phải người như thế chứ...hình tượng của tôi còn đâu? Mẹ bắt đầu ghét tôi và muốn tôi đi mãi mãi cho khuất mắt bà. Những yêu thương ngày xưa tôi dành cho bà, những ngọt ngào, ấm áp và kính trọng cũng vì thế nà bỗng chốc tan biến. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một chữ " hận" đối với bà_ người phụ nữ tôi đã từng rất yêu quý.
Và tôi vẫn hối tiếc, vì sao hôm cuối cùng nhìn thấy ba tôi lại không ôm ba, một chiếc ôm xiết chặt và yêu thương...
Những đó mãi mãi chỉ là sự hối tiếc, và chỉ còn là quá khứ. Tôi đơn giản, chẳng thể thay đổi...
Cho đến bây giờ vẫn thế, tôi trở về với thực tại, thoát khỏi quá khứ đau khổ kia và hình như thực tại của tôi cũng chẳng khác quá khứ kia là bao. Vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt, tôi lấy lại bình tĩnh và đi về lớp. Giờ học cũng đã tới, tôi mệt mỏi học hết 4 tiết học rồi xách balo đi về nhà.
Trời chiều nay lại mưa to hơn nữa, tôi không thể cứ thế mà đầu trần chạy về nhà được, thế rồi tôi vào thư viện mượn vài cuốn sách về đọc. Mãi dán mắt vào những con chữ in trên nền giấy màu vàng nhạt kia mà không để ý rằng tôi đang ngồi trên chân một người nào đó. Vội vàng đứng phắt dậy, tôi cúi người, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:
- Tôi...tôi...Xin lỗi. Xin lỗi cậu! - Tôi vốn là người rất mẩn cảm với những gì liên quan đến tội lỗi...
Tôi không nhìn con người kia, vì tôi sợ...Chỉ là sợ....nhưng tôi cũng không biết là mình đang sợ điều gì nữa.
- Không sao. Lần sau cậu chú ý nhé! - Là nam sinh ấy trả lời, rồi tiến tới đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ.
Tôi giật mình nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau...Rồi nam sinh ấy cười, một nụ cười rất đẹp!
- Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước! - Tôi nói, phá tan bầu không khí yên ắng kia.
Chạy ra khỏi cửa phòng thư viện, tôi ôm quyến sách chặt trong lòng ngực, rồi nhanh chóng chạy ra cổng trường. Trời mưa to quá, tôi đứng tựa vào một bên cổng trường dưới mái che bằng bê tông, đọc cho xong một chương truyện.
Tôi ngồi xuống, duỗi thẳng chân ra, đặt chiếc balo bên cạnh rồi cúi đầu vào công việc đọc truyện. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua, chiếc bookmark của tôi cứ thế mà bay đi, rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Tôi vội vã bỏ cuốn truyện vào balo, rồi đầu trần chạy ra chỗ chiếc bookmark màu đen vừa rơi kia. Chiếc bookmark màu đen đẹp lắm cơ, tôi thích ơi là thích í cơ mà giờ nó ướt bèm nhèm rồi. Tôi tiếc nuối vuốt ve cái bookmark ươn ướt kia mà lắc đầu buồn bã, một hồi tự nhiên tôi thấy mặt mũi mình không còn những giọt mưa rơi xuống nữa, vội ngã đầu ra sau nhìn lên. Trước mắt tôi là nam sinh ấy, nam sinh tay cầm dù che cho tôi còn mình thì đứng dưới mưa. Tôi sững người một hồi rồi đứng lên, hai tay vẫn cầm chiếc bookmark màu đen kia, miệng lẩm bẩm:
- Cảm ơn...
Nam sinh ấy cười nhạt rồi trả lời tôi:
- Không sao, cậu cầm cây dù này mà về, trời mưa to lắm đấy!
Tôi vẫn nhìn nam sinh ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên, chút sau tôi chạy vào mái hiên trước cổng trường rồi ngồi xuống duỗi thẳng chân ra, tiếp tục đọc truyện. Tôi không phải là chảnh...nhưng mà tôi ngạc nhiên quá, có một chút xíu ngại ngùng nữa!
Tôi dán mắt vào từng con chữ nhưng thực tôi cũng chẳng đọc chúng đâu, còn nam sinh kia thì tiến tới nơi mái hiên tôi đang trú ngự lặng lẽ gập cây dù màu xanh dương lại rồi dựng nó ở một góc.
- Chân mỏi không, đằng kia?- Giọng nam sinh kia vang lên bên tai tôi, ấm áp.
Qua đầu sang bên phải, tôi bắt gặp khuôn mặt của nam sinh ấy. Rồi lại vội vàng quay đầu về phía trước, tôi nhìn vào từng con chữ trước mắt rồi trả lời:
- Chân tôi...không sao! Cảm ơn đã quan tâm, đằng ấy!
Nam sinh ấy bật ra tiếng cười nhẹ, tôi lại lần nữa quay sang nhìn nụ cười đó, lòng bỗng dưng cồn cào, hai mắt tôi chớp chớp liên tục, tôi tự nhiên bật ra tiếng:
- Sao cười?
Nam sinh kia thu nụ cười trên môi lại rồi trả lời với tôi:
- Vì đằng ấy!- Nói rồi nam sinh ấy đứng dậy, sải bước đi trong chiều mưa rơi.
Không biết vì sao tôi lại nhìn theo bóng lưng của nam sinh ấy cho đến lúc khuất khỏi tầm mắt mình nữa! Quay lại với những trang giấy, tôi vẫn đọc chúng bằng một cách say sưa. Kết thúc chương chuyện cuối cùng, tôi vội bỏ cuốn truyện vào balo rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi bật chiếc dù màu xanh da trời lên rồi cất bước đi về cái nơi không tồn tại sự yêu thương_nhà...
Dừng lại trước chiếc cổng sắt được phủ một lớp sơn màu trắng, tôi đứng nhìn chằm chằm vào chiếc biển số nhà màu xanh biếc trước mặt mà đôi mắt rưng rưng một lớp nước mỏng, chỉ chực vỡ ra... Tôi lắc đầu quay đi nơi khác, vì tôi không muốn khóc thêm một lần nữa, một năm qua là đủ rồi. Mở cánh cổng ra, tôi bước vào ngôi nhà mình, từ cổng nhà đến cửa ra vào, hai bên mép đường là những hàng cây hoa hồng đầy đủ sắc màu. Tôi chạy nhanh vào trong nhà, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy những bông hồng kia khoe sắc...
- Đã về!- Tôi nói với vào trong nhà.
Cất giày, tôi chạy lên cầu thang. Tâm trạng hôm nay của tôi thật tốt, ước gì hôm nào cũng thế thì tốt! Bỏ chiếc balo màu đen xuống ghế, tôi bước vào phòng tắm. Từng giọt nước ấm thấm vào cơ thể của tôi khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, thở dài tôi tự lẩm bẩm:
- Một ngày trôi qua!
Ngâm mình trong bồn nước, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng từng giây phút thoải mái này. Hình ảnh nam sinh ấy tự nhiên hiện lên trong tâm trí tôi, những câu hỏi bắt đầu đặt ra trong đầu tôi. Nhưng kết luận của tôi có vẻ chẳng mấy liên quan đến những câu hỏi kia.
Bước ra phòng tắm, tôi đi làm hết những công việc cần làm. Chạy xuống tầng dưới, tôi vào nhà bếp pha mì tôm ăn. Cái bụng cứ cồn cào cồn cào ứ chịu được, tô mì vừa mới pha nghi ngút khói, hương thơm ngào ngạt bay đến cánh mũi tôi. Cúi đầu cúi cổ vào tô mì trên bàn, tôi ăn một cách ngon lành.
Ăn xong, đi đánh răng rửa mặt rồi chạy lên cầu thang thật nhanh, tôi thả mình trên chiếc giường mềm mại. Sau một ngày mỏi mệt, tôi lại trở về với chiếc giường này, cảm giác như chỉ mới qua đây thôi_ ngày hôm nay...
Trời ban đêm thật đẹp, những toà nhà cao tầng thi nhau bật đèn, những ánh đèn đầy đủ màu sắc, những tấm biển nhấp nháy đến đau mắt...mọi thứ đều để trang trí cho nền trời xanh thẳm. Từ tầng thương, thứ mà tôi thấy được là một bức tranh lấp lánh, đủ màu sắc, nhộn nhịp và đông vui.
Trùm chiếc mền màu xanh dương lên đầu, tôi thở hắt:
- Ngủ ngon...
Sáng, trời đã tạnh hẳn, từng chiếc lá xanh mơn mởn, từng cánh hoa khoe sắc tô điểm thêm cho sự tươi mát của buổi bình minh. Như thương lệ, mỗi sáng tôi đều bị mẹ mắng. Dần dần cũng quen, chai rồi ấy mà. Xách balo đi học, tôi không quên mang theo cây dù hôm qua.
Đến chiều, trời lại mưa, mưa to y chang như hôm qua. Đã trả dù cho người ta rồi nên tôi đành chạy mưa về vậy. Đi về gần nửa đường thì người nam sinh hôm qua đưa cây dù cho tôi, vẫn câu nói hôm qua nhưng dài hơn:
- Cầm cây dù này mà về. Lần sau đi học, phải mang dù theo đấy!- Rồi nam sinh ấy cười, giọng nói ấm áp cứ vang vọng trong đầu tôi suốt mấy ngày liền.
Hôm sau, hôm sau nữa...số lần tôi gặp nam sinh ấy càng ngày càng nhiều, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấm áp ấy, vẫn là những sự quan tâm không nguyên nhân ấy.... trong lòng có chút rung động, nhưng đến tên của nam sinh ấy tôi còn chưa biết nữa là.
Sáng nay, trời rất đẹp, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, từng cơn gió nhẹ thổi qua những cái cây tạo ra âm thanh vui tai. Tôi hôm nay lại cầm trên tay chiếc dù màu xanh dương của nam sinh kia, chắc chắn hôm nay sẽ trả cho chủ của nó. Đôi chân rảo bước trên đường, tôi đeo earphone vào rồi nghe nhạc. Tâm trạng hôm nay thật tốt, tự nhiên tôi muốn đi ăn vặt quá, chiều nay tôi sẽ đi.
- Chào cậu!- Tôi đưa bàn tay lên huơ qua huơ lại, ánh mắt nhìn vào tấm lưng của nam sinh ấy trước mặt, cách tôi không xa.
- Ơ, chào cậu!- Nam sinh ấy quay lại, nở nụ cười tươi rói để lộ hàm trăng trắng tinh, đều tắp.
- Cậu...tên...gì?- Tôi nói ngắt quãng, cảm giác không nói nên lời.
- Tớ tên Minh Vũ. Còn cậu?- Nam sinh ấy lại cười lần nữa, lùi lại đứng bên cạnh tôi.
- Nhật Hạ!- Tôi trả lời ngắn gọn, đôi mắt đưa lên nhìn Minh Vũ.
- Làm bạn nhé, Hạ!- Vũ đưa tay ra trước mặt tôi, ngỏ ý muốn bắt tay.
- Ok, Vũ!- Tôi đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của Vũ, đôi tay ấy lớn gấp rưỡi tay tôi, nó cũng ấm áp i như giọng nói của Vũ.
Rồi tôi và Vũ đi ăn sáng, chúng tôi nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp, trò chuyện mãi mà chẳng chán, Vũ cười rất đẹp trai... ờm, đó là riêng tôi cảm nhận!
Mọi chuyện diễn ra bình thường như mọi ngày, hôm nay cũng không ngoại trừ. Những có lẽ hôm nay đã có nhiều tiếng cười hơn, có nhiều vui, có nhiều cảm xúc và có thêm một người bạn mới. Và hình bóng của người bạn này đã khắc trong tâm trí của tôi rồi.
Mai là chủ nhật rồi, ngày tôi mong chờ nhất vào mỗi tuần. Hôm nay vẫn không ngoại lệ, trùm chiếc mền lên đầu, môi bất giác mỉm cười:
- Ngủ ngon, Vũ!
Chủ nhật đến, tôi đơn giản chỉ đeo chiếc máy ảnh lên cổ, đeo tai nghe, mang theo vài cuốn sách hay truyện gì đó, một quyển sổ với vài cây bút, rồi chai nước và tiền. Tôi thường ra nhà vào sáng sớm và đến tối mịt mới về nhà. Lang thang ngoài phố đối với tôi còn thoải mái hơn ở nhà.
Tự khi nào mà cái tên Minh Vũ đã đi vào tâm trí tôi nhỉ, ngồi trên chiếc ghế đá hình bóng của Vũ lại hiện diện trước mắt, khẽ mỉm cười tôi đứng dậy tiếp tục việc chụp ảnh. Đang lang thang trên công viên nước, đôi mắt nhíu lại nhìn vào chiếc khung ảnh của máy, bỗng một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm nhìn của tôi.
- Vũ!- Tôi vừa hô vừa chạy tới chỗ của cậu.
Có lẽ Vũ không nghe thấy, mà hình như cậu cũng đang chụp ảnh thì phải. Tôi đang cách cậu cỡ 5 bước chân, đưa máy lên tôi chụp lấy khoảnh khắc ấy, một người chụp một người đang chụp ảnh. Rồi tôi lại gần cậu, nhón chân lên đập lấy vai cậu.
- Vũ!- Cười tươi tôi nói.
Vũ quay người, nhìn tôi đầy bất ngờ rồi cũng cười tươi rói:
- Nhô Hạ!
Vũ rủ tôi đi ăn kem, rồi ngồi nói chuyện. Trưa lại đi ăn cơm, chụp ảnh... tôi với cậu có thể nói là đi chơi với nhau cả ngày trời. Giờ chúng tôi hiểu nhau hơn, nói chuyện cũng thân mật hơn trước, có nhiều sở thích giống nhau, đều đam mê chụp ảnh nè.
Thấm thoát cũng đã 2 tháng trôi qua, tôi với Vũ có thể gọi là bạn thân rồi. Ờm, thân nhau nên cũng có tật xấu, mỗi lần gặp cậu là tôi liền nhảy cẫng lên véo hai cái má hồng hồng, còn Vũ thì lại véo mũi tôi. Không gặp cậu một ngày thôi là tôi nhớ cậu phát khùng rồi, máy điện thoại của tôi thì đầy ắp hình ảnh của cậu,, trong mơ còn gọi tên cậu nữa là... Đôi khi cậu cười tôi lại đỏ mặt, cầm tay cậu thôi mà tim tôi cứ đập thình thịch ấy, lâu lâu lại thích ngắm hình bóng của cậu từ xa...cảm giác này có trong những quyển truyện tôi đọc nha, là thích.
Ừ thì tôi chẳng biết thích cậu tự lúc nào, không biết vì sao lại thích cậu, không biết cậu bước vào cuộc đời tôi từ khi nào, không biết cậu đã chạm vào trái tim của tôi lúc nào...nhưng thích một người đâu cần lý do!
Thời gian cứ thế trôi đi chẳng dừng lại đợi chờ bất kì một ai, tôi với cậu cũng đã phải trải qua kì thi đại học rồi...tối nào cũng gọi điện chúc thi tốt rồi ngủ ngon cả, yêu Vũ quá hà!
- Hạ của tớ ngủ ngon. Mai thi tốt nhé!- Vũ nói qua điện thoại, giọng điệu có chút ngọt ngào.
- Vũ của tớ cũng thế nhé!- Tôi cười, nói qua điện thoại.
Cuộc sống của tôi vẫn chán ngắt, không màu mè, nhạt tẻ nếu không có cậu bước vào thế giới của tôi. Từ sau khi bố tôi mất, không có khi nào trên môi tôi tồn tại nụ cười hạnh phúc, nụ cười thật lòng...mọi người ai ai cũng xa lánh tôi, bàn tán về tôi và bố. Dù có giải thích thì họ cũng gán cho tôi cái mác là "con của kẻ sát nhân" thôi, đến bạn bình thường còn không có chứ nói gì là bạn thân. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được sự thật là bố tôi giết 2 bệnh nhân...mọi thứ cứ như là ảo giác vậy.
Cậu nhẹ nhàng bước vào thế giới màu đen của tôi, sẵn sàng biến nó thành màu hường, cậu cũng nhẹ nhàng bước vào tim tôi và in những dấu chân thật sâu trong tim. Cậu là người đem cho tôi nụ cười, đem cho tôi niềm vui và niềm hạnh phúc. Có lẽ hình bóng của cậu sẽ mãi mãi ở lại trong tim tôi, mãi mãi ở lại trong tâm trí của tôi.
Cảm ơn cậu đã hiện diện trong cuộc đời của tôi, người tôi thương!
Cậu là người con trai tốt bụng, thật thà, hiền lành, hài hước và ấm áp, cậu quan tâm nhẹ nhàng trong mọi việc...tôi thích cậu lúc nào chẳng hay, chỉ biết thương cậu thôi chẳng thể thương ai khác.
Tuần sau là sinh nhật cậu rồi, tôi chỉ còn vỏn vẹn đúng 7 ngày dể chuẩn bị sinh nhật cho cậu thôi!
Mà giờ tôi còn chưa thi xong, còn 2 ngày nữa mới xong vậy là tôi còn có năm ngày ư? Lạy hồn, tôi nên chuẩn bị quà gì nhỉ, mùa đông rồi quà gì giờ? Tôi ngồi nguyên buổi chiều tìm quà tặng cho cậu, cậu là người quan trọng đối với tôi nên khâu chuẩn bị quà cáp rất quan trọng. Buổi tối, tôi cũng chẳng ngủ được, ngồi trên bàn máy tính rồi ngủ lúc nào chẳng biết.
Học hết sách hết vở, cày suốt hai ngày liền cuối cùng cũng trải qua kì thi học kỳ I. Điều quan trọng tiếp theo là làm quà cho cậu, ra ngoài phố, tôi chạy lòng vòng mấy lần mới mua được dụng cụ như ý. Ừm, trước tiên tôi đan khăn cho cậu, thú thậy thì hồi cấp 2 tôi có tìm hiểu qua cách đan khăn và làm được một cái nhưng lâu lắm rồi tôi không đụng tới nó nên cũng có chút bối rối.
Khăn quàng cổ của cậu màu xanh dương, màu mà cậu thích nhất. Thức khuya dậy sớm 2 ngày liền cuối cùng tôi cũngđã hoàn thành xong chiếc khăn cho cậu. Tiếp tục, tôi tự đan một chiếc cho mình, khăn của tôi cũng màu xanh kiểu cũng giống cậu nữa, 2 ngày sau tôi hoàn thành. Còn thừa một ngày, tôi tiếp tục ra phố, mua dây về làm vòng tay đôi.
Ngày mà tôi mong ngóng cuối cùng cũng tới, chiều nay tôi quyết định "bánh bèo" tí, chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy dài đến hơn đầu gối xếp ly màu xanh dương, ngoài là một cái áo khoác dài màu trắng đến gần bằng chiếc váy. Quàng trên cổ chiếc khăn tự đan tôi cầm theo hộp quà, đến nơi hẹn.
- Sinh nhật vui vẻ, Vũ của tớ!- Tôi đưa hộp quà đến trước mặt cậu, nở nụ cười tươi rói.
- Cảm ơn cậu, Hạ của tớ!- Cậu vui vẻ nhận lấy, trên môi hiện diện nụ cười.
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê, cùng ăn hết chiếc bánh kem, tôi và Vũ còn chụp ảnh với nhau nữa! Tối, đi xem phim rồi đi dạo, tôi lấy trong túi xách ra một chiếc vòng tay:
- Tặng cậu thêm cái này!- Vừa nói, tôi vừa đeo nó vào tay cho cậu.
- Đẹp quá...cảm ơn cậu!- Cậu đưa tay lên nhìn rõ chiếc vòng tay rồi xuýt xoa.
- Tớ làm... - Tôi cũng đưa chiếc vòng của của mình ra.
Cậu đứng yên xem xét chiếc vòng, còn tôi thì..." chụt" tôi nhón lên hôn bên má cậu. Mặt tôi đỏ như gấc, vội vàng quay mặt lại:
- Tớ thích cậu!
Tôi bước đi, để lại cậu với vẻ mặt hồng ửng lên sau lưng.
Chân bước mà lòng cứ rộn ràng, đầu cúi gằm xuống dưới, chợt trước mặt thấy cấn cấn cái gì, ngửng mặt lên:
- Đi đứng kiểu gi... - Tôi vừa nói vừa đưa mặt lên.
Môi tôi...có cái gì mềm mềm giữ lại á, mở mắt ra tôi thấy khuôn mặt Vũ phóng to trước mặt. Cậu...đang hôn tôi...ưm cảm giác là lạ.
Mắt trợn to cuối cùng tôi cũng nhắm lại mà đắm mình trong nụ hôn của cậu_ người tôi thương.
- Vũ thích Hạ!- Cậu thả môi tôi ra rồi bật ra ba chữ...sau đó tiếp tục nụ hôn.
Giữa công viên, có hai người thương nhau...
Chúng tôi nắm tay cùng đi trên con đường đầy cỏ của công viên, cách cậu giữ lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng nhưng lại không tuột mất, cũng giống như cách mà cậu chạm vào tim tôi...thật nhẹ nhàng mà lại sâu đậm.
Nụ hôn đầu tiên của tôi chỉ trao cho người thương là cậu...một ngày vào mùa đồng lạnh giá, một tình yêu chớm nở, khí hậu lạnh lẽo nhưng lòng người thì ấm...
==============~=============
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top