Mãi là bạn thân nhé !!!

   Chúng tôi đã từng là những người bạn thân. Ừ,rất thân và còn hơn thế nữa. Cứ như....đã trở thành một gia đình vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc hay thấy hối hận khi đã trở thành bạn với mọi người. Thậm chí, tôi đã rất vui, rất hạnh phúc... Nhưng, tất cả mọi thứ chỉ là "đã từng". Mọi chuyện xảy ra cũng đã 5 năm rồi, nên tôi nghĩ chẳng còn ai trong chúng tôi muốn nhớ đến câu chuyện khủng khiếp đó nữa... Ừ! Ngày 3 tháng 6, 5 năm về trước. Chính cái ngày ấy đã cướp đi Thiên Hy. Cô gái mà luôn luôn bên tôi, bất kể khi nào, bất kể ra sao... 

   Khi chúng tôi cùng cất tiếng khóc chào đời vào Ngày 3 tháng 6. Ừ! Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, mọi chuyện đến thật tình cờ. Vậy là từ đó, Ngày 3 tháng 6 đã trở thành một ngày vô cùng đặc biệt với tôi và Thiên Hy... 

   Còn tôi? Tôi tên Tử Hàn, lí do tôi mang cái tên Tử Hàn là do ông nội đặt nó cho tôi. Ông nói rằng cái tên này có thể tránh được rất nhiều vận xui. Mà, tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu. 

  Tuy cái tên của chúng tôi là một sự trái ngược nhưng chúng tôi lại hợp nhau đến kỳ lạ... Thiên Hy ấy nhé! Một cô gái xinh đẹp, nhưng lại không nết na, dịu dàng cho lắm. Cậu ấy rất năng nổ và luôn giúp đỡ mọi người. Tự tin vào bản thân, cũng luôn hoà đồng với bạn bè nữa. Nên mọi người ai cũng yêu mến cậu ấy. Còn tính cách của tôi khác hoàn toàn với Thiên Hy. Lúc nào tôi cũng lạnh như băng, tuy nói năng khá tốt nhưng tôi lại khá e dè với việc tiết xúc với mọi người. Còn nữa, tôi là hội trưởng hội học sinh. Chẳng hiểu tại sao tôi lại bị kéo vào cái chức vụ này nữa. Thầy cô và bạn bè đánh giá tôi rằng :"Điểm số luôn đứng Top, khả năng tư duy và sáng tạo rất tốt, là giỏi toàn diện." Đúng là cái lí do vớ vẩn nhất để tôi phải chôn chân ở cái ghế hội trưởng hội học sinh này. Tôi phải nài nỉ đến gẫy cả lưỡi Thiên Hy mới đồng ý vào cái ghế hội phó. Vậy là cũng đỡ được ít phần... Việc ở hội học sinh khá nhiều, nhưng chúng tôi đâu chịu chôn chân mãi ở nơi đây chứ. Trong những lúc rảnh rang, chúng tôi cũng hay đến CLB bóng chuyền nữ. Đó chính là niềm vui của chúng tôi sau những thời gian mệt mỏi... 

   Khi chúng tôi lên năm 2, chúng tôi cùng gặp Huyền My. Cậu ấy là một cô gái xinh xắn, đáng yêu lại còn dịu dàng,...bla...bla...chuẩn con nhà người ta(Ghen tỵ quá đi! Hiu hiu, muốn đập đầu vào gối mà chớt luôn quá mà, người đâu mà hoàn hảo vậy chứ T.T) chúng tôi quyết định Huyền My sẽ là hội phó thứ 2 của hội học sinh( hô hô, người như này hiếm lắm nha, không bắt nhanh là không ổn) Vậy là chúng tôi: Tử Hàn, Thiên Hy và Huyền My đã nhanh chóng trở thành bộ ba Best Friend Forever...Điều khiến tôi quan tâm nhất là: Tôi và Thiên Hy cùng gặp Huyền My vào đúng ngày 3 tháng 6. Từ khi đó, cái ngày ấy đã đặc biệt lại càng đặc biệt hơn nữaaaaa!!!

---------------------------------------------------------------------------

 -"Cậu có ổn thật không?"-Thiên Hy quay qua nhìn tôi 

-"Ổn thật mà! Hỏi kỳ quá à!"-Tôi vội quay đi, tránh ánh mắt của cậu ấy đang nhìn mình vô cùng chăm chú 

-"Thì là...Nhật Phong ở lớp bên ấy nhé!Vẫn chưa có người thương đâu nhe! Hehe"-Thiên Hy nở nụ cười thật nham hiểm nhìn tôi

 -"Thì sao chứ?"-Tôi hơi ngạc nhiên, ánh mắt dí xuống đất, không muốn ngửng lên

 -"Tớ biết cậu thích Nhật Phong, rất nhiều ấy chứ!"- Giọng cậu ấy bỗng trầm xuống

 -"Chỉ là...à....ừm"- Giọng tôi hiện rõ nét bối rối, mặt đã bắt đầu đỏ lên

 -"Đừng dối tớ nữa có được không? Tử Hàn?"-Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc Tôi quay qua hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

 -"Này, đừng nói cậu ngại với tớ nhe!"-Giọng Thiên Hy bỗng trở nên tinh nghịch nhanh chóng 

-"Thiên Hy ơi! Huhu, tớ đúng là thích, rất thích Nhật Phong. Giờ tớ phải làm sao đây, huhu"- Tôi vội oà lên, nức nở nhìn cậu ấy

 -"Chứ sao nữa, chả nhẽ đứng đợi hay sao? Phải hành động, chắc chắn phải hành động"-Thiên Hy đứng dậy, tay chống nạnh nhìn tôi

 -"Hành động á!"-Hai mắt tôi to tròn nhìn cậu ấy, chớp chớp liên hồi

 -"Là hẹn hò, hẹn hò ấy! Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu chiếm được trái tim của Nhật Phong"-Giọng Thiên Hy nghiêm nghị, nhìn tôi

 -"Thiên Hy à! Cảm ơn cậu nhiều nha, đúng là chỉ có cậu mới vậy thôi!"-Tôi đứng dạy ôm lấy cậu ấy, hét lên xúc động

 -"Thế nhé! Ngày mai sẽ bắt đầu đấy!"-Thiên Hy nháy mắt tinh nghịch

 -"Oke men!hehe"-Giọng tôi tinh nghịch tít mắt nhìn Thiên Hy 

--------------------------------------------------------------------

  Cũng đã được ba tuần kể từ khi kế hoạch cướp trái tim của Nhật Phong bắt đầu. Thiên Hy luôn bên cạnh giúp đỡ tôi hết sức có thể. Cũng khá nhiều chuyện đã xảy ra . Nhưng rồi cuối cùng, tôi và Nhật Phong cũng đã thành đôi.

   Người ta vẫn luôn nói:"Nếu một trong hai người bạn thân có người yêu thì người này sẽ không quan tâm đến người kia nữa" Nhưng đối với tôi, tôi sẽ không để chuyện như vậy đâu. Tôi luôn sắp xếp thời gian rất cân bằng cho tất cả những người tôi yêu thương....

   Bẵng đi chút thời gian. Đúng vào ngày 3 tháng 6. Vào sinh nhật thứ 15 của tôi và Thiên Hy. Không những vậy, ngày 3 tháng 6 còn là ngày kỉ niệm của chúng tôi gặp Huyền My và là ngày tôi với Nhật Phong thành đôi. Ngày 3 tháng 6 vẫn vậy. Ngày đặc biệt, quá đặc biệt đối với chúng tôi... 

    Đúng vào ngày 3 tháng 6 - Sinh nhật của tôi và Thiên Hy. Nhưng....từ những ngày trước đó, tôi đã thấy Thiên Hy có những biểu hiện rất kỳ lạ, cậu ấy thường xuyên bị những biến chứng nguy hiểm, hay sốt cao, khó tiêu và khó nuốt thức ăn, ho kéo dài và có những biểu hiện vô cùng đau đớn...tôi đã lo lắng, không biết bao nhiêu lần đã cố gắng gặng hỏi cậu ấy và gia đình của Thiên Hy nhưng lại không có thêm bất cứ thông tin gì. Đúng giữa lúc tổ chức tiệc sinh nhật. Cậu ấy đã ngất đi, toàn thân tím tái, lạnh ngắt. Chúng tôi phải gọi xe cứu thương đưa cậu ấy đến bệnh viện. Sau khi các bác sĩ bàn bạc gì đó với gia đình cậu ấy, các y tá nhanh tay đẩy chiếc giường nơi cậu ấy vẫn đang bất tỉnh vào phòng phẫu thuật. Tôi trông theo ánh đèn trong phòng, miệng không ngừng cầu nguyện. 

   Ánh đèn bên trong chợt tắt, Thiên Hy đang nằm chiếc xe phủ ga màu trắng xóa. Những câu hỏi dồn dập cho bác sĩ:"Bạn cháu có sao không ạ?","Con gái tôi sao rồi bác sĩ?","Cậu ấy không sao phải không bác?",... Nhưng những câu hỏi chỉ được đáp bằng sự im lặng với đôi mắt xa xăm, phải khó khăn lắm, miệng mới có thể mở lời: 

-"Chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thể trạng yếu của cháu bé và cuộc phẫu thuật nhanh chóng đã khiến cháu không qua khỏi" 

   Từng chữ, từng từ, len lỏi vào trí óc tôi tê tái. Tôi lùi lại vài bước, sợ sệt, tựa vào góc tường, ngồi thụp xuống như chốn bình yên. Những giọt nước mắt đã đầy lên ở hai khóe mi, nhưng lại không thể ứa ra. Tôi đưa tay lên miệng, che những tiếng nấc và sự đau đớn. Bác sĩ và y tá đã đẩy chiếc giường bệnh có Thiên Hy đi xa. Không gian bao trùm chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Mẹ Thiên Hy đến bên, cúi xuống cạnh tôi: 

-"Bác xin lỗi vì đã giấu cháu chuyện này bao lâu nay"

 -"Đối với cháu, Thiên Hy là tất cả, cậu ấy vô cùng quan trọng. Không ai có thể thay thế vị trí của cậu ấy trong cháu, cậu ấy là gì đó cả đời cháu không được phép mất đi. Vậy mà giờ...chuyện lại như vậy, cháu phải làm sao đây? Chẳng nhẽ, trước giờ cháu vẫn chỉ là người ngoài hay sao?"-Tôi tuôn một tràng, nước mắt đã bắt đầu tuôn theo. 

-"Thiên Hy, con bé không muốn cháu biết chuyện này, con bé luôn sợ cháu sẽ đau khổ và càng sợ hơn khi cháu vui vẻ bên con bé mà bên trong chỉ đầy sự thương hại" 

-"Cháu không muốn biết, cũng không muốn hiểu. Sao cậu ấy phải làm thế, cháu...cháu...cháu...cháu còn chưa kịp nói những lời muốn nói với cậu ấy nữa. Nhưng những lời cần nói thì đã không thể nữa rồi"

 -"Mọi thứ sẽ ổn thôi"

 -"Cậu ấy bệnh từ bao giờ ạ?"-Sực nhớ ra, tôi vội ngửng lên hỏi bác ấy

 -"Hơn một tháng trước, căn bệnh của con bé đã theo chiều dữ dội"- Giọng bác ấy bỗng trầm xuống          Tôi giật mình, khuôn mặt vẫn ngửng lên nhìn bác ấy, người thu lại gọn hơn, tôi chéo hai tay ôm lấy người mình. Không điều gì khiến tôi đau khổ hơn bây giờ. Nếu bác ấy nói chính xác về khoảng thời gian đó. Thì chẳng phải, lúc đó, Thiên Hy đã giúp tôi quen Nhật Phong hay sao? Vậy là Thiên Hy đã biết tất cả, cậu ấy sắp xếp mọi chuyện trong thầm lặng. Thiên Hy biết thời gian của cậu ấy không còn nhiều, nhưng lại vẫn giúp tôi. Vẫn cố gắng che đi đau đớn chỉ để nở một nụ cười gượng. Tôi gục đầu xuống: 

-"Vậy mới là Thiên Hy" 

    Mẹ Thiên Hy đặt tay lên vai tôi:

 -"Con bé có nói với bác. Những lời nói cuối cùng. Nó đã để dành ở nơi bắt đầu tất cả đấy" 

    Tôi vội ngửng lên, đôi mắt tôi xoáy sâu, nhìn vào đôi mắt của bác ấy. Thiên Hy quả rất giống mẹ, ngay cả đôi mắt cũng đẹp và trong giống hệt bác ấy, đôi mắt mang đầy tâm tư, những điều không thể thốt thành lời...Mãi mê đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, tôi cứ nhìn mãi đôi mắt của bác ấy. Bỗng, mẹ Thiên Hy đưa tay lên lau nước mắt cho tôi rồi cầm tay tôi, kéo tôi đứng dậy: 

-"Nhanh lên nào, cháu đi đi. Đừng cứ ngồi đó mãi" 

 Tôi gật đầu nhìn bác ấy: 

-"Vâng" 

 Tôi vội vàng chạy ra ngoài, băng qua những con phố đầy hoài niệm. Người nườm nượp đi, phải khó khăn lắm mới băng qua được dòng người kia. Tôi men theo đường chạy lên trên rừng, đường rất khó đi, không biết tôi đã hụt chân vấp ngã bao nhiêu lần. Nhưng cứ nghĩ đến Thiên Hy, nghĩ đến nụ cười ấy, tôi lại càng không muốn dừng lại. Đôi chân cứ đưa tôi đi mãi, theo sâu vào trong rừng. Tôi dừng tại một khu đất trống, nơi cây cổ thụ to nhất rừng đang nằm ngủ yên. Tôi chạy quanh theo thân cây, cố gắng nhìn kĩ tìm bông hoa bồ công anh đã được đánh dấu sẵn. Một làn gió thổi qua, cuốn bay những cánh hoa bồ công anh theo gió. Tội ngồi thụp xuống cạnh cây bồ công anh, ra sức đào bới....Một cái lọ, nó rất đẹp 

-"Có phải những lời nói cuối cùng cậu dành cho tớ không Thiên Hy?" -Tôi nhanh chóng mở bức thư ra đọc: 

-"Tử Hàn này! Cậu đã tìm ra rồi nhỉ?Bức thư cuối cùng của tớ. Đúng là chỉ có Tử Hàn có thể biết được nơi này. Đây chính là nơi bắt đầu tình bạn của chúng ta đúng không? Hy chắc chắn Hàn vẫn còn nhớ. Hàn và Hy cũng đã có rất nhiều kỷ niệm ở đây nhỉ? Tuy Hy không biết Hàn cảm thấy khi thế nào khi bên cạnh Hy, nhưng được bên cạnh Hàn, Hy rất yên tâm, rất vui, rất hanh phúc. Đối với Hy, Hàn luôn là người duy nhất, không bao giờ có Hàn của Hy thứ hai cả. Hàn và Hy đã bên cạnh nhau đủ lâu để hiểu nhau hết chưa? Hy thì vẫn luôn muốn ở bên Hàn lâu hơn nữa, hiểu Hàn nhiều hơn nữa...Đối với Hy, những năm tháng qua, thời gian bên Hàn, cùng Hàn vượt qua những khó khăn, yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng, những thời gian đó là chưa đủ đối với Hy . Hy có ích kỷ quá không? Lúc nào cũng chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình thì ích kỷ quá nhỉ? Chắc giờ Hàn đang khóc, đang ghét Hy nhiều lắm, Hy xin lỗi vì đã giấu Hàn chuyện quan trọng như vậy, nhưng có những việc, những lời nói, Hy không thể thốt thành lời, mong Hàn hãy hiểu cho Hy . Hy rất muốn được đứng cạnh Hàn ngay lúc này, ôm lấy Hàn và lau những giọt nước mắt kia. Nhưng Hàn lại không thể nữa rồi..... Tạm biệt Hàn nhé! và Hàn này ! Hy Cảm ơn Hàn rất nhiều... 

                                                                                                              Hy của Hàn 

                                                                                                           Mãi bên nhau." 

    Càng đọc, nước mắt tôi chảy càng xót. Nước mắt khiến tờ giấy trên tay tôi nhòe chứ, nhăn nhúm dần. Tay tôi run, còn miệng thì nấc không ra tiếng. Phải mất một chút thời gian tôi mới có thể ổn định lại tinh thần. Tôi nhìn tờ giấy trong tay.  Tôi đứng dậy và đi về nhà. Đôi chân lững thững đi trong chiều tà. Hoàng hôn rất đẹp, nhưng đối với nỗi đau của tôi bây giờ thì nó chẳng là gì cả. Tôi cứ đi mãi như cái xác lang thang.... 

-----------------------------------------------------------------

   Đám tang của Thiên Hy diễn ra ngay ngày hôm sau. Tôi ngồi từ xa và.... nhìn. Nhìn những con người cứ đến rồi lại đi. Tôi cứ nhìn mãi. Khi chẳng còn ai, tôi đi đến đứng cạnh nơi Thiên Hy đang say ngủ. Tôi cố nuốt những tiếng nấc và hai hàng lệ vào trong, miệng khó khăn lắm mới mở thành lời: 

-"Hy này! Hy nói đúng, Hy chưa bao giờ nói sai. Hàn ấy nhé! Hàn cũng rất yêu tình bạn của chúng ta, yêu từng phút giây trôi qua bên cạnh Hy và tất nhiên...là Hàn cũng yêu cả Hy nữa. Hàn muốn bên cạnh Hy nhiều hơn, muốn hiểu Hy nhiều hơn nữa. Hy nhé! Hy không ích kỉ đâu, vì Hàn cũng vậy mà, Hàn cũng chỉ muốn có Hy bên cạnh dù ra sao đi nữa. Những năm tháng quá bên cạnh Hàn, buồn có, vui có, giận hờn nhau cũng có, nhưng chính những điều ấy đã đẩy chúng ta đến gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Đúng vậy! Hàn đã rất vui khi ở bên cạnh Hy, cũng rất vui, rất hạnh phúc, và còn cả hơn thế nữa. Hy này! Hy chẳng đi đâu xa cả, Hy sẽ luôn ở đây, trong trái tim của Hàn, trong từng giây, từng phút ta bên nhau. Hàn cảm ơn Hy, cảm ơn rất nhiều, vô cùng cảm ơn Hy vì tất cả mọi thứ và Tạm biệt Hy nhé..." 

    Mẹ Thiên Hy đặt tay lên vai tôi:

 -"Nếu con bé đang ở đây và nghe thấy những lời này. Con bé sẽ vui lắm, chắc sẽ nở một nụ cười rất tươi nữa"

 -"Vâng, đó mới là Thiên Hy mà cháu biết ạ"- Tôi đưa tay lên lau nước mắt, ngước lên mỉm cười với bác ấy. 

...

    Bẫng chuyện này đi mà cũng đã 5 năm trôi qua rồi. 4 người năm xưa nay chỉ còn lại 3. Nhưng! tôi biết chắc một điều, Thiên Hy vẫn đang đứng ở một nơi nào đó. dõi theo từng bước tiến của chúng tôi. 

-"Hy này! Hãy luôn dõi theo chúng tớ nhé! Và nếu cậu đang đứng ở đây thì...CẢM ƠN NHÉ, tớ sẽ mãi luôn trân trọng tình bạn của chúng ta. Cảm ơn chúa vì đã đưa cậu đến bên tớ... 

                                                                                                 -END-  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: