#5 _I




    Tại một con phố khá sầm uất của thành phố  A,  một quán cafe với cái tên rất lạ '' Peaceful '' vừa mới khai trương nên rất đông khách.  Người ta đến một phần vì cảm thấy hương caffe ở đây rất mới lạ, một phần vì cảm thấy thích thú với cái tên quán mang ý nghĩa bình yên giữa một con phố sầm uất thế này.   Quả thật, quán khá đông khách nhưng không khí rất yên tĩnh, hương caffe nhàn nhạt lan toả trong không khí, với bản nhạc nhẹ nhàng khiến họ cảm thấy rất thư thái.  Vì là ngày khai trương nên mỗi vị khách vào quán gọi đồ uống đều được tặng kèm một chiếc bánh nhỏ phù hợp với loại đồ uống đó.  Những vị khách khi ra về còn được bà chủ quán rất xinh đẹp  tặng cho một chiếc túi lưới nhỏ trong suốt có chứa vài hạt cafe. Người hiểu biết về cafe sẽ nhận ra hương vị của chúng đến từ nhiều đồn điền caffe nổi tiếng trên thế giới như hạt Kona ở Hawaii, Mexican Altura Coffee ở Nam Mexico hay Arabica ở Costa Rica. Những hạt cafe nổi tiếng đó đều do đích thân bà chủ quán mang từ quê hương của chúng về. '' Peaceful '' rất nhanh đã có những phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Hạ Ngôn chưa thuê nhân viên cho quán vì cô nghĩ quán mới mở nên mình cô có thể làm được, không ngờ lại đông khách đến vậy. Đúng vào cuối tuần, Mạch Hi biết cô mở quán nên từ sớm đã đến giúp đỡ, hai chị em bận rộn cả ngày trời, may mắn là không để xảy ra sai xót. Đến khi quán đã vắng khách, hai người mới được nghỉ ngơi một chút. Hạ Ngôn nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ hơn, cô mang nước và bánh ngọt đặt xuống trước mặt Mạch Hi, ngồi xuống đối diện cô, cảm thấy rất áy náy

"Tiểu Hi, thật phiền em quá, cả ngày hôm nay đã ở đây giúp chị, nếu không có em chắc chị không biết làm thế nào mất thôi. "

''Chị đừng khách sáo với em, dù sao em cũng rảnh rỗi mà.'' Mạch Hi vừa thưởng thức bánh liền khen '' Chị làm bánh ngon quá.'' Mạch Hi đến giúp việc ở quán từ sáng nhưng đến bây giờ mới được ăn bánh Hạ Ngôn làm.

'' Vậy ăn nhiều chút, chị vừa làm xong một chiếc bánh, lát nữa em mang về nhé. '' Hạ Ngôn mỉm cười '' Mà em không vội thì đợi chị một chút, một lát chị đưa em về.''

'' Không cần đâu chị Tiểu Ngôn, bạn trai em vừa gọi đến, nói sẽ đến đón em, chắc anh ấy sắp đến rồi.'' Mạch Hi vội từ chối, Cố Thành Vũ vừa gọi điện cho cô.

'' Chính là cậu bạn trai mà lúc ở Mỹ em đã khoe với chị à? Tình cảm của hai đứa thật tốt.''

'' Đúng vậy, chúng em quen nhau từ lúc em học sơ trung, anh ấy là bạn thân của anh trai em. '' Nhắc đến bạn trai, vẻ mặt của Mạch Hi trở nên ửng hồng '' Chị Tiểu Ngôn thì sao?  Chị xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, chắc phải có nhiều người theo đuổi lắm.'' 

Hạ Ngôn hơi trầm ngâm, ánh mắt cô hướng lên bức tường treo đầy những tấm ảnh đằng sau Mạch Hi, đó là những tấm ảnh chính tay Hạ Ngôn chụp hơn một năm qua, cô mỉm cười '' Chị đã li hôn rồi. Hơn một năm trước.... ''

   Chào tạm biệt Mạch Hi tiễn cô nàng ra về, Hạ Ngôn hạ tấm biển đã đóng cửa, xoay người đi vào trong, cô muốn dọn dẹp quán và chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau trước khi ra về.

Hạ Ngôn năm nay 26 tuổi.  Vừa tốt nghiệp đi làm được hai năm, Hạ Ngôn đã từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với người đàn ông cô rất yêu. Nhưng cuộc hôn nhân chỉ chóng vánh được một năm thì đổ vỡ.  Hạ Ngôn mang theo trái tim bị tổn thương, lên đường đi đến rất nhiều nơi.  Mạch Hi là cô bé  Hạ Ngôn ở nhờ nhà khi cô đến Mỹ, hai người phụ nữ đồng hương rất nhanh đã trở thành bạn thân thiết.  Một tháng sau Hạ Ngôn rời đi, hai người vẫn còn giữ liên lạc.  Trong vòng hơn một năm, Hạ Ngôn đã đến  nhiều quốc gia, mỗi nơi cô chỉ ở lại một khoảng thời gian ngắn. Cô học được nhiều thứ cô thích, cách làm ra một ly cafe hương vị đặc trưng của vùng đó, cách làm bánh ngọt ở Pháp, cách pha trà đặc biệt của Anh Quốc.  Đến mỗi nơi, Hạ Ngôn đều chụp lại rất nhiều ảnh, cô cảm nhận phong cách sống, nền văn hoá lâu đời cùng nhịp sống con người.  Sau khi rời khỏi một nơi nào đó, Hạ Ngôn đều được tặng rất nhiều món quà nhỏ như đồ lưu niệm người dân, cô đóng gói cẩn thận rồi chuyển về, nhờ cô bạn thân  Mạc Á Linh cất giữ giùm. 

 
  Đi hơn một năm, Hạ Ngôn quyết định trở về. Cô không xin việc mà quyết định mở một quán caffe, cũng chính là ước mơ lúc Hạ Ngôn vẫn còn là một thiếu nữ. Trở về được một tháng, Hạ Ngôn bắt tay vào thực hiện ý định của mình. Vốn học chuyên ngành kinh doanh, cộng với sự giúp đỡ của Mạc Á Linh,  sau ba tháng, quán cafe Hạ Ngôn đặt cả tâm huyết cũng khai trương.


'' Peaceful '' -  bình yên,  sau khi đi đến nhiều nơi, đặt chân lên nhiều mảnh đất, tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều chuyện, hoá ra thứ trong sâu thẳm tâm hồn ta luôn tìm kiếm và khao khát, chỉ là sự bình yên. 

'' Peaceful ''  có ba tầng, đều được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp và đều do một tay Hạ Ngôn tỉ mỉ trang trí.  Tầng một là quầy bar lớn, đặt máy thu ngân, bên trong để pha đồ uống và làm bánh.  Trên mặt quầy bày rất nhiều các loại hộp đựng hạt cafe, các loại trà đến từ nhiều nơi trên thế giới, mỗi hộp thuỷ tinh đều dán ghi chú tên hạt, tên đồn điền và quy trình làm ra hạt cafe hoặc trà.  Không gian còn lại chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn dài,  tấm khăn trải đầy màu sắc trên mặt bàn cũng là Hạ Ngôn mang về từ Anh quốc.   Một bức tường treo đầy những tấm ảnh kéo dài từ bức tường lên đến cầu thang tầng ba hình vòng cung, được ánh sáng vàng từ chiếc đèn trần thuỷ tinh cỡ lớn hắt vào, lung linh mà huyền ảo,  đó là toàn bộ những tấm ảnh cô chụp lại trong hơn một năm.  Đa số là những tấm ảnh chụp lại phong cảnh, văn hoá, nhịp sống mà Hạ Ngôn cảm nhận được, còn có một số bức cô chụp với người dân bản địa, những người bạn cô quen. Trong ảnh, nụ cười của cô gái phương Đông cười hết sức tươi tắn, tựa như cô sẽ mãi tươi cười như vậy, chẳng có chút muộn phiền của cuộc sống.

Hạ Ngôn là một người hơi kỳ lạ, cô không hẳn là thích đọc sách, cô dành rất ít thời gian cho việc đọc sách, nhưng cô lại có sở thích sưu tầm sách.  Vậy nên tầng hai của quán được Hạ Ngôn trang trí bằng giá sách rất lớn với vô vàn tựa sách ở một bức tường.   Đối diện cũng có một giá gỗ, trưng bày những món đồ kỉ niệm mà Hạ Ngôn mang về từ nhiều nơi. Tường vòng cung vẽ một bức hoạ, một người con gái với vẻ cô đơn và trống rỗng, bức tranh vẽ bên ngực cô gái khớp với cửa sổ gỗ luôn đóng chặt, giống như cánh cửa đi vào trái tim cô gái đã đóng lại. Tầng hai chỉ có sáu bàn, hai bàn kê ghế sofa và bốn bàn ghế gỗ.

Tầng 3 là không gian rất tuyệt, căn nhà bao phủ bởi kính, bàn ghế kê xung quanh, khoảng trống ở giữa đặt một chiếc piano lớn, bên cạnh đặt vài dụng cụ chơi nhạc như ghi ta, violin hay một cây kèn Trumpet. Nơi đây là nơi yên tĩnh nhất, cũng có thể là nơi náo nhiệt nhất bởi tầng ba được bao phủ bởi kính này không bao giờ mở nhạc, nhưng khi có những vị khách chơi một bản nhạc, lại trở thành nơi vui vẻ nhất.


Dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị đồ dùng cho hôm sau, Hạ Ngôn mãn nguyện thở phào một hơi, cô cầm áo khoác và túi sách ra cửa, dán tờ thông báo tuyển nhân viên, khoá chặt cửa rồi ra về. Toà nhà quán cafe và nhà Hạ Ngôn cách nhau không xa, mất hơn mười phút đi xe. Toà nhà cô dùng làm quán là tài sản bà ngoại để lại cho Hạ Ngôn, trước đây vẫn để trống, Hạ Ngôn lại không muốn bán, thành ra bây giờ có chỗ dùng. Một năm trước lúc li hôn, chồng cũ đưa cho cô rất nhiều tiền và cả căn hộ trước đây hai người chung sống, Hạ Ngôn thầm nghĩ tiền của tên khốn đó cô đương nhiên phải tiêu, nên trong vòng một năm đi du lịch, Hạ Ngôn không hề tiếc tay mà tiêu tiền, cuối cùng tiêu gần hết chỗ tiền đó. Sau khi trở về, Hạ Ngôn nhờ Mạc Á Linh bán căn hộ đó, cô dùng tiền để mở quán và mua một căn hộ nhỏ để sống. Chút tích luỹ của bản thân thì để lại, cô cần đề phòng bất chắc a.

Về đến nhà đã một giờ sáng, Hạ Ngôn tắm rửa xong, cô xoa xoa cái bụng đói meo, quyết định ngâm mì ăn liền. Hạ Ngôn cuộn tròn trên ghế sofa ăn mì tôm, vừa lướt mạng thì cô bạn thân Mạc Á Linh gọi điện tới, Hạ Ngôn vừa ăn vừa buôn chuyện cùng bạn

'' Tiểu Ngôn, quán cafe khai trương có thuận lợi không?''

'' Mình không ngờ là khách đông vậy đấy, may là có cô bé Mạch Hi đến giúp, nếu không thì mình chẳng xoay sở được.''

'' Là cô bé mà cậu kể với mình gặp ở Mỹ ấy hả, cô bé cũng ở thành phố A sao? ''

'' Ừ, mình định mai mời Tiểu Hi đi ăn cơm để cám ơn cô bé. ''

'' Trưa mai mình bay về, buổi chiều chúng ta cùng đi. '' Mạc Á Linh thở dài '' Tiếc quá, cậu khai trương quán mà mình lại không có ở nhà để giúp. Đều tại tên khốn Lâm Nhất Hàng đó, hại mình gấp gáp chạy đến Mỹ một chuyến, lại mất công vô ích.'' Giọng Mạc Á Linh cáu kỉnh

Hạ Ngôn rất nhanh đã nắm bắt được một cái tên đáng ngờ, cô gặng hỏi bạn '' Lâm Nhất Hàng? Tên con trai à? ''

Mạc Á Linh chợt nghĩ toi rồi, nhưng cô rất nhanh đã thừa nhận '' Mình nói đấy là tên con gái thì cậu có tin không?''

'' Ừ, mình không tin. '' Hạ Ngôn làm bộ nghiêm túc gật đầu.

'' Cái này khi nào về mình nói với cậu sau. Tiểu Ngôn, mình vừa gửi link qua cho cậu, cậu bấm vào xem đi. ''

Màn hình máy tính quả nhiên thông báo có email, Hạ Ngôn làm theo lời bạn, kết quả khiến cô khá ngạc nhiên. Đó là một trang web về những quán caffe ở thành phố A, Hạ Ngôn lướt xuống, thấy cái tên '' Peaceful '' quen thuộc, cô liền nhấp chuột vào, lại làm cô ngạc nhiên hơn nữa.

'' Mình đã lập cho cậu tối qua đấy, chỉ có một ngày mà đã có rất nhiều phản hồi, hầu như rất tích cực, khiến quán của cậu lên top 10 tìm kiếm đấy. Cậu tự xem chút đi. Bản cô nương phải đi ngủ đây. ''

'' Vậy cậu ngủ đi, trưa mai mình đến sân bay đón cậu. ''

Hai người chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Hạ Ngôn ôm laptop vào phòng ngủ tiếp tục xem. Phía trên là những bức ảnh chụp khung cảnh của tầng 1 cộng với những tách caffe và những chiếc bánh rất độc đáo, không biết Mạc Á Linh đã chụp từ bao giờ. Kéo xuống phía dưới, có rất nhiều những phản hồi. Hạ Ngôn đọc mà vui đến nỗi cười toe toét.

- Không gian quán rất độc đáo, rất yên tĩnh. Tôi uống trà hoa hồng, vì ngày khai trương nên được tặng kèm bánh. Tay nghề của bà chủ đúng là tuyệt vời.

- Tôi thích không gian tầng một, bức tường ảnh nghe nói đều là do bà chủ chính tay chụp, bà chủ thật sự đã đi nhiều nơi vậy sao? À, bánh ở đây ngon lắm nhé.

- Tôi vào quán vì thấy cái tên thật đặc biệt. Nhưng vừa vào liền thích không gian và sự thoải mái nơi đây mang lại.

- Cafe ở đây tuyệt quá. Lúc ra về được tặng một cái túi bên trong đựng hạt caffe, đem đến công ty treo ở bàn làm việc, có một đồng nghiệp rất sành cafe ngồi cạnh nói cho tôi biết, hạt cafe trong túi đến từ nhiều đồn điền khác nhau trên thế giới, bà chủ thật có tâm quá.

- Trà hay bánh đều ngon cả, nhưng hôm nay phục vụ hơi chậm trễ, có chút không hài lòng.

- Bà chủ quán ở đây xinh thật, lại có khí chất, tay nghề thì tuyệt vời. Phải làm sao đây? ... Hình như tôi tương tư bà chủ mất rồi.

- Nhất định sẽ quay lại quán. Đồ uống rất ngon, không gian rất tuyệt. ..... Nhưng cô gái tóc ngắn cũng thật dễ thương.

- Tôi rất thích bức tranh ở tầng hai. Khi nhìn nó, tôi cảm thấy nỗi buồn u uất của cô gái như nhập vào tim vậy.

.....

Có bình luận còn kèm theo tấm ảnh do khách chụp, nào là tấm túi caffe quán tặng được đổ ra, còn ghi chú đầy đủ. Nào là tấm chụp trà và bánh, tấm chụp caffe, tấm chụp khung cảnh. Hạ Ngôn đều lưu hết về, cô sẽ đăng kèm với mẩu tim cám ơn trên trang web của quán.


Gập máy tính lại, Hạ Ngôn mang theo niềm vui chìm vào giấc ngủ sâu. Thực chất, Hạ Ngôn mở quán cafe chỉ vì muốn bản thân vui vẻ, không hề có ý định kinh doanh lớn lao gì cả nhưng cô làm gì cũng rất tận tâm. Nên khi nơi yên bình do cô mở ra được yêu thích đến vậy, Hạ Ngôn đã rất vui.

  Hôm sau, Hạ Ngôn dậy rất sớm, vì quán caffe tại trung tâm sầm uất, mọi người dùng cafe sáng rất nhiều.  Đến gần mười giờ quán cũng hết khách, Hạ Ngôn đóng cửa quán để đi đón Mạc Á Linh.    Hai người tìm một nhà hàng gần đó để ăn trua, suốt bữa ăn, Mạc Á Linh cứ bồn chồn liếc nhìn Hạ Ngôn mấy lần,  Hạ Ngôn thấy bạn như vậy thì đoán ra phần nào, cô điềm nhiên hỏi

'' Mạc đại tiểu thư của tôi ơi, cậu có chuyện gì thì nói mau đi.''

Quả nhiên, Hạ Ngôn đoán đúng, nghe Mạc Á linh kể lại ''  Tối qua lúc ra sân bay, mình gặp Dịch Thần. Anh ta lên cùng chuyến bay với mình. ''

'' Ý cậu là, tên khốn đó trở về rồi.''

Mạc Á Linh quan sát biểu hiện của Hạ Ngôn '' Cậu không sao đấy chứ ?''

'' Mình và hắn ta chẳng còn gì cả, không sao với có sao gì chứ.'' Hạ Ngôn mỉm cười. Đúng thế, người đàn ông tên Dịch Thần đó, cũng chính là chồng cũ của cô. Một năm trước li hôn xong Hạ Ngôn đến Mỹ một tháng, Hạ Ngôn vừa rời khỏi Mỹ cũng chính là lúc Mạc Á Linh khẩn cấp thông báo cho cô Dịch Thần cũng đã đến Mỹ.


Vậy là người đàn ông đó đã chính thức trở về. Nhưng có một việc Hạ Ngôn không hiểu, rốt cuộc anh ta chạy đến Mỹ cả năm trời để làm cái quái gì. Lẽ nào chỉ vì chạy đến bên cạnh cô người tình bé nhỏ của anh ta. Hạ Ngôn chỉ cảm thấy nực cười.

Sau bữa trưa, Mạc Á Linh cũng không phải đến công ty, vậy là hai người liền đến quán caffe của Hạ Ngôn. Vừa đến cửa quán đã thấy một cô gái còn rất trẻ đang đứng ngó vào quán, thấy quán đóng cửa nên cô định quay đi, Mạc Á Linh đã kịp gọi lại

'' Cô bé, em muốn vào ' Peaceful' sao? ''

Cô gái nghe Mạc Á Linh hỏi, gương mặt hiện lên sự hân hoan '' Chị là chủ quán sao? Em thấy thông báo tuyển người nên đến xin việc.''

'' Vậy em vào đi.'' Mạc Á Linh mở cửa rồi mời cô gái vào trong.

Mạc Á Linh giúp Hạ Ngôn thiết kế quán nên cô rất quen thuộc, cô vào bếp mang ra trà và bánh. Đúng lúc đấy Hạ Ngôn vừa đi cất xe cũng đã trở lại, Mạc Á Linh vẫy bạn

'' Tiểu Ngôn, cô bé này đến xin việc đấy.'' Mạc Á Linh quay qua nhìn cô gái '' Cô ấy mới là chủ quán, chị là bạn cô ấy thôi.''

'' Chào em, chị là Hạ Ngôn, chủ quán caffe.''

'' Chào chị, em là Lâm Uyển Nhi, em đến xin việc ở đây.'' Lâm Uyển Nhi nhanh chóng đứng dậy.

Hạ Ngôn hỏi một số vấn đề, mới biết Lâm Uyển Nhi vẫn đang là sinh viên trường X, trước đây là học muội của Mạch Hi, là Mạch Hi giới thiệu cô bé đến làm. Hạ Ngôn cũng đã nghe Mạch Hi nói qua, cô bé có thể làm các buổi chiều đến tối và các ngày nghỉ, Hạ Ngôn nghĩ buổi sáng cô có thể tự làm, nên đồng ý nhận Lâm Uyển Nhi. Cô bé cám ơn rối rít rồi mới rời đi.

Suốt một thời gian dài, cuộc sống của Hạ Ngôn rất yên bình, vì đã có nhân viên làm ca sáng nên con sâu lười Hạ Ngôn thường đến quán rất muộn, đến khuya thì trở về nhà, thỉnh thoảng cùng Mạc Á Linh đi dạo phố. Tưởng trừng như cuộc sống yên bình của Hạ Ngôn sẽ mãi như vậy, cho đến một hôm, Hạ Ngôn gặp lại người đàn ông đó, ngay tại chính 'Peaceful' của cô.


Hôm đó, trời lạnh hơn thường rất nhiều,  qua thời gian bán cafe sáng, Hạ Ngôn trở về nhà để ... ngủ.   Đến tận chiều vì bị cái bụng đói meo nên cô mới tỉnh giấc.  Kiếm tạm đồ ăn xong, Hạ Ngôn mới lề mề trở lại ' Peaceful'

Vừa thấy Hạ Ngôn bước vào, Lâm Uyển Nhi đã chạy đến, vẻ mặt hơi căng thẳng

'' Chị Hạ Ngôn, em gọi mãi sao chị không nghe điện thoại vậy? ''

'' Sao thế?  Có chuyện gì à?  Hình như chị để quên điện thoại ở nhà. '' Hạ Ngôn lục túi mới không thấy điện thoại đâu.

'' Lúc sáng chị vừa đi không bao lâu thì một người đàn ông xuất hiện, anh ta hỏi chị đâu, bọn em nói chị vừa đi, anh ta liền ở đây đợi chị, đã cả buổi rồi.'' 

'' Vậy sao?  Vậy người đó đâu rồi?''  

'' Anh ta vừa ra ngoài ...''

Lâm Uyển Nhi chưa kịp nói hết,  chuông bạc trên cửa đã rung lên, có người bước vào.  Hạ Ngôn tự nhiên có dự cảm không lành, cô vừa quay lại,  liền sững người.

Người vừa bước vào, không ai khác chính là tên chồng cũ khốn kiếp của Hạ Ngôn - Dịch Thần.

Dịch Thần nhìn thấy Hạ Ngôn cũng hơi bất ngờ, mặc dù người anh đang đợi suốt cả ngày hôm nay chính là cô. Thấy Hạ Ngôn dời ánh mắt từ phía mình ra ngoài cửa, anh lập tức nhận ra ý định của cô

'' Bên ngoài rất lạnh đấy, em thật sự muốn ra ngoài nói chuyện sao?'' Dịch Thần biết cô là một người cực kỳ sợ lạnh, mùa Đông chỉ muốn nằm trong chăn ấm cả ngày, một số kí ức lại hiện lên, anh bất giác mỉm cười.

Hạ Ngôn lườm anh, cô quả thật có ý định đó. Hạ Ngôn quay qua nói với Lâm Uyển Nhi đứng bên cạnh '' Tầng 3 có khách ngồi không em? ''. Thấy Lâm Uyển Nhi lắc đầu, cô mới nói '' Đem cho chị hai tách Americano. Có khách vào thì nói tầng 3 đang đóng lại để sửa chữa.''

Lâm Uyển Nhi vừa chạy vào, Hạ Ngôn mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thần '' Đi theo tôi.''

Dọc cầu thang lên đến tầng 3 có rất nhiều bức ảnh, Dịch Thần vừa đi vừa chậm chạm quan sát chúng. Sáng nay anh đến tìm cô, cũng đã xem hết từng bức ảnh dưới tầng một kia, hoá ra một năm nay cô đã đi nhiều nơi như vậy, cô đã tự thực hiện lời hứa của hai người họ, không cần anh bên cạnh, như để chứng minh rằng không có anh cô vẫn sống rất tốt. Dịch Thần bỗng chốc cảm thấy bản thân thật nực cười.

Lâm Uyển Nhi mang cafe lên, lúc ra ngoài còn thuận tiện đóng cánh cửa tầng 3 lại cho hai người. Dịch Thần uống một ngụm cafe, khoé miệng cũng nhếch lên

'' Em vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của anh.''

'' Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi rất bận. '' Hạ Ngôn không để ý đến câu nói kia của anh, thực chất trong lòng đang cười nhạo chính mình là đồ ngốc.

'' Vì sao lại bán căn nhà đó '' Dịch Thần dựa lưng vào ghế, sắc mặt không được tốt lắm. Người phụ nữ này, căn nhà ngập tràn kỉ niệm giữa hai người, vậy mà cô cũng dám bán.

'' Cũng không có gì, tôi thiếu tiền. Căn nhà đó dù sao cũng bỏ trống, nên bán đi lấy tiền thôi. ''. Hạ Ngôn làm ra vẻ rất tự nhiên.

'' Em thiếu tiền thì có thể nói anh đưa, căn nhà đó em cũng dám bán?'' Dịch Thần tức giận, giọng cũng lớn hơn.

Hạ Ngôn nghe anh nói vậy nhất thời ngơ ngẩn, mất một lúc mới lấy lại lý trí, cô cười khẩy '' Dịch đại thiếu gia, có cần tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đã ly hôn rồi không? Tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. Căn nhà đó sau khi ly hôn anh đã chuyển hết cho tôi, tôi muốn bán hay làm gì cũng là quyền của tôi. Anh quản được sao? ''.

'' Hạ Ngôn em đừng quá đáng. '' Dịch Thần trở lên tức giận, người phụ nữ này càng ngày càng biết cách trọc điên anh.

'' Anh mới là kẻ quá đáng. Đã ly hôn rồi, đã chẳng còn chút quan hệ nào rồi, anh cứ sống cuộc đời của anh đi, tự nhiên chạy đến đây phát điên cái gì. '' Hạ Ngôn cũng trở nên tức giận, anh ta nghĩ cô còn như trước sao, mỗi lần anh ta nóng giận cô cũng sẽ cúi đầu trước, anh ta nghĩ anh ta là ai vậy?

'' Em không cần phải nhắc lại nhiều lần như vậy. Anh đương nhiên nhớ cái việc điên rồ đó. ''. Cô ấy nghĩ anh không nhớ gì hay sao mà cứ phải lặp lại cái câu ly hôn đó, rồi còn không chút quan hệ, nghe thật chướng tai.  '' Em đừng nên đả kích anh, em biết thừa anh nóng giận sẽ như thế nào?'' 

'' Tôi lại cho rằng việc đúng đắn nhất tôi từng làm trong cuộc đời mình là ly hôn với anh. Không hiểu sao trước đây tôi lại chịu đựng được cái tính cách chó gặm của anh  ''   Hạ Ngôn rất cáu, anh ta tưởng cô vẫn là người phụ nữ năm đó sao?

'' Ha,  Tôi lại nghĩ rằng  sai lầm lớn nhất cuộc đời em là cho rằng đúng đắn khi ly hôn với tôi.  Hạ Ngôn có phải một năm qua em đi nhiều quá rồi, đi đến mức tính cách cũng thay đổi luôn không? ''  Dịch Thần cao giọng, cố đè nén sự tức giận.

Hai người cứ cãi nhau qua lại anh một câu tôi một câu, giọng cũng mỗi lúc càng cao hơn.   Suýt chút nữa Hạ Ngôn tưởng mình sẽ ra tay đánh người đàn ông khốn kiếp này, thì Mạc Á Linh không biết từ đâu xông vào ngăn cản, kéo cô bạn đang phát hoả của mình lại.  Lâm Nhất Hàng theo sau Mạc Á Linh nhìn thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên, anh phải mất mấy giây mới xác định người đàn ông quần áo xộc xệch, khuôn mặt bừng bừng tức giận đang cãi nhau tay đôi với phụ nữ kia chính xác là Dịch Thần - người đàn ông cực kỳ lạnh lùng mà anh quen.   Nghe Mạc Á Linh kêu đến mình, Lâm Nhất Hàng mới sực tỉnh, chạy đến cạnh Dịch Thần, kéo anh lại.

'' Có chuyện gì từ từ nói, sao cậu phải ầm ĩ vậy?''  Lâm Nhất Hàng khuyên ngăn.

Dịch Thần thấy có người đến, mới bình tĩnh lại đôi chút. Lại nghe Hạ Ngôn ở bên kia nói với Mạc Á Linh

'' Á Linh, cậu nói xem rốt cuộc anh ta phát bệnh thần kinh gì thế, tự nhiên chạy đến đây cãi nhau với mình. Anh ta rảnh quá đấy à? Không có người cãi nhau nên anh ta khó chịu sao?''

Anh vừa định đáp trả, Lâm Nhất Hàng đã cản ''  Cậu đừng có chấp cô ấy nữa. Từ lúc quen cậu tôi chưa thấy cậu nổi nóng như hôm nay đâu.''  

Lâm Nhất Hàng lôi kéo Dịch Thần ra ngoài, để lại chỗ cho hai cô gái. Mạc Á Linh cũng khuyên bạn, đến khi Hạ Ngôn bình tĩnh lại đôi chút, coi cốc cafe như nước lọc mà uống một ngụm cạn sạch, Mạc Á Linh mới dò hỏi

'' Có chuyện gì xảy ra thế? Sao Dịch Thần lại đến đây. ''

'' Làm sao mình biết được. Anh ta tự nhiên chạy đến rồi cãi nhau với mình.''  Hạ Ngôn vẫn còn tức giận, trợn mắt nhìn bạn.   '' Cậu đừng có nhắc đến tên khốn đó nữa. Nhắc đến hắn là mình lại sôi máu.''

Mạc Á Linh thoả hiệp không nói nữa, nhớ lại một màn vừa rồi. Hạ Ngôn tay chống eo, mắt hằn lên sự tức giận, lời lẽ cay nghiệt mắng mỏ Dịch Thần. Đây là lần đầu tiên, Mạc Á Linh thấy bạn mình như vậy.  Cô nhớ lần Hạ Ngôn ly hôn, cô ấy cũng không có phát hoả như vậy. Bây giờ Mạc Á Linh mới thầm kinh ngạc một phen.

Mạc Á Linh muốn đưa bạn đi chơi giải khuây, nhưng Hạ Ngôn nói không có tâm trạng, cô muốn về nhà. Mạc Á Linh thuận theo bạn, cùng Hạ Ngôn về nhà.

Dịch Thần được Lâm Nhất Hàng lôi xuống ngồi trên ghế lái phụ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, anh không thèm quan tâm vì sao Lâm Nhất Hàng - người đang bù đầu bù cổ ở Mỹ, lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này, anh vùng vằng

'' Đi, đến Paradise .''

Lâm Nhất Hàng nhìn ông bạn mặt mày khó chịu, cũng không lên tiếng, lái xe đến quán bar. Vẫn còn sớm nên quán bar không đông lắm, hai người vào phòng riêng, có mấy cô gái bước vào nhưng ngay lập tức đã bị Dịch Thần tức giận đuổi đi. Anh không nói không rằng đã nốc hết nửa chai rượu mạnh. Lâm Nhất Hàng để tuỳ ý Dịch Thần, đến khi thấy anh đã thật sự bình tĩnh, cất giọng cợt nhả

'' Từ khi quen cậu đến nay, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Dịch đại thiếu gia lạnh lùng trầm tĩnh cãi nhau với người ta, lại còn là phụ nữ. Thật khiến tôi được rửa mắt.''

'' Lâm Nhất Hàng, cậu ngứa thịt à.'' Dịch Thần trừng mắt.

Lâm Nhất Hàng không để vào mắt, từ tốn nói '' Rốt cuộc có chuyện gì? Người phụ nữ đó là ai.''

Nhắc đến người phụ nữ đó, Dịch Thần lại thấy giận, anh nốc hết rượu trong cốc, mới trả lời '' Vợ tôi.''

Hoá ra là cô vợ trong truyền thuyết của Dịch Thần, vậy mọi chuyện cũng trở nên dễ hiểu, cũng chỉ có cô vợ đó mới khiến Dịch Thần thảm hại như vậy. Nhưng một năm trước hai người đó đã ly hôn rồi. Lâm Nhất Hàng mỉm cười, không hệ sợ hãi chọc vào Dịch Thần

'' Nghe Mạc Á Linh nói cô vợ cũ đó của cậu cũng mới từ nước ngoài về không bao lâu, quán caffe đó cũng là cô ta mở. Sao lại chạy đến đấy thế, muốn nối lại tình xưa à? ''

'' Cô ấy là vợ tôi, đến bây giờ vẫn vậy, mãi mãi về sau cũng sẽ như thế. Không có cũ nào ở đây cả. ''. Dịch thần nghe đến từ ' vợ cũ ' thì bực bội.

'' Ồ, nhưng người ta cũng chỉ xem cậu là chồng cũ thôi.'' Lâm Nhất Hàng vẫn điềm nhiên.

Kết quả của những câu nói như đâm vào tim Dịch Thần của Lâm Nhất Hàng là Dịch Thần say đến mức bất tỉnh, hại Lâm Nhất Hàng phải khổ sở chật vật mới đưa được anh về nhà.


Sau hôm đó,  Dịch Thần không xuất hiện nữa,  Hạ Ngôn mới bình tâm trở lại, nhưng thỉnh thoảng cô lại có chút thất thần, khiến Lâm Uyển Nhi không nhịn được hỏi cô có phải đang tương tư ai. Hạ Ngôn lập tức chối bay biến, mang theo giọng điệu tức giận. Lâm Uyển Nhi sợ hãi suýt khóc, lần đầu tiên cô thấy chị Hạ Ngôn luôn điềm đạm lại có thể tức giận như vậy. Hạ Ngôn định thần lại mới biết mình vừa làm gì, áy náy xin lỗi Lâm Uyển Nhi.   Hạ Ngôn thầm cười nhạo chính mình một hồi, lẽ nào cô thật sự tương tư tên chồng cũ chết tiệt đó. Cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ trong lòng.

Mạc Á Linh lại bay sang Mỹ, đợt cuối năm nên công việc bận rộn, Lâm Nhất Hàng cứ kéo cô chạy đi chạy lại.  Bà chủ quán cafe lại rảnh rỗi, an nhàn làm bánh pha trà, đọc sách, chơi đàn khiến Mạc Á Linh than vãn mãi, cứ nói muốn về mở quán giống cô, ngày ngày an nhàn tự tại, khỏi phải mệt đến vắt chân lên cổ vẫn không hết việc. Hạ Ngôn nghe bạn than nên quyết định dành chút thời gian ... đưa Mạc Á Linh đến sân bay.

Hạ Ngôn tiễn Mạc Á Linh xong, vừa ra khỏi cửa sân bay, lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc, cô quyết định phớt lờ, đi ra bãi để xe.  Chưa kịp đi mấy bước, giọng nói trầm trầm quen thuộc đó đã truyền tới, kèm theo một sức lực mạnh mẽ nắm lấy tay cô.

'' Tiểu Ngôn.''

Dịch Thần cũng trông thấy Hạ Ngôn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là cô lại muốn bỏ đi nước ngoài. Ý nghĩ đó khiến Dịch Thần phát điên, anh sẽ không chấp nhận để cô rời xa anh lần nữa. Mấy hôm nay không đến gặp cô là bởi vì anh phải đi công tác, anh muốn nhanh chóng hoàn thành núi công việc cuối năm để có thể cùng cô đón tết.  Vậy mà cô lại muốn bỏ đi. Sức lực trên cánh tay cũng trở nên mạnh hơn

'' Buông tay ra.''  Hạ ngôn lạnh lùng nhìn anh. 

'' Tôi không buông. Em định đi đâu? Có phải lại muốn ra nước ngoài, lại muốn chạy phải không?''  Giọng Dịch Thần gầm gừ, cố nén cơn giận giữ.

Dịch Thần thực chất cả trong lẫn ngoài đều là một người rất lạnh lẽo. Hầu như không có việc gì có thể làm anh mất bình tĩnh, kể cả việc xảy ra một năm trước, anh vẫn điềm nhiên.  Nhưng cứ mỗi lần ở trước mặt Hạ Ngôn hoặc phàm là chuyện liên quan đến cô, anh lại khó có thể kiềm chế tâm tình của mình.  Dịch Thần phát hiên, anh yêu người phụ nữ này, yêu đến cuồng si, yêu hơn cả chính bản thân anh.

Hạ Ngôn mới đầu còn định nổi giận, nhưng nhìn vẻ lo lắng và đau đớn trên khuôn mặt anh, lòng cô bất giác mềm đi, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ

'' Tôi không đi đâu cả. Tôi đưa Á Linh đến sân bay.''

Dịch Thần biết cô không phải lại muốn chạy trốn, tâm tình anh bỗng nhẹ nhõm hẳn, anh nhắm mắt thầm thở phào một hơi, khuôn mặt lại hiện lên vẻ tươi tỉnh

'' Đi thôi, anh mời em đi ăn trưa.  Anh không lái xe, xe của em ở đâu, chúng ta đi xe của em.''

Dịch Thần không đợi Hạ Ngôn trả lời đã nắm tay kéo cô đi. Hạ Ngôn ma xui quỷ khiến cũng yên lặng đi theo anh.  Đến tận cửa nhà hàng rồi, Hạ Ngôn mới sực tỉnh, cô cau có

'' Ai muốn đi ăn cơm với anh. Tôi phải về quán. '''

Dịch Thần không để cô bỏ đi, kéo cô vào nhà hàng '' Đã đến rồi thì cùng ăn đi, bây giờ đã  là bữa trưa rồi, em cũng cần phải ăn, hơn nữa đây chẳng phải nhà hàng em thích sao. Yên tâm đi, anh mời. ''

Hai người vừa vào đến cửa, đã có người ra đón '' Dịch thiếu gia, Dịch thiếu phu nhân, xin mời. ''

Hạ Ngôn nghe từ '' Dịch thiếu phu nhân'' thì rất bối rối. Nhà hàng này ngày trước hai người rất hay lui tới, không ngờ đã hơn một năm mà họ vẫn nhận ra cô. Nhưng không phải cô và Dịch Thần đã ly hôn rồi sao?  Dịch Thần nổi tiếng là đại thiếu gia nhà họ Dịch, lại còn là người đàn ông rất thành đạt, báo đài rất quan tâm tới anh. Không lý nào lại không biết hai người đã ly hôn.

Dịch Thần lại khác, nghe ' Dịch thiếu phu nhân' mà lòng vui như mở cờ, cười tươi như hoa dẫn Hạ Ngôn vào một phòng riêng .

Lúc dùng bữa, Hạ Ngôn liếc nhìn anh mấy lần, cuối cùng cũng quyết tâm hỏi '' Dịch Thần, không phải chúng ta một năm trước đã ly hôn rồi sao?  Báo đài hẳn phải rất quan tâm anh mà tin tức đã lan truyền rồi chứ?'' 

Ý cô muốn nói là sao có người vẫn gọi cô là Dịch thiếu phu nhân.

Dịch Thần đương nhiên nhận ra ý đó, anh không nổi giận mà lại cười tươi, ánh mắt sáng long lanh, thẳng thắn thừa nhận '' Anh làm đấy.''

Hạ Ngôn nhíu mày, Dịch Thần nói tiếp '' Vừa ly hôn em lập tức chạy ra nước ngoài. Anh liền phong toả hết tin tức rồi cũng chạy đến Mỹ.  ''

'' Vì sao? ''

'' Anh đương nhiên không muốn bầy ong bướm vây lấy em. Tốt nhất vẫn để danh Dịch thiếu phu nhân gán lên người em, hiệu quả vẫn hơn. ''

Hạ Ngôn nghe vậy liền muốn nổi giận, Dịch Thần nhìn cô rất thâm tình '' Tiểu Ngôn, chúng ta kết hôn lại đi.''

Một lần nữa làm Dịch thiếu phu nhân.  Lần này anh sẽ nhất quyết không buông tay cô nữa, mặc kệ chuyện gì xảy ra.  Một lần sai lầm kia đã quá sức chịu đựng với anh. Khoảng thời gian ấy, anh đã nhớ cô biết nhường nào, anh gần như phát điên khi không thể biết tung tích của cô.  Dịch Thần phát hiện mình không thể sống thiếu người phụ nữ đã chiếm cứ trái tim và tâm trí anh - Hạ Ngôn. 

Hạ Ngôn ngây ngẩn rất lâu. Khi Dịch Thần còn đang đợi câu trả lời từ cô, Hạ Ngôn lại cúi đầu ăn đồ ăn, chỉ ném lại một câu '' Ăn đi'' rồi không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top