#4

  

- Rốt cuộc thì thế nào em mới chịu về nhà hả? 

- Em không về, đó không phải nhà em.

  Cố Nhân chỉ để lại một câu rồi tắt máy. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô mới bước vào đại sảnh, nơi đây đang diễn ra một bữa tiệc hết sức xa hoa của giới thương nhân thành phố A.   Cố Nhân vốn không muốn tham dự, cô không thích những bữa tiệc kiểu này, chỉ làm cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng ông chủ đã ra lệnh, thì nhân viên làm công ăn lương như cô đâu dám từ chối.  Cố Nhân nhìn xung quanh một lượt, rồi tiến lại phía ông chủ nhà mình đang trò chuyện với một đám người.

- Boss 

   Lục Mặc Ngôn quay ra nhìn Cố Nhân, liền phát hiện tâm trạng cô có chút biến đổi, nhưng chưa kịp hỏi thì người bên cạnh đã lên tiếng

- Lục tổng, vị này tiểu thư xinh đẹp này là ... ?

- Xin chào Dụ tổng, tôi là thư ký của Lục tổng  Cố Nhân, hân hạnh được biết ngài.   - Cố Nhân không thấy Lục Mặc Ngôn phản ứng, liền nhanh chóng đáp lại, làm tròn chức trách của một thư ký.

- Hân hạnh hân hạnh. Lục tổng thật có phúc, có một cô thư ký xinh đẹp thế này. 

Lại là mấy câu xã giao nhàm chán, Cố Nhân trong lòng tuy chán ghét vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn rất niềm nở,  dù sao công việc này, cô cũng làm được nhiều năm, coi như đã quen thuộc rồi.  Rất  nhiều người đến bắt chuyện với Lục Mặc Ngôn, hai người đều ứng phó rất nhanh, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, Lục Mặc Ngôn liền đưa cho cô một ly nước quả,  từ đầu bữa tiệc, Cố Nhân đã uống rất nhiều rượu.

-  Bữa tiệc cũng được một nửa rồi, có muốn rời đi không?

Lục Mặc Ngôn đột nhiên hỏi, Cố Nhân ngớ người một lúc, sao hôm nay lạ quá vậy, boss lại cho cô về sớm, nhưng Cố Nhân cũng thật sự không muốn lán lại chút nào. Cô vui vẻ gật đầu, hai người liền rời khỏi bữa tiệc. 

Thời tiết bên ngoài về đêm rất lạnh, Cố Nhân lại chỉ mặc một chiếc váy dạ tiệc, gió đêm thổi vào làm cô bất giác rụt người lại vì lạnh.  Bỗng một chiếc áo còn ấm hơi người được phủ lên bờ vai mảnh khảnh của Cố Nhân, cô bất giác ngơ ngẩn nhìn người bên cạnh đã đi lên trước

- Cô đợi ở đây, tôi đi lấy xe đưa cô về.

- Không cần đâu boss, tôi có thể tự gọi xe về.

- Bây giờ muộn rồi, cô cũng uống nhiều rượu, đi một mình về không an toàn.

- ... Vâng, boss

Cố Nhân cảm thấy lạ lùng, làm việc bên Lục Mặc Ngôn bốn năm, cô cũng coi như hiểu anh,  ông chủ họ Lục này  bình thường chính là một tảng băng lạnh lẽo, lúc mới lên làm thư ký cho anh ta, cô còn bị anh ta mắng mấy lần, vậy mà cũng có một ngày anh ta biết thương hương tiếc ngọc, đặc biệt cho cô về sớm, còn cho cô mượn áo.  Lẽ nào ..... lẽ nào anh ta thấy cô đã vất vả làm việc cho anh ta bao nhiêu năm, sợ cô mệt mỏi quá đâm ra bất mãn mà nghỉ việc, anh ta sẽ mất đi tay sai mà anh ta ưng ý, nên mới đối tốt với cô một chút, để cô cảm động, rồi một lòng một dạ làm việc vì anh ta. Vậy thì Lục Mặc Ngôn này cũng âm hiểm quá đi.  

Đang mải miết suy nghĩ mông lung, tiếng còi xe đã vang lên ing ỏi. Cố Nhân hoàn hồn, liền nhanh chóng leo lên xe, cô không muốn làm phật ý boss nha, không biết chừng anh ta nổi giận, cô lại bị trừ lương thì phải làm sao? 

Cứ tưởng Lục Mặc Ngôn sẽ đưa cô về thẳng nhà, nào ngờ đi gần về tới nhà, anh ta lại dừng xe lại trước một cửa quán ăn khá bình thường

- Cả tối tôi chưa ăn gì nên có chút đói bụng, cô có muốn vào cùng không?

Lục Mặc Ngôn hỏi xong, không đợi Cố Nhân trả lời, đã mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi lôi cô xuống. Đây đâu phải hỏi ý kiến, mà là ép buộc đấy chứ.  Cố Nhân thật sự rất đói, nhưng cô muốn về nhà ăn mì rồi xem hoạt hình cơ, ngồi đối diện tên mặt lạnh này, thật sự có chút nuốt không trôi mà ..  Nhưng Cố Nhân cũng thật không ngờ, Lục Mặc Ngôn sẽ vào một quán ăn có chút tồi tàn thế này, bình thường các ông chủ lớn không phải đều là không phải nhà hàng lớn thì không ăn sao? Lục Mặc Ngôn đêm nay, thật sự làm cô có chút bất ngờ.

Chọn một chỗ trống trong quán ngồi xuống,  Cố Nhân nhìn Lục Mặc Ngôn thành thục kêu đồ ăn, không kìm chế được mà thắc mắc

- Lục tổng anh rất hay đến đây sao?

- Thỉnh thoảng thôi. 

Lục Mặc Ngôn vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên

- Tiểu Lục cháu đến đấy à?  Hôm nay dẫn bạn gái theo sao ?

Đến bà chủ còn ra hỏi thăm rồi, vậy mà còn nói là thỉnh thoảng, nhưng anh ta cũg là khách quen của quán sao? Cô lại chưa bao giờ gặp qua.  Bà chủ đặt đồ ăn xuống liền ngẩng lên nhìn Cố Nhân, có chút kinh ngạc kêu lên

- Tiểu Cố,  cháu cũng đến đấy à? 

- Chào cô Mạc.  - Cố Nhân chính là vị khách quen của quán.

- Hai đứa đến cùng nhau à? Quen biết sao ?  - Bà chủ Mạc cười tươi, không ngờ hai vị khách quen nhất của quán bà lại quen biết nhau.

- Anh ấy là ông chủ của công ty cháu đấy cô ơi. - Cố Nhân bất giác than với bà chủ Mạc

-  A, chính là ông chủ đã .... ?

- Ấy cô Mạc, có khách đến kìa cô.  - Cố Nhân chen ngang, không để bà chủ nói thêm.

- Ừ vậy hai đứa cứ ăn từ từ, cô đi ra ngoài trước.

  Lúc này Cố Nhân mới thở phào, bà chủ Mạc mà nói ra cả câu, chắc công việc của cô sẽ đi tong mất. Cô là người nghèo nha, công việc này tuy bóc lột sức lực, nhưng lương lại rất cao nha. 

- Cô rất hay đến đây à?  - Lục Mặc Ngôn bất ngờ hỏi.

-  Đúng vậy. Tôi ở một mình mà, lại không muốn nấu ăn, nên thường xuyên đến đây ăn. Đồ ăn của cô Mạc làm rất ngon nha. Còn anh thì sao? Sao lại trở thành khách quen ở đây thế?

Cố Nhân cắm cúi thưởng thức đồ ăn trước mặt, lại không phát hiện ra ánh mắt dịu dàng của Lục Mặc Ngôn đang hướng tới mình. Cô chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ Lục Mặc Ngôn lại thật sự trả lời

- Hồi nhỏ mẹ tôi hay dẫn tôi tới đây. Nhưng bây giờ bà không bao giờ có thể đến cùng tôi nữa.

Cố Nhân ngớ người nhìn anh, mẹ của Lục Mặc Ngôn ư? Cố Nhân chưa kịp định thần lại, Lục Mặc Ngôn búng trán cô, mỉm cười

- Ăn đi, rồi tôi đưa cô về.

Lúc hai người ra khỏi quán đã rất muộn, Cố Nhân quay qua nhìn anh

- Cám ơn anh đã đưa tôi về, còn đãi tôi ăn một bữa rất ngon nữa. Anh quay về đi, từ đây tôi có thể đi bộ về được rồi.

- Vẫn nên để tôi đưa cô về thì hơn.

- Thật sự không cần đâu, Lục tổng. Tôi có thể tự về rồi, vừa ăn no nên tôi muốn đi dạo một chút.

- Vừa hay tôi cũng muốn đi dạo, đi thôi, tôi đi cùng cô.

Lục Mặc Ngôn không để cô từ chối, đưa tay kéo Cố Nhân đi theo. Cố Nhân thầm nghĩ, Lục Mặc Ngôn vẫn là Lục Mặc Ngôn, anh ta bá đạo quá đáng.

Đoạn đường từ quán ăn về đến nhà Cố Nhân thật sự rất gần, họ chỉ đi bộ mười phút là tới nơi. Đến dưới cổng chung cư, Cố Nhân liền cười giả lả với Lục Mặc Ngôn

- Lục tổng, đến nhà tôi rồi. Cám ơn anh đã đưa tôi về tận đây. Vậy tôi lên nhà trước đây, tạm biệt.

Cố Nhân vừa đi được hai bước, giọng nói trầm trầm của Lục Mặc Ngôn từ phía sau truyền tới

- Cố Nhân

- Còn chuyện gì sao? Boss ?

Cố Nhân nhìn Lục Mặc Ngôn, trên môi vẫn đọng lại nụ cười, nhưng trong lòng thì đang gào thét '' Tên khốn nhà ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, bản cô nương mệt chết đi được, hơi đâu mà tiếp nhà ngươi mãi thế. Cả tối hôm nay cứ kỳ lạ, thay đổi thất thường, làm bản cô nương đoán thánh ý nhà ngươi thôi cũng đau não.....''

- Tôi có thể theo đuổi em không ?

Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Cố Nhân, lại khiến cô rơi vào trạng thái đờ đẫn. Lục Mặc Ngôn ... anh ta...anh ta vừa nói gì vậy? Cô có nghe lầm không ?

Thấy Cố Nhân chăm chăm nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng, Lục Mặc Ngôn liền tiến lại gần cô, nhân lúc cô không để ý mà đặt xuống môi cô một nụ hôn rất nhẹ, cũng không đợi cô trả lời, đã bá đạo tuyên bố

- Mặc kệ em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ theo đuổi em. Tôi cũng chỉ muốn thông báo cho em biết vậy thôi. Bây giờ em nên nhà được rồi, tôi về đây.

Trước khi rời đi còn bỏ lại một câu, làm tiêu tan luôn cái ý nghĩ trong lòng Cố Nhân sau khi đã hoàn hồn

- À mai nhớ đi làm đúng giờ, nếu không đừng mong giữ tiền thưởng cuối năm.


Cảm giác của Cố Nhân lúc này chính là khóc không ra nước mắt mà. Lục Mặc Ngôn tên đó vô lý hết sức mà. Sau khi tỏ tình xong còn không cho phép cô trốn, dùng số tiền thưởng hậu hĩnh cuối năm kia để uy hiếp cô. Nhưng Cố Nhân lại không thể làm gì khác ngoài chịu sự uy hiếp. Cô là người nghèo a, mà số tiền thưởng cuối năm đó lại cực kỳ hấp dẫn.

Lê tấm thân cộng với tinh thần mệt mỏi vào nhà, Cố Nhân ngã nhào ra ghế sofa, đến khi sắp ngủ quên mất lại bật người dậy, cô còn phải tẩy trang và tắm rửa, nếu không cái mặt này sáng hôm sau sẽ hỏng mất. Cố Nhân sấy tóc xong, liền mắt nhắm mắt mở leo lên giường, nghĩ sẽ lập tức đi gặp chu công, nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường, hình ảnh của ai đó lại hiện lên, khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cố Nhân bật dậy xoa cái đầu mình thành tổ quạ, cô bây giờ mới hoàn hồn sau những lời nói của Lục Mặc Ngôn. Đúng như lời hắn, trong đầu Cố Nhân lúc này liền nảy ra ý tưởng rằng mày phải nghỉ việc, nhưng nhớ lại lời hắn nói sẽ trừ tiền thưởng, cô liền bỏ ngay ý định đó. Nhưng đó là lý do vì sao hôm nay hắn đối tốt với cô như vậy ư? Vậy hắn đã có ý định đó với cô từ bao giờ? Trong đầu Cố Nhân hiện lên muôn vàn hình ảnh, muôn vàn lời nói của Lục Mặc Ngôn với cô. Cố Nhân bỗng nhớ lại cái đêm hai năm về trước, khi đó cô say rượu làm loạn ở quán bar. Nghĩ đến đây, gương mặt Cố Nhân nóng bừng lên. Không phải vì cái đêm đó cô cưỡng hôn hắn, nên hắn nghĩ cô câu dẫn hắn đấy chứ.  Nếu như vậy thì gay to rồi, cô phải giải thích mới được.


 

  Hôm sau, lúc Cố Nhân vác đôi mắt gấu trúc của mình đến công ty, Lục Mặc Ngôn đã xuất hiện. Sao anh ta lại đến sớm vậy chứ?  Mặc dù ngày hôm qua đã hạ quyết tâm, nhưng đến khi thật sự đối mặt rồi, Cố Nhân lại trở thành con rùa rụt cổ, cafe sáng cũng không thèm mang, ngay cả có văn kiện hay thông báo cũng đều đẩy cho trợ lý Tiểu Hạ mang vào. Cứ như vậy cả buổi sáng . Tiểu Hạ đi ra khỏi văn phòng boss lớn, đi đến bàn làm việc của Cố Nhân

- Boss gọi chị vào đấy.

- Sao? Có chuyện gì à ?

- Em không biết. - Tiểu Hạ lại ghé vào gần Cố Nhân, ra vẻ thần bí hỏi - Hôm nay chị với boss lớn làm sao thế?

- Hả, chị thì có chuyện gì được chứ haha ... ha - Cố Nhân nhảy dựng lên như dẫm phải đuôi - Thôi chị vào trước đây, không boss lại mắng chị mất thôi.

Tiểu Hạ nhìn theo bóng lưng Cố Nhân, lẽ nào chị ấy làm gì phật ý boss, sợ bị đuổi việc nên cả ngày cứ lấm la lấm lép như vậy? Cầu mong cho chị Cố Nhân bình yên vô sự a.

Cố Nhân chậm rãi đi gần tới bàn làm việc của Lục Mặc Ngôn, khoé môi cố nhếch lên một nụ cười gượng gạo.

- Lục tổng... anh cho gọi tôi ?


Lục Mặc Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống xem văn kiện, vứt lại một câu khiến Cố Nhân khóc ròng trong lòng

- Em cười còn xấu hơn cả khóc !

Cố Nhân lúc này chỉ muốn lao vào đập cho Lục Mặc Ngôn một trận. Nhưng anh ta lại là boss của cô a, vì miếng cơm manh áo, phải nhịn, phải nhịn. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lục Mặc Ngôn phân phó chuyện gì, cô run run

- Boss , nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài.


Lúc Cố Nhân chuẩn bị ra ngoài, Lục Mặc Ngôn lại lên tiếng

- Tối nay có một bữa tiệc nhỏ, theo tôi đi dự.

- Boss, tối nay tôi ...

" Tiền thưởng cuối năm . - Lục Mặc Ngôn không để Cố Nhân từ chối.

Cố Nhân thật sự cáu, hắn lại đe doạ cô. Nhưng Cố Nhân cũng chẳng thể làm khác, đành nặng nề gật đầu, Lục Mặc Ngôn mới để cô ra ngoài.

Buổi tối, lúc Lục Mặc Ngôn dẫn Cố Nhân vào trong, cô còn tưởng anh ta tới nhầm chỗ, vì chẳng có bữa tiệc nào ở đây cả. Người phục vụ dẫn hai người đến một gian phòng rồi rời đi, Cố Nhân mới ngờ ngợ hỏi

- Boss, không phải anh đến nhầm chỗ đấy chứ? ....

Lục Mặc Ngôn ấn cô vào chỗ ngồi, bản thân cũng ngồi xuống đối diện Cố Nhân

- Bữa tiệc này chỉ có hai chúng ta thôi.

Cố Nhân nặn ra mấy tiếng cười còn kinh khủng hơn khóc. Tên Lục Mặc Ngôn này đang chơi cô đấy à. Chiếm mất buổi tối của cô chỉ để đi ăn cùng hắn?  Cố Nhân thật sự muốn đập hắn ta một trận.

Cánh cửa lại được mở ra, hai người phục vụ mang đồ ăn bày lên bàn. Sau đó còn lôi ra một bó hoa, đưa cho Cố Nhân

- Tiểu thư, đây là Lục tiên sinh dành tặng cô.

Cố Nhân kinh ngạc mở to mắt, hết nhìn bó hoa lại quay qua nhìn Lục Mặc Ngôn, đưa tay lên nhận hoa một cách máy móc.  Hai người phục vụ nói chúc ngon miệng, sau đó cũng lần lượt ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.  Cố Nhân ôm bó hoa, run giọng

- Boss , anh đây là đang theo đuổi tôi sao?

Lục Mặc Ngôn rất tự nhiên nhìn cô, khoé miệng nhếch lên một nụ cười

- Em bây giờ mới nhận ra sao?  

   Cố Nhân khóc ròng, rốt cuộc cô đắc tội gì với anh ta, mà anh ta phải đối với cô như vậy chứ? Boss của cô lại quay qua theo đuổi cô, nếu cô từ chối, không phải sẽ mất luôn công việc hay sao? 

  Ăn cơm xong, Lục Mặc Ngôn liền đưa cô về nhà  .  Xe dừng lại ở dưới toà chung cư, Cố Nhân gom hết sự can đảm trong nhiều năm qua, hít một hơi thật sâu

- Boss, tôi có thể hỏi anh một câu không?

- Ừm.  - Lục Mặc Ngôn rất nhanh gật đầu.

- Vì sao anh lại thích tôi ? 

- Không phải chính em là người đã câu dẫn tôi sao? - Lục Mặc Ngôn mỉm cười.

- Tôi ...ư ?  

- Đêm hai năm trước, ở quán bar Sắc Dạ, em cưỡng hôn tôi, còn nói muốn câu dẫn tôi. Thế nào? Đã hai năm liền quên rồi à?

Thấy chưa thấy chưa, đêm đó cô chỉ say rượu làm loạn, không ngờ Lục Mặc Ngôn lại nghĩ là thật. Cô cần phải giải thích mới được

- Boss, hôm đó tôi ...

- Em say rượu làm loạn, chỉ là đùa vui với bạn bè chứ gì?   - Lục Mặc Ngôn thay cô nói hết.

- Vậy sao anh còn ...?  - Cố Nhân thấy khó hiểu, nếu như Lục Mặc Ngôn biết cô chỉ là đùa vui, tại sao còn nói cô câu  dẫn hắn?

Lục Mặc Ngôn nhìn Cố Nhân, nhìn cánh môi anh đào của cô, anh bất giác không tự chủ được kéo Cố Nhân vào lòng, đặt xuống môi cô một nụ hôn. Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng day cắn đôi môi cô, nhưng khi đã nếm được vị ngọt, Lục Mặc Ngôn lại càng tham lam, cạy mở cái miệng nhỏ nhắn, tiến quân thần tốc hôn cô thật sâu.  Cố Nhân mới đầu còn dãy dụa, sau đó liền yên phận ở trong lòng anh, để mặc anh hôn môi, còn có chút thưởng thức mà đáp lại anh. 

Đến khi hơi thở đã trở nên gấp gáp, Lục Mặc Ngôn mới luyến tiếc buông Cố Nhân ra, thì thầm vào tai cô

- Bởi vì anh thích em rồi. 


    Cố Nhân cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại nhiều vòng, nghĩ đến khung cảnh cuồng nhiệt trên xe lúc nãy, mặt cô lại nóng bừng lên. Thật xấu hổ quá đi, lúc Lục Mặc Ngôn hôn cô, cư nhiên trái tim của cô lại đập mạnh, còn đáp lại nụ hôn của hắn.  Cố Nhân trùm chăn kín đầu, cùng lúc hai giọng nói cãi vã trong đầu cô.

'' Cố Nhân mày quá thiếu đàn ông rồi, hãy mau chóng tìm bạn trai đi thôi''

'' Không phải có một anh chàng dâng đến tận cửa rồi sao? Bắt lấy đi.''

'' Đó là boss, là boss lớn của cậu đấy, không thể động vào được đâu.''

'' Boss thì đã sao nào?  Anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền. Là một viên kim cương cực phẩm đấy, khó kiếm lắm nha.''

'' Không được, kim cương thì sao?  Hai người không thể đâu.''

Cố Nhân bật người dậy, bực bội xoa cái đầu thành tổ quạ. Ông trời ơi, sao phải làm khó tôi thế này?


  Hôm sau, Cố Nhân lại vác theo đôi mắt gấu trúc đến công ty.  Cố Nhân vừa bước ra khỏi thang máy, Tiểu Hạ thấy cô liền xán vào, mờ ám hỏi

- Chị Cố Nhân, chị có bạn trai hả? 

- Hả, bạn trai nào cơ? Chị thì làm gì có bạn trai. Em đừng có đùa nha. - Cố Nhân gần như nhảy dựng lên.

- Chị đừng có chối nữa.  Em biết hết rồi nha.  - Rồi chỉ về phía bàn làm việc của Cố Nhân - Chị xem, sáng sớm đã có người gửi hoa đến rồi nhé!

Cố Nhân đờ người. Chuyện gì đang xảy ra thế này?  Giọng Tiểu Hạ ở một bên lại vang lên rất mờ ám

- Nhìn đôi mắt gấu trúc với cái môi sưng của chị, thế nào, chị và bạn trai chiến đấu kịch liệt quá hả? 

- Ha .. ha. Tiểu Hạ em đừng nói bậy nữa. Đi làm việc thôi.

Cố Nhân chột dạ. Đều tại tên họ Lục đó, hôn thôi làm gì mà mãnh liệt thế không biết.

  Sau hôm đó, ngày nào Cố Nhân cũng nhận được một bó hoa. Trước ánh mắt mờ ám của Tiểu Hạ, cô chỉ có thể cười trừ.   

Suốt nửa tháng liền như vậy, rốt cuộc Cố Nhân không chịu được nữa, nhân lúc Tiểu Hạ không có đó mà xông vào văn phòng Lục Mặc Ngôn.

- Boss, anh đừng tặng hoa cho tôi nữa. 

- Được thôi.

Cố Nhân thấy Lục Mặc Ngôn lập tức đồng ý, lại có chút ngỡ ngàng. Quả nhiên, anh nói tiếp

-  Tối nay tôi đến đón em, chúng ta đến một nơi. Ăn mặc thoải mái chút là được.  Tôi không gửi hoa cho em nữa.

Thấy chưa, hắn ta sẽ không dễ dàng mà đồng ý mà.  Cố Nhân đành đồng ý.

  Cố Nhân ra khỏi thang máy trung tâm thương mại, không biết Lục Mặc Ngôn định làm gì.   Cố Nhân rất nhanh đã nhận ra Lục Mặc Ngôn trong đám đông, anh rất nổi bật, anh không mặc Âu phục   mà chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ tối màu với quần dài đen và giày thể thao trắng, mái tóc để tự nhiên rủ xuống làm tăng lên vẻ thư sinh, giảm bớt phần nào sự lạnh lùng thường ngày.  Cố Nhân cảm thấy anh như thế này tốt hơn nhiều, rất có cảm giác gần gũi.   Cô đi đến định gọi anh, lại thấy một cô gái đã tiến lên trước, còn đỏ mặt nói với Lục Mặc Ngôn.

- Xin chào, anh có thể cho tôi xin số điện thoại không?

Lục Mặc Ngôn đã phát hiện ra Cố Nhân, liền giơ tay kéo cô lại ôm vào ngực.

- Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ bạn gái tôi sẽ không đồng ý.

Tên này lại dám lôi cô ra làm lá chắn để từ chối giai nhân. Nhưng Cố Nhân lại rất phối hợp, nhìn anh rất ngọt ngào

- Chúng ta đi xem phim thôi, không sẽ muộn mất.

- Được. - Lục Mặc Ngôn lập tức đáp ứng, cầm tay Cố Nhân kéo đi, để mặc giai nhân kia đang đứng chết trân.

Đi xa được một khoảng, Cố Nhân định giằng tay ra, nhưng Lục Mặc Ngôn nắm rất chặt. Cố Nhân giãy tiếp mấy cái, đến khi Lục Mặc Ngôn nói '' yên nào'' cô mới để yên cho anh nắm, còn có chút cảm giác rất hưởng thụ. 

Lục Mặc Ngôn dẫn Cố Nhân vào mua vé xem phim, cô liền chọn một bộ hoạt hình cô rất thích, khiến Lục Mặc Ngôn đen mặt

- Em là trẻ con đấy à ?

Nhưng anh vẫn chiều theo ý cô mà mua vé. Khiến nhân viên trong quầy phì cười, nói với Cố Nhân

- Bạn trai chị chiều chị thật đấy.  Có lần tôi gặp một cặp đôi vào mua vé, mà cứ cãi nhau ỏm tỏi xem nên xem cái gì.

- Anh ấy không phải bạn trai tôi - Cố Nhân liền phủ nhận.

- Nhưng hai người mặc đồ đôi mà, rất đẹp đôi nha 

-  Tôi đang theo đuổi cô ấy.  - Lục Mặc Ngôn bất ngờ nói xen vào. Cố Nhân ngạc nhiên quay qua nhìn anh, Lục Mặc Ngôn vốn không phải là người nhiều lời sẽ đi giải thích mấy chuyện này nha.

- Vậy chúc anh sớm thành công. 

  Cô bé nhân viên nói rồi đưa hai vé cho Lục Mặc Ngôn, anh nhận vé nói cám ơn rồi kéo Cố Nhân ra khỏi đó. 

Cố Nhân bây giờ mới phát hiện, đồ cô và anh mặc hôm nay quả thực rất giống đồ đôi. Cô mặc áo len cổ cao màu sẫm và chân váy xếp ly dài đến cổ chân, còn đi đôi giày trắng của một hãng Hàn Quốc mà cô rất thích, hoàn toàn tương đồng với bộ quần áo của anh. Lại còn nắm tay nhau đi xem phim. Hai người quả thực rất giống một đôi tình nhân.  Gương mặt Cố Nhân bỗng chốc đỏ lên vì suy nghĩ đó của mình.

  Hai người vừa ngồi xuống chỗ của mình cũng là lúc phim chiếu.  Là một bộ phim hoạt hình của Mỹ, Cố Nhân rất thích, cô còn nhớ, có một người nói với cô rằng cô rất trẻ con, cho dù thế gian hay con người có thay đổi ra sao, cô vẫn sẽ như vậy, tuổi có thể già đi nhưng tâm hồn thì không bao giờ lớn lên.  Cố Nhân cũng thấy vậy.   Cô quay qua nhìn người bên cạnh, anh đã ngủ từ bao giờ. Cố Nhân tỉ mỉ quan sát anh, lúc anh ngủ thật sự rất đẹp trai, hàng lông mi dày che đi đôi mắt lạnh lùng, trông anh thật dịu dàng. Cô cẩn thận để anh dựa vào vai cô, lại cảm thấy có chút hạnh phúc. Lẽ nào thứ ấm áp cô tìm kiếm bao lâu nay, chính là như vậy sao?  Cố Nhân tiếp tục xem phim, không để ý trên khoé môi người đàn ông đang dựa vào vai cô đã nở một nụ cười. 

Trong phim có cảnh nhân vật thưởng thức một bàn sasimi tuyệt hảo. Tuy chỉ là hoạt hình nhưng vẫn có thể khơi lên cơn thèm thuồng của Cố Nhân. Bởi vậy, sau khi ra khỏi rạp, Cố Nhân liền nắm tay Lục Mặc Ngôn kéo anh đến một nhà hàng Nhật Bản.  Lục Mặc Ngôn đương nhiên chiều theo ý cô.

Lục Mặc Ngôn đưa Cố Nhân về đến cổng chung cư, còn cố ý kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn lướt qua, mới để cô lên nhà. 

Nằm trong chiếc chăn ấm áp, Cố Nhân cứ suy nghĩ về buổi tối hôm nay.  Tuy nói rằng anh đang theo đuổi cô, nhưng hai người cứ như đang yêu nhau vậy. Anh ngang ngược và chuyên chế. Làm gì có ai theo đuổi con gái như anh chứ! Nhưng tối đó, Cố Nhân lại ngủ rất ngon, một mạch không mộng mị đến tận sáng hôm sau.

___

Trên máy bay, Cố Nhân mắt nhắm mắt mở ngồi ở khoang hạng thương gia, cô cùng Lục Mặc Ngôn bay đến thành phố x  để công tác.   Sau buổi tối hôm cùng anh đi xem phim, Lục Mặc Ngôn quả nhiên không gửi hoa mỗi sáng nữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ làm cô bất ngờ nho nhỏ, theo đuổi cô càng cuồng nhiệt hơn trước.

Thành phố x là một thành phố biển, mấy năm gần đây đang phát triển rất nhanh, là một miếng mồi béo bở cho các nhà đầu tư.  Tập đoàn CR cũng không ngoại lệ, nên Lục Mặc Ngôn và Cố Nhân rất nhanh đã xuất hiện ở đây.  Công việc bận rộn khiến Cố Nhân quay cuồng suốt mấy ngày. Ban ngày thì chạy đôn chạy đáo, đến tối về khách sạn là ngủ say như chết. Cô cảm giác như mình đã sụt cả mấy cân vậy.  Đến ngày thứ 5, công việc đã giải quyết ổn thoả, Cố Nhân rốt cuộc cũng được giải phóng, cô lười chẳng buồn nhấc người dậy, ngủ đến tận trưa. Đến lúc Lục Mặc Ngôn triệu tập, cô mới tỉnh dậy.

Lục Mặc Ngôn đưa cô tới một nhà hàng gần biển, ở đây có rất nhiều loại hải sản với rất nhiều kiểu chế biến. Mà Cố Nhân lại là người mê hải sản, cô rất vui vẻ dẹp đi cơn buồn ngủ, cúi đầu ăn ngon lành.

- Boss,  có phải trước kia anh đã từng đến đây, nên mới biết được nhà hàng này không?

- Là lần đầu tiên.  Có người giới thiệu cho tôi, nên dẫn em đến.   

Lục Mặc Ngôn ăn không nhiều, phần lớn thời gian là ngắm Cố Nhân. Nhưng đứa trẻ tham ăn Cố nhân lại chẳng hay biết gì, chỉ chìm đắm trong thú vui ăn uống của mình. 

Ăn xong, Lục Mặc Ngôn lại lái xe đưa cô đi đến rất nhiều nơi, chơi rất vui vẻ. Đến tối, họ dùng bữa ở một nhà hàng trên bãi cát. Sau đó Lục Mặc Ngôn lại kéo cô đi ngắm biển đêm cùng anh. 

Đang giữa mùa đông nên trời rất lạnh, Cố Nhân khoác thêm chiếc áo thật dày, cùng Lục Mặc Ngôn đi dạo trên bãi cát. Mùa đông mà còn đi hóng gió biển, đây là đang muốn cảm mạo hay sao?  Nhưng khi nhìn thấy bầu trời đêm ấy, Cố Nhân dường như quên đi cái lạnh, thích thú kêu lên

-  Lục Mặc Ngôn, anh nhìn kìa, bầu trời đêm thật đẹp quá !

Lời vừa thốt ra, Cố Nhân liền muốn cắn lưỡi. Cô cư nhiên gọi boss bằng tên. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Cố Nhân đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm vào lồng ngực rộng rãi, giọng Lục Mặc Ngôn cùng lúc vang lên

- Ừ, đẹp lắm.

Cố Nhân có cảm giác thoả mãn dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nam tính trên người anh.  hai người cứ đứng ôm nhau giữa bầu trời đầy sao ấy, lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo. Lục Mặc Ngôn tựa cằm vào vai cô

- Cố Nhân, tôi theo đuổi em lâu như vậy, em vẫn chưa cho tôi câu trả lời.

Cố Nhân xoay người lại đối diện với anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh

- Lục Mặc Ngôn, anh rất thích em sao?

Lục Mặc Ngôn nhìn vào mắt cô, kiên định gật đầu. Cố Nhân đỏ mặt, cô chủ động kiễng chân lên hôn anh, rất nhanh liền rời khỏi

- Em ... hình như cũng có chút thích anh.  Cứ mỗi lần ở bên anh, trái tim em lại đập rất nhanh, em hình như đã không thể khống chế được mà thích anh mất rồi. 

- Vậy chúng ta cứ ở bên nhau đi.

Đôi môi Cố Nhân bị chiếm lấy, Lục Mặc Ngôn tham luyến càn quét khoang miệng ngọt ngào của cô. Trên trời có ánh sao băng lướt qua, như chứng kiến một tình yêu đang đâm chồi nảy nở.

Sau kỳ công tác đó, Lục Mặc Ngôn và Cố Nhân chính thức ở bên nhau. Tình cảm của hai người không quá mức nồng cháy, nhưng rất tốt đẹp, một cảm giác yên ổn và hạnh phúc. Có một lần Cố Nhân hỏi anh, vì sao lại thích cô. Lục Mặc Ngôn lúc đó chỉ cốc đầu cô, yêu thương nói vì là cô nên anh mới thích. Khiến Cố Nhân rung động mãi.

Hôm đó có một buổi tiệc rượu cuối năm của thành phố A, cũng là một bữa tiệc lớn nhất trong năm, người đến dự là những doanh nhân thành đạt, những người có địa vị ở thành phố này. Lục Mặc Ngôn đương nhiên nằm trong danh sách đó. Cố Nhân mọi năm đều không tham gia, nhưng lần này cô bị anh kéo đi. Nhưng nếu như biết trước trong bữa tiệc này sẽ đụng mặt người đó, đánh chết Cố Nhân cũng không tham gia.

Trong suốt bữa tiệc, Cố Nhân đã có dự cảm không lành, nhưng không ngờ dự cảm không lành đó lại đến nhanh đến vậy. Cố Thừa từ xa đã thấy bóng dáng cô gái đó rất giống người quen của anh, liền cáo lỗi với mấy người đang cùng anh trò chuyện, nhanh chóng tiến lại phía cô gái đang lén lút ăn đồ ăn.

- Cố ... Nhân ?

Vừa nghe thấy giọng nói đó, Cố Nhân xuýt nghẹn. Cô lấy tay che mặt, định chuồn khỏi hiện trường nhưng rất nhanh đã bị Cố Thừa bắt lại, giọng điệu kìm nén tức giận của anh truyền tới

- Đúng là cô rồi, Cố Nhân.

Cố Nhân không dám chạy nữa, xoay người đối diện nhìn Cố Thừa, nhiều năm không gặp, tính khí anh ấy vẫn như vậy

- Cố Thừa, chào anh

- Ha, cô vẫn còn nhớ tên anh à? Tưởng cô đã sớm quên rồi chứ.

- A Thừa là người em yêu nhất, sao em lại quên được anh cơ chứ.

Cố Nhân biết mình không thoát được, liền đưa tay khoác chặt tay anh, chưng ra bộ mặt nịnh bợ lấy lòng anh. Nhưng có vẻ như Cố Nhân hôm nay ra đường không xem hoàng đạo thì phải. Cô không biết câu nói vừa rồi đã bị ai đó nghe thấy, vẫn cứ vui vẻ cười với Cố Thừa. Lục Mặc Ngôn đen mặt đi đến đằng sau, vươn tay kéo Cố Nhân vào ngực ôm lấy eo cô, nhìn cô rất thâm tình, nhưng Cố Nhân biết anh đang giận sôi người.

- Nhân Nhân, em làm anh tìm mãi.

Lục Mặc ngôn đang cực kỳ tức giận. Bạn gái anh cư nhiên ôm tay một người đàn ông khác, lại còn nói anh ta là người đàn ông cô yêu nhất. Cố Nhân cô cho rằng Lục Mặc Ngôn anh là gì hả. Anh cố ý nói

- Cố tổng, tôi vừa thấy anh trò chuyện với vị tiểu thư nào đó ở bên kia, sao đã ở đây rồi.

Cố Thừa quan sát một màn này cũng có chút kinh ngạc, ý cười đã hiện trên môi

- À, tôi trông thấy mèo hoang nhỏ nhà mình, nên cố ý đến bắt về.

- Vậy không phiền Cố tổng bắt mèo nữa, tôi và bạn gái xin phép đi trước.

Lục Mặc Ngôn định kéo Cố Nhân rời đi, giọng Cố Thừa lại vang lên

- Tôi không đồng ý.

Lục Mặc Ngôn nhìn Cố Thừa, thấy anh nhếch khoé miệng

- Tôi không đồng ý hai người yêu nhau.

- Tôi không nghĩ Cố tổng lại có quyền xen vào chuyện của chúng tôi đấy - Lục Mặc Ngôn nhướng mày.

- Phải không? Em nói xem, anh có hay không cái quyền đó, Cố Nhân? - Cố Thừa chuyển hướng nhìn Cố Nhân, cố ý hỏi.

Cố Nhân thật sự khóc không ra nước mắt mà. Cô nhìn Cố Thừa, rồi lại kéo tay Lục Mặc Ngôn, kiên định nói

- Chính thức giới thiệu với anh, đây là Lục Mặc Ngôn, bạn trai em, sắp tới sẽ trở thành chồng em. Dù anh và mọi người có phản đối thế nào. Sự thật này sẽ không thay đổi đâu. Anh hai.

Cố Nhân cô đã xác định rồi, cả đời này, cô chỉ lấy duy nhất người đàn ông tên Lục Mặc Ngôn này, mặc kệ gia đình cô có cấm cản. Dù gì thì mười năm trước, Cố Nhân cũng vì chuyện ba mẹ ép hôn mà ra khỏi nhà họ Cố, nên bây giờ, cô muốn cưới ai là chuyện của cô.

Lục Mặc Ngôn có chút kinh ngạc nhìn cô, xen vào đó là chút vui mừng, vì cô đã trước mặt người ngoài mà nói ra quan hệ của anh và cô, thậm trí còn nói sẽ gả cho anh. Trước nay cũng vì chuyện có nên công khai mối quan hệ giữa hai người mà anh và cô đã từng giận nhau, anh thì rất muốn công khai chủ quyền với cô, để đám đàn ông vây quanh cô biết khó mà lui, còn cô thì không muốn công khai.




Trên đường về, Cố Nhân ngồi ở ghế phụ cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh có vẻ đang rất giận. Sau n + 1 lần, Lục Mặc Ngôn không chịu được nữa, lạnh giọng

- Có chuyện gì ?

- Mặc Ngôn, em xin lỗi.

Lục Mặc Ngôn nhướng mày, biểu hiện giãn ra đôi chút, Cố Nhân liền nói

- Em xin lỗi vì đã không sớm nói với anh chuyện em là con gái nhà họ Cố.

- Ừ

- Anh vẫn còn giận hả?

Cố Nhân rụt rè nhìn anh, cùng lúc Lục Mặc Ngôn đột nhiên tấp xe vào lề, cô còn chưa định hình được, anh đã chộp lại gần cô

- Ở trước mặt anh mà em dám gọi người đàn ông khác là người em yêu nhất, em có biết anh đã tức giận thế nào không?

Cố Nhân mất một lúc mới nghĩ ra người anh nói là ai

- Nhưng đó là anh hai em mà

- Anh hai em thì không phải đàn ông à? Ngoài anh ra, anh không cho phép em gọi bất kỳ ai như vậy. Em là của anh, đã hiểu chưa?

Cố Nhân đờ người, anh đang ghen à? Ý nghĩ đó khiến cô vui vẻ, cô đưa tay ôm cổ anh

- Mặc Ngôn là người đàn ông của em, là người em yêu nhất cuộc đời này.

- Ừ, vậy còn được

Nói rồi Lục Mặc Ngôn còn hôn cô, mang theo sự thoả mãn.

Hai người tiếp tục lái xe về, giữa đường, Lục Mặc Ngôn hỏi cô

- Cố Thừa nói 10 năm trước em bỏ đi, vì sao vậy?

- Chuyện đó hả?  - Cố Nhân ngẫm lại một lát - Mười năm trước, ba mẹ em nói em có hôn ước, đợi em tốt nghiệp hôn ước lập tức được tiến hành. Em kiên quyết phản đối, còn náo loạn hết mấy tháng trời mà ba em vẫn không đổi ý.  Thế là em cãi nhau với ba em một trận, sau đó thì ba em đuổi ra khỏi nhà, em cũng gói ghém đồ đạc bỏ đi luôn.  Mấy năm trước em cũng đã về nhà rồi, tưởng ba em đã quên chuyện đó, nào ngờ ông vẫn cố chấp, thế là em lại bỏ đi tiếp.  Sinh ra trong nhà giàu cũng đâu phải tốt đẹp gì, đến hạnh phúc cả đời mà cũng không được chọn lựa .  Vậy nên những năm nay em cố gắng, chính là muốn chứng minh cho họ thấy em vẫn sống tốt.

Nhớ lại chuyện đó, Cố Nhân hơi buồn. Giọng Lục Mặc Ngôn lại vang lên

- Vậy công sức mười năm nay của em, đổ sông đổ biển rồi.

- Hả.

Cố Nhân kinh ngạc nhìn anh, Lục Mặc Ngôn gõ chán cô, mỉm cười

- Ngốc, vừa nãy anh trai em không phải vừa nói vị hôn phu chưa từng gặp mặt đó của em là thiếu gia nhà họ Lục ở thành Đông  sao?  Em không thử nghĩ lại xem, trong thành phố A này, nhà họ Lục ở thành Đông là ai?

Cố Nhân nghĩ lại, quả thực ở thành Đông chỉ có một thế gia họ Lục, tập đoàn nhà người ta còn là nơi cô làm việc nhiều năm nay, mà vị thiếu gia đó .... không phải là người đàn ông trước mặt cô sao?  Cố Nhân mắt tròn mắt dẹt

- Không phải chứ,  vậy ...  vậy  anh chính là vị hôn phu đó.  Không được, em không thể để ba em đắc ý.

Lục Mặc Ngôn một lần nữa lửa giận bốc lên, cô nói thế là có ý gì, muốn bỏ anh sao?

- Hừ, em đừng hòng nghĩ linh tinh, em đã tuyên bố anh là chồng em, anh đã là người của em, em phải chịu trách nhiệm với anh.  Mai anh sẽ đến nhà em cầu hôn, lúc đó thì đừng hòng trốn.

- Này, sao anh phải vội vàng thế chứ? 

- Không vội được sao? Ai biết em lúc nào lại muốn chọc tức ba em, liền bỏ anh.

Lục Mặc Ngôn nói là làm, hôm sau liền dẫn Cố Nhân về nhà họ Cố, chính thức ra mắt với gia đình cô.  Ba Cố ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã tiếp nhận chuyện này, vui vẻ đồng ý.  Nhân lúc Lục Mặc Ngôn ra ngoài nhận điện thoại, còn liếc mắt nhìn Cố Nhân, cố trêu trọc cô một câu

- Con gái, vậy là công sức bao năm nay đổ sông đổ biển rồi. Đi một vòng lớn, cuối cùng con vẫn kết hôn với người ta ưng ý.

Quả không hổ là hai ba con, giống nhau y hệt.


  Hai tháng sau, lễ cưới của hai nhà Lục - Cố diễn ra. Vì hai nhà đều là người có địa vị, lễ cưới tổ chức vô cùng lớn.  Tiểu Hạ thấy sắp đến giờ lễ cưới bắt đầu, cô nhìn quanh mà không thấy Cố Nhân đâu, không lý nào thư ký của boss như Cố Nhân lại không tham dự.  Đến khi cô dâu xuất hiện, Tiểu Hạ rớt tròng mắt vì ngạc nhiên, đầu óc cô xoay mòng mòng, hỏi người bên cạnh

-  Đám cưới của boss với tiểu thư nhà họ Cố, sao cô dâu lại là chị Cố Nhân vậy.

Người đó cốc đầu cô một cái, ánh mắt ngập tràn yêu thương

-  Em ngốc quá, vì chị Cố Nhân của em chính là tiểu thư nhà họ Cố chứ sao?

   Cố Nhân xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, mỉm cười với Lục Mặc Ngôn trước mặt.  Nếu sớm biết sẽ lấy người đàn ông này làm chồng, phải chăng ngày ấy cô không nên phản đối đến mức như vậy.  Nhưng Cố Nhân không còn quan tâm tới mấy chuyện này nữa, vì Cố Nhân cô đã tìm được rồi.   Hạnh phúc của cuộc đời cô.



---- Hoàn ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top