#2.
Diệp Thanh vừa mở cổng, ngẩng lên liền trông thấy một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào chiếc xe, trông thấy cô, anh ta liền đứng thẳng dậy, bạc môi vẽ lên một nụ cười mỉm
- Hi, Thanh Thanh
Có trời mới biết, người Diệp Thanh không muốn gặp nhất chính là người đàn ông trước mặt này. Cô gượng cười đáp lại anh ta một tiếng
- Diệp Hàng, anh ở đây làm gì thế?
- Đưa em đi học. Ba mẹ em với ba mẹ anh nói trong mấy ngày họ không có nhà, chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, nên anh đặc biệt lái xe từ nhà anh đến đón em đi học đây. - Diệp Hàng vui vẻ nói.
- Không cần đâu, em đi xe bus là được rồi - Ai mà thèm đi cùng hắn chứ, Diệp Thanh nghĩ thầm.
- Chuyến xe bus đến trường vừa rời đi rồi, nếu đợi chuyến sau chắc sẽ muộn đấy, không phải sáng sớm nay em có tiết sao?
Mẹ nó, lại để tên khốn này nắm được điểm yếu rồi, quả thật sáng nay cô có một tiết của giáo sư Nguỵ, không thể đến muộn được, Diệp Thanh đành nén bực bội trong người, hậm hực leo lên xe Diệp Hàng.
Diệp Thanh và Diệp Hàng chẳng có quan hệ anh em gì, hai nhà là hàng xóm lâu năm, lại cùng họ, nên rất thân thiết, ba mẹ hai người đêm hôm qua cũng đã đi du lịch cùng nhau. Diệp Hàng hơn cô 2 tuổi, từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau. Diệp Hàng rất thích bắt nạt cô, Diệp Thanh từ nhỏ đã tránh hắn như tránh tà. Năm Diệp Thanh học cao trung, Diệp Hàng cũng vào đại học, sau đó hắn liền tham gia chương trình trao đổi sinh viên, lên đường đến Mỹ du học. Sau khi tiễn hẵn đi, Diệp Thanh tưởng mình sẽ vui vẻ, nhưng dần dần, cô phát hiện, mình đã thay đổi. Diệp Hàng đi du học 4 năm liền cầm theo tấm bằng MBA trở về, vừa vào công ty đã thay ba hắn quản lý rất vững vàng, ba Diệp rất tự hào về con trai, liền giao hẳn công ty cho hắn, còn bản thân lui về, cùng vợ hưởng thụ cuộc sống.
2 năm trước khi Diệp Hàng trở về, Diệp Thanh đã nhận ra lòng mình, cô cực kỳ lo sợ rồi bắt đầu trốn tránh. Cô không ở nhà nữa mà chuyển hẳn vào kí túc trường, một năm cũng chẳng về nhà mấy lần, Diệp Thanh sợ sẽ gặp phải Diệp Hàng.
Hôm qua là sinh nhật mẹ cô, Diệp Thanh trở về ăn mừng sinh nhật mẹ, sau đó Diệp Hàng đưa ba mẹ hai nhà đến sân bay, Diệp Thanh vội vã khoá cổng cửa, cô biết chắc anh sẽ trở lại, nhưng cô rất sợ đối mặt với anh. Quả nhiên, một lát sau, lúc Diệp Thanh vừa nằm xuống chiếc giường êm ái của mình thì có tiếng chuông cửa, cô yên lặng đứng bên cửa sổ, qua khe hở của rèm mà quan sát anh. Có lẽ không thấy người trả lời, anh liền phóng ánh mắt lên phía phòng cô, làm Diệp Thanh hoảng hốt ngồi thụp xuống, may là cô đã tắt đèn. Một lần nữa đứng lên, Diệp Thanh trông thấy Diệp Hàng xoay người bước lên xe, rồi chiếc xe mất hút qua đầu đường. Diệp Thanh ngã vào chiếc giường lớn, cô phải làm sao đây!
- Thanh Thanh, đến nơi rồi đấy, em không định xuống hả? .... Hay em luyến tiếc không muốn xa anh vậy?
Giọng điệu nửa cười nửa không của Diệp Hàng truyền đến, Diệp Thanh mới thôi thất thần, cô nhảy xuống xe, mạnh tay đóng cửa xe lại như đang thể hiện sự bất mãn. Diệp Thanh vừa đi được hai bước thì Diệp Hàng ở đằng sau nói
- Thanh Thanh, chiều nay anh đến đón em tan học.
- Không cần. - Diệp Thanh quay phắt lại, trừng anh
- Vậy em không định về nhà? Có cần anh nói với ba mẹ em một tiếng không? Không phải cô chú nói trong thời gian họ đi du lịch thì em về nhà ở sao?
Diệp Hàng làm như vu vơ nói, nhưng lại lập tức trúng điểm yếu của Diệp Thanh, cô lườm anh, bỏ lại một câu '' em tự về '' rồi chạy vụt đi. Diệp Hàng cười khổ, cô ấy ghét anh đến vậy cơ à.
Đến tối, Diệp Thanh cùng đám bạn cùng phòng đi ăn ở một quán lẩu cay gần trường. 4 người vừa ra đến cửa, Diệp Thanh định tạm biệt họ rồi ra bến xe bus thì một chiếc xe trắng quen thuộc dừng lại trước bọn cô. Diệp Hàng hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười
- Thanh Thanh, anh đến đón em.
Diệp Thanh đen mặt, quay sang nhìn đám bạn mắt đang sáng lên, hết nhìn cô rồi nhìn Diệp Hàng, Mạnh Hi đứng cạnh véo eo cô, cười cười
- Thanh Thanh, ai vậy?
Diệp Thanh trừng mắt nhìn bạn, sao họ vừa thấy trai đẹp là quên hết chị em vậy
- Anh ấy là Diệp Hàng.
- Diệp Hàng? Anh trai cậu hả? Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến vậy?
Mạnh Hi thắc mắc. Diệp thanh cũng không có ý định giải thích. Cùng lúc ấy, Diệp Hàng cũng xuống xe, đứng sau lưng cô
- Xin chào, anh là hàng xóm của cô ấy, bọn anh cùng họ thôi.
- Xin chào, bọn e là bạn cùng phòng của Thanh Thanh.
- Ba mẹ Thanh Thanh nhờ anh đến đón cô ấy, bọn em tan chưa ?
- Vậy hai người về đi, bọn em muốn dạo bộ về kí túc xá.
- Hôm nay mình không về, mình về kí túc với mấy cậu. - Diệp Thanh liền chen vào, cô không muốn đi với anh chút nào.
- Con nhỏ này cậu làm gì thế? Người ta đã bỏ công đến đón, cậu còn định để anh ấy mất công à - Mạnh Hi trừng cô một cái, rồi đưa tay đẩy Diệp Thanh về phía anh - Vậy bọn em đi trước nhé, bye bye.
Nhân lúc Diệp Thanh còn đang ngơ ngác, Diệp Hàng liền kéo cô lên xe phóng đi, không cho cô cơ hội từ chối.
- Diệp Hàng anh có phải không hiểu tiếng người không? Em nói không cần anh đến đón mà.
Diệp Thanh rất tức giận, nhưng Diệp Hàng không mấy để ý, anh cười cười
- Anh cũng định nghe lời em, nhưng đúng lúc ba mẹ em gọi điện cho anh, họ đã nhờ thì anh cũng không thể làm trái được.
- Em không biết anh lại biết nghe lời thế đấy.
- Anh trước nay vẫn vậy thôi.
Diệp Hàng vừa dừng xe, Diệp Thanh đã nhanh nhẹn nhảy xuống, giống như chỉ cần bên cạnh anh một phút thôi cô cũng không chịu được, lập tức ra lệnh đuổi khách
- Cám ơn anh đã đưa em về, anh về đi.
- Anh không thích cám ơn xuông, em nấu đồ ăn cho anh coi như cám ơn đi.
- Nhưng em cũng đâu có nhờ anh.
- Vậy em nấu cơm cho anh, anh sẽ cám ơn em.
- Em không cần. Anh đói thì có thể đi ăn khuya, em vào nhà trước.
Diệp Thanh muốn nhanh chóng chui vào nhà nhưng đã bị anh giữ lại, đòi cô đi ăn cùng mình. Diệp Thanh nghĩ thầm tên khốn này hôm nay lên cơn rồi, cô mà không đồng ý, chắc hai người cứ đứng dây dưa cả đêm mất. Diệp Thanh đành để hắn vào nhà, nấu cho hắn một tô mì
- Ở nhà hết đồ ăn rồi, anh ăn tạm đi.
- Không sao, em nấu cho anh ăn gì cũng được.
Diệp Thanh định để mặc anh rồi lên nhà, Diệp Hàng kéo cô lại bắt cô đợi anh ăn xong, sau đó anh mới thoả mãn buông tha cô mà ra về.
Hôm sau là cuối tuần, Diệp Thanh vì muốn trốn Diệp Hàng mà từ sớm đã đến thư viện thành phố. Diệp Thanh tính tìm công việc thực tập vì bây giờ cũng sắp sang nửa cuối năm 4, cô muốn đi thực tập lấy kinh nhiệm. Diệp Thanh không ngờ lại gặp Cố Thành ở thư viện này, Cố Thành chính là sư huynh học hơn cô hai khoá, trước đây họ cũng biết nhau, còn đi học chung mấy lần, nhưng sau khi Cố Thành tốt nghiệp, cũng không còn gặp lạ nữa.
Cố Thành nhận ra Diệp Thanh trước, họ ngồi nói chuyện rất lâu ở thư viện. Đến gần trưa, Cố Thành viện lý do rồi mời Diệp Thanh đi ăn cơm, cô cũng muốn hỏi anh mấy vấn đề tốt nghiệp nên đồng ý. Hai người đến một nhà hàng không quá sang trọng, ngược lại khiến Diệp Thanh rất thoải mái.
Qua bữa trưa, Cố Thàn nói muốn về trường, hỏi cô có thể cùng đi không. Diệp Thanh nghĩ buổi chiều cô cũng rảnh, liền đồng ý, hai người đến trường Đại học X. Tuy là cuối tuần nhưng ở trường vẫn còn nhiều sinh viên và cả lão sư, hai người dạo bộ dưới sân trường. Cố Thành vốn là học viên xuất sắc, rất nhiều sinh viên nhận ra anh, tiến lại bắt chuyện, còn gặp cả vị giáo sư chủ nhiệm trước đây, họ trò chuyện khá lâu. Đến khi nhìn giờ cũng đã khá muộn, Cố Thành đưa cô về nhà, họ còn trao đổi số để liên lạc.
Diệp Thanh vừa bật đèn phòng khách lên thì liền giật mình vì trông thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên sofa, gương mặt lạnh băng, trên bàn vẫn còn chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc, không khí xung quanh vẫn còn mùi thuốc lá. Diệp Thanh bực mình đi mở hết cửa sổ cho thoáng nhà, bực bội nghĩ tên khốn này hết nơi hút thuốc hay sao mà phải ngồi trong phòng khách nhà cô, lại còn không bật đèn, làm cô kinh hãi một phen nữa, nhưng sao hắn lại vào được nhà cô? Cô định phát hoả lên thì giọng nói âm trầm của Diệp Thanh đã vọng đến
- Đi đâu?
- Thư viện thành phố
- Vì sao không nghe máy - Cả ngày nay anh đã gọi cho cô cả trăm cuộc, vậy mà một cuộc cô cũng không nghe.
- Điện thoại hết pin rồi.
- Ha, điện thoại hết pin hay là vì đang hẹn hò nên không muốn nghe điện thoại của tôi? - Diệp Hàng cười khẩy.
Diệp Thanh nghe đến đây thì nheo mắt nhìn anh, Diệp Hàng thấy cô không nói gì thì tưởng như cô đã thừa nhận, ngọn lửa giận giữ bốc lên
- Sao không trả lời? Tôi nói đúng chứ gì?
- Tuỳ anh. -
Diệp Thanh không thèm cãi nhau với anh, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị người khác to tiếng, lại còn là Diệp Hàng, cô lạnh lùng định bỏ lên phòng, nhưng Diệp Hàng đã đứng dậy chặn cô lại
- Hôm nay em không nói rõ thì đừng hòng bỏ đi.
- Diệp Hàng anh lên cơn điên đấy hả? Có gì mà nói chứ? Tôi đi đâu làm gì thì mặc kệ tôi, anh có quyền gì mà quản hả? - Diệp Thanh không nhịn nữa, phát hoả với anh.
Có vẻ như Diệp Hàng nhận ra mình cũng hơi vô lý, giọng anh nhẹ đi, nhưng vẫn mang theo ý khinh thường
- Anh là đang quan tâm em, sợ em bị người khác lừa thôi.
- Không cần anh quản đâu, tôi chỉ là vô tình gặp anh ấy ở thư viện, cùng đi ăn cơm rồi về trường thôi, chẳng có lừa lọc gì ở đây cả.
- Sau đó thì hẹn gặp thường xuyên, rồi cùng nhau phát triển quan hệ... có đúng không?
- Diệp Hàng anh đừng có suy diễn lung tung. - Diệp Thanh phát cáu
- Tôi suy diễn lung tung? Ha, vậy thì em cáu cái gì chứ?
- Anh tránh ra. Anh cũng đâu phải bố tôi hay bạn trai tôi, lấy quyền gì mà quản. - Diệp Thanh hét lên, người đàn ông này luôn làm cô tức giận.
- Nếu như làm bạn trai em sẽ quản được em, vậy được, anh làm bạn trai em, chúng ta hẹn hò đi.
Diệp Hàng liền kéo cô vào ngực mình, bạc môi cúi xuống xâm chiếm cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Diệp Thanh bàng hoàng trừng mắt, một lát sau mới phản ứng lại được, cố đẩy Diệp Hàng ra, nhưng anh ôm cô quá chặt, Diệp Thanh không giãy giụa nữa, còn có chút chủ động đáp lại anh.
Lúc Diệp Hàng buông cô ra, anh vui sướng vì cô cũng đáp lại anh, mặc dù chỉ trong một nhoáng, nhưng anh cũng cảm nhận được. Nhưng đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp kia, lòng anh trùng xuống, cô ghét anh đến vậy sao, Diệp Hàng không nhịn được cười khổ
- Mẹ kiếp, Diệp Thanh em đến bao giờ mới nhận ra tình cảm của anh đây? Anh thích em như thế, thích đã rất nhiều năm rồi. Bốn năm ở nước ngoài, không gặp được em, em cũng không hề chủ động liên lạc với anh, mỗi lần anh gọi về em đều nói bận, bốn năm ấy anh nhớ em, nhớ đến phát cuồng, chỉ muốn lập tức bay về gặp em nhưng lại phải dằn lòng lại. 2 năm trước cuối cùng cũng đã được trở về rồi, anh đã vui sướng biết nhường nào khi nghĩ tới sắp được gặp em, vậy mà em lại liên tục trốn tránh anh, vì không muốn ở cạnh anh mà chuyển đến kí túc rồi ở liệt trong trường, cũng không chịu về nhà. Em có biết anh đã buồn bã đến thế nào không? Nhìn thấy em vui vẻ dành ngày cuối tuần cho người đàn ông khác, em có biết anh đố kỵ và tức giận đến thế nào không? Diệp Thanh em thật sự ghét anh đến vậy à?
Diệp Hàng nói ra hết tâm tư của anh những năm nay, anh thật sự rất thích cô, từ ngày bé đã vậy. Những lời này anh không muốn nói ra sớm, anh muốn làm cô từ từ thích anh, anh sợ cô sẽ lại càng trốn tránh anh hơn. Nhưng hiện tại, cô bé Diệp Thanh ấy đã ép một người vốn trầm tĩnh và giỏi tiết chế cảm xúc như anh phải bùng phát, không nhịn được mà thổ lộ với cô.
Diệp Thanh vẫn khóc, nhưng cô khóc vì vui mừng. Diệp Thanh thật sự không ngờ, anh cũng có tình cảm với cô, lại còn sớm như vậy, sớm hơn cô rất nhiều năm, vậy là chính cô đã ích kỷ chỉ quan tâm tới bản thân, chỉ biết sợ hãi và trốn tránh.
Diệp Hàng vừa xoay người định bỏ đi, Diệp Thanh đã đưa tay kéo anh lại, Diệp Hàng còn đang kinh ngạc, cô đã kiễng chân chủ động hôn anh. Cô không định trốn tránh tình cảm của mình nữa, cô nguyện ý cùng anh thử một lần, mặc kệ kết quả ra sao.
Diệp Hàng rất nhanh giành lại thế chủ động, vòng tay xiết chặt eo cô dựa vào lòng mình, một tay giữ gáy cô, thần tốc tiến quân vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, tham lam chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Một lúc sau, hai người mới tách nhau ra, Diệp Thanh ghé vào ngực anh, thì thầm
- Diệp Hàng, em thích anh, rất thích anh, làm bạn trai em nhé!
Bạc môi mỏng một lần nữa ập đến, thay cho câu trả lời ngọt ngào từ anh.
Tối đó, Diệp Hàng ôm Diệp Thanh nằm trên giường, họ chỉ đơn giản ôm nhau ngủ. Bên ngoài cánh cửa sổ là một mảnh giá rét, nhưng bên trong căn phòng là cả một mảnh ấm áp.... có hai trái tim đang hướng về phía đối phương mà đập rộn ràng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top