Chỉ diễn ra một lần trong đời

Căn phòng tối om.

Chắc bây giờ đã là xế chiều, tên trai ngồi bệt trong phòng nghĩ. Hắn đã đến đây được 3 tuần, và ngày nào cũng vậy, khi những khoảng sáng cuối cùng của mặt trời tắt, mọi thứ tối om được tầm 1 tiếng thì sẽ có ánh sáng của nến dần hé lên. Đó là một người cầm đèn lồng vàng đi về phía hắn.

Hôm nay cũng vậy. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rồi ánh sáng dần phóng đại trước mặt hắn. Người nọ lại đến, đứng bên ngoài song sắt, gật nhẹ đầu chào hắn.

Hắn không biết ý định của người nọ là gì. Cứ mỗi khi đêm tới, người ấy cầm theo chiếc đèn lồng, tiếng chân rảo bước trên hành lang, cũng đôi khi người ấy đi tới với tốc độ bình thường. Rồi người đó đến, nói chuyện với hắn.

Hắn thích ngồi trên cái ghế xoay lót bông, màu xanh tối, lắng nghe tiếng nói của người nọ. Thực ra đa phần hắn nói nhiều hơn, vì hắn chỉ ở trong cái phòng này mà, ngột ngạt chết nếu không trò chuyện với ai.

- Hello – người nọ cất tiếng chào.

- Cậu đến rồi – hắn ngồi trên ghế vẫy tay. Bao giờ tôi mới được ra ngoài đây, tôi thấy quá bí bách. Đã 21 ngày rồi đấy.

Người nọ cũng kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi:

- Cậu muốn ra ngoài ư?

Hắn chần chừ:

- Cũng không hẳn.

Không phải là cuộc sống trong căn phòng này không tốt, tiện nghi đầy đủ, cơm ăn ba bữa. Đặc biệt là trần nhà có thể hóa trong suốt để hắn nhìn lên trời. Được ngắm biển sao khi nằm đắp chăn, gió quạt phù phù thổi nhẹ, bên cạnh có ít hoa quả nhấm nháp quả là tuyệt vời. Hay có khi trời sẽ mưa. Màn mưa xanh tím, nhuốm than, theo cách miêu tả của hắn là thế, hắn thích nghe tiếng lộp độp miên man trên mái nhà rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Nhưng tôi phải ra ngoài chứ, đâu thể mãi ở trong căn phòng này được?

- Tại sao không? Anh có đủ những thứ cần thiết để sống tại đây.

Đúng vậy, hắn không phải chi trả cho sinh hoạt của bản thân, việc duy nhất hắn làm mỗi ngày đơn giản là tận hưởng, nằm trên giường hoặc đi lại quanh phòng, dạng vậy. Thỉnh thoảng hắn sẽ đọc sách, chơi đàn, hay đa phần là ngồi cầm điện thoại lướt Facebook.

- Không đâu. Tôi cần ra ngoài đấy. Làm gì có chuyện mọi thứ đều miễn phí như thế này được. Tôi biết ba mẹ tôi đang lao động mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Chị gái tôi thì đang chật vật cho tương lai và hiện tại của chị. Tôi phải làm gì đó, đóng góp gì đó, sánh vai với họ chứ.

- Vậy à. Còn gì khiến anh có suy nghĩ ra khỏi phòng nữa không?

Bên cạnh chiếc đèn, khuôn mặt người đó chia thành những mảng sáng tối dịu dàng. Người nọ ngồi đặt một tay lên đùi, tay còn lại dựa vào ghế, nhìn tôi hỏi.

- Có chứ. Tôi phải đi chơi. Tôi muốn rong ruổi đi lượn đường, đi ăn uống, đi chơi cùng bạn bè nữa. Mãi ở chỗ này rất là chán.

- Cậu làm gì có bạn. Người kia bình thản nhìn tôi.

- Có chứ. Người bạn thân của tôi ấy. Cậu ấy thấu hiểu tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.

- Tôi thấy anh ta quá nửa ngày là cầm điện thoại và ôm máy tính, hoặc làm việc khác. Khi cậu ở cùng anh ta, hai người nói với nhau được mấy câu đâu.

- Nhưng trước đây chúng tôi nói cũng nhiều mà. Chả qua thì ai cũng cần có không gian riêng mà.

Đó là giải trí, thời gian riêng của mỗi người

- Anh ta có biết cậu ở trong căn phòng này không.

- Chắc là...có. Hoặc không. Dù sao tôi cũng đâu có nói cho anh ấy biết. Anh ấy đâu đi guốc trong bụng tôi.

- Cậu biết rằng ngôn ngữ không phải cách truyền đạt duy nhất.

- Nhưng mà. Dù sao tôi vẫn phải ra ngoài. Còn có, một người bạn khác nữa. Cô ấy đã chỉ lối ra của nơi này cho tôi. Cô ấy khá giống tôi, và cô ấy biết cần bước đi mỗi ngày.

- Ồ, vậy à.

Ánh đèn dìu dịu. Có hương hoa nhài nhè nhẹ. Mưa rồi.

Tôi xoay mình trên ghế, từ từ trò chuyện.

- Anh nói đúng. Thực ra tôi không cần ra khỏi căn phòng này làm gì. Tôi không có khả năng gì, chây ì, nhạt nhẽo, khó hiểu.

Người nọ nhìn tôi, chúng tôi nghĩ về một ngày mưa nhiều năm trước.

- Hôm đó là một cơn mưa lớn, cậu ở nhà một mình. Đó là chủ nhật, ngày nghỉ. Đáng lẽ, theo một cách nào đấy, ba mẹ cậu sẽ ở nhà.

- Ba mẹ tôi đã đi làm trong hôm ấy. Mưa rất to, trời tối sầm, mưa đá. Có 2 ô kính bị vỡ. Tôi đã sợ và lo lắng cho ba mẹ. Mong không có điều gì xui xẻo đến với họ. Sau này nhớ lại, ngoài tiếc nuối vì không có ai bên cạnh ngày đấy, tôi đã thấy may mắn khi ba mẹ về nhà bình an, dựng lại hàng rào bị đổ.

- Mưa rất lớn, rất lớn. Gió thổi to. Sấm đùng đoàng trên đầu và ánh chớp cứ chợt lóe rồi tắt trong giây lát. Mất điện, câu ngồi ôm gối dưới cái đèn tích điện. Việc duy nhất cần làm là đừng để nước tràn vào nhà và chờ đợi trận mưa đi qua.

Họ đã không ở nhà với hắn vào hôm đó. Hắn phát hiện, cắn răng vào, vẫn chịu đựng được, và dù sao cơn bão sẽ qua thôi. Hắn không nghĩ đó là kỉ niệm xấu. Hắn không nghĩ đó là kỉ niệm xấu.

Hắn bật khóc:

- Tôi đã rất sợ. Rất sợ.

Hắn biết, có những điều khủng khiếp sẽ đến, và hắn sẽ phải trải qua một mình. Có những lúc không có ai bên cạnh cả, có những thứ hắn phải tự trải nghiệm lấy. Hắn biết, hắn biết ai cũng vậy mà, cả ba mẹ hắn cũng, chắc là có đầy lần như vậy. Và ai chẳng thế, ai chẳng phải tự mình vượt qua.

Khi mọi thứ đã trôi qua, khi mọi chuyện lắng xuống, lời kể lại chỉ là lời kể lại. Có khi nói ra cũng chẳng để làm gì, có khi còn tổn thương người khác không cần thiết.

- Tôi không có nhiều bạn bè. Tôi có vài người có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng rốt cuộc để lại gì? Không nhiều lắm.

Những mối quan hệ ấy chặt chẽ hơn nhờ nhiều yếu tố. Như hoàn cảnh cá nhân, như điều kiện tiếp xúc, hoặc như sự nhường nhịn bù trừ từ hai phía. Có vài mối quan hệ hắn không thực sự thích, nhưng hắn không ghét, và nó được duy trì. Có người không hẳn là hợp quan điểm với hắn, nhưng thời gian làm mối quan hệ chặt chẽ hơn.

Dù sao khi phá vỡ điều thân quen, phần nhiều đem đến sự đau lòng.

- Tôi đã khát khao được rủ đi chơi. Ngồi trên xe dạo một vòng đường cũng được. Tôi muốn được nói, được nghe, được có bầu không khí thoải mái. Điều đó hiếm khi xảy ra nên đa phần tôi đạp xe một mình.

Hắn cảm thấy đơn độc. Hắn không cần những người bạn sẽ nhắn tin vui vẻ trên messenger nhưng ra đường gặp mặt chẳng nói được câu nào. Hắn không cần hai người ngồi với nhau mà chăm chăm việc riêng với thiết bị điện tử của mình.

Xung quanh hắn, ai cũng vậy.

Chúng ta đã đánh mất điều gì đấy. Hoặc chỉ riêng hắn.

Chúng ta đã lãng quên những thứ gì đó rất quan trọng. Hoặc chỉ riêng hắn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top