Cảm ơn người đã rời xa tôi


Truyện được viết vào một ngày mưa thất tình...

....

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày lại yêu anh. Ba năm, một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài. Chúng tôi chính thức chia tay sau ba năm yêu nhau.

Cầm trên tay chiếc điện thoại, ánh mắt tôi vô hồn nhìn vào màn hình. Buồn thật đấy. Tôi muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Không biết từ khi nào tôi đã tập cho mình thói quen mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy.

Trời vẫn mưa. Tôi vẫn thừ người ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại.

"Mình chấm dứt thôi. Chia tay đi. Lần này là thật. Em mệt mỏi rồi. Cảm ơn anh trong những ngày tháng qua".

Vậy đấy, tôi là người đã chấm dứt tất cả. Tôi còn yêu anh không ư? Tất nhiên là còn rồi. Nhưng tại sao còn yêu lại phải rời xa nhau? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần.

Chúng tôi quen nhau nhanh, yêu nhau vội. Chính vì vậy tôi chưa hiểu hết được con người anh. Anh chưa từng yêu tôi, chỉ luôn dừng lại ở mức thích. Tôi biết điều đấy và tôi luôn cố gắng làm cho anh yêu tôi.

Nỗ lực? Cố gắng? Nực cười thật. Tôi nỗ lực làm gì khi trong tim anh vẫn còn lưu giữ hình bóng người cũ.

Quá khứ dội về. Những mảng màu dang dở, suy sụp và bất lực. Ngay lúc này đây nếu có thể ôm ai đó và khóc thì thật thoải mái. Nếu có thể khóc ra sẽ không còn khó chịu như vậy.

Mười một giờ đêm. Facebook anh vẫn sáng đèn. Anh hay thức khuya. Nếu là trước đây tôi sẽ có quyền nhắc anh đi ngủ sớm, sẽ có quyền chúc anh ngủ ngon, có quyền giận dỗi anh, có quyền bắt chuyện với anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết nhìn như vậy. Cái cảm giác này tồi tệ thật đấy.

Messenger báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của anh. Trái tim tôi đột nhiên đập chệch đi một nhịp.

- Tại sao lại dừng lại ? Anh đã nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu.

Còn yêu nhưng không thể quay lại được nữa. Tôi không muốn làm một người thay thế nữa. 

- Em mệt rồi. Anh có thấy rằng chỉ có mình em cố gắng giữ tình cảm hay không ?

Tôi đã từng nghĩ rằng mình cứ cố gắng thì sẽ có ngày làm cho anh thay đổi. Ba năm, tôi luôn không ngừng cố gắng. Nhưng rốt cuộc chính tôi lại là người yêu anh nhiều hơn.

- Vậy thì đúng là nên dừng lại rồi. Anh xin lỗi vì điều đó. Anh đồng ý việc chia tay.

Hết thật rồi. Tôi muốn ép cho nước mắt chảy ra dù chỉ là một giọt thôi để tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể khóc được.

- Cảm ơn anh!

Phải rồi. Nên kết thúc ở đây mà thôi.

....

Đặt người xuống ghế ngồi xem phim. Một mình tôi, một túi bỏng ngô, một cốc nước và một tấm vé xem phim. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim một mình.

Như một thói quen, tôi đến rạp tháng tám để xem phim. Rạp tháng tám lúc nào cũng vắng vẻ như vậy, vẫn giống như khi tôi và anh còn ở bên nhau. Và thật tình cờ, phòng xem phim của tôi là phòng số bốn. Ngồi xuống, một cái gì đấy quen thuộc ập đến với tôi.

Tôi vốn sợ ma, nhưng hôm nay tôi lại chọn cho mình một bộ phim kinh dị để xem một mình. Cả phòng chiếu có 9 người trong đó có một mình tôi là đi một mình.

Vẫn là những trận hò hét, giật mình nhưng đã không còn anh ở cạnh ôm tôi nữa. Đột nhiên tôi thấy nhớ anh vô cùng. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu bất lực dồn nén lại khiến tôi bật khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ nhưng chẳng ai hay biết.

Tôi lao ra khỏi phòng chiếu phim rồi vội vã chạy đến nhà anh. Tôi không biết tại sao tôi lại không thể kiềm chế được lòng mình như vậy.

Nhìn thấy tôi có vẻ anh rất ngỡ ngàng. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cứ thế chạy đến ôm chầm lấy anh. Lòng tự tôn cao ngạo của tôi đã bị anh đánh sập mất rồi. Lạ thay anh vẫn vỗ về tôi. Vẫn khiến tôi phải rung động. Đối diện với anh tôi chẳng chừa lại cho mình chút phòng vệ nào.

Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác ngoài bố mẹ tôi. Tôi cứ thể dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Còn anh, vẫn là những cái ôm vỗ về, vẫn bàn tay ấy đang xoa đầu tôi nhưng sao tôi lại thấy xa cách đến thế.

- Em nhớ anh! Thật sự rất nhớ anh.

- Đồ hâm. Anh cũng nhớ em lắm đấy.

Anh cứ như vậy thì tôi phải làm sao mới từ bỏ được đây. Tại sao anh luôn cho tôi hi vọng rồi lại đem đến cho tôi thất vọng.

Tôi định ôm anh chặt hơn để tìm lại một chút cảm giác ấm áp cuối cùng. Nhưng bất chợt tôi thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng phía xa xa nhìn chúng tôi. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của tôi.

Anh đẩy tôi ra rồi bước đến bên cô gái ấy, rất tự nhiên mà cầm tay cô ấy kéo đến trước mặt tôi. Thì ra đây là cảm giác đau. Thì ra đây mới thực sự là nỗi thất vọng.

- Hà, xin lỗi. Chúng ta chấm dứt thôi. Anh có tình cảm với em nhưng anh yêu cô ấy.

Nước mắt trên khuôn mặt tôi đã khô tự bao giờ. Tôi không khóc được nữa. Tôi không hề ngạc nhiên, đây là kết quả mà tôi đã biết trước từ rất lâu. Chỉ là tôi không ngờ anh lại tuyệt tình với tôi như vậy.

Tôi muốn trách mắng anh rằng tại sao lại để tôi phải uổng phí 3 năm thanh xuân của tôi bên anh? Tại sao sau bao nhiêu cố gắng anh vẫn không yêu tôi? Nhưng rồi tôi nhận ra chỉ có mình tôi luôn là người vọng tưởng quá nhiều.

Tôi cười một cách cay đắng. Tôi nhận thấy khuôn mặt mình với cô gái kia có nét giống nhau. Ồ thì ra ngay từ đầu anh đã luôn xem tôi là người thay thế.

- Đây là lần cuối cùng em nói với anh câu "Em nhớ anh". Đúng vậy, chúng ta nên kết thúc thôi. Tất nhiên, em không bao giờ mong hai người hạnh phúc.

- Hà, đừng cố chấp như vậy. Quên anh đi.

- Em sẽ quên được thôi anh không phải lo. Cảm ơn anh vì đã rời xa em.

Tôi quay lưng bước đi. Tôi là vậy, yêu anh tôi có thể cho phép mình dẹp đi lòng tự tôn nhưng tôi không thể để anh giẫm đạp lên nó.

Tôi không trách anh. Ngược lại tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Yêu anh tôi đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ hơn. Và tôi đã biết tự yêu bản thân mình hơn.

...

Cầm trên tay vé máy bay đi Đà Nẵng. Người ta nói cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn là hãy đi du lịch tới những nơi mình muốn.

Tôi đọc được trong một cuốn sách có câu "Tự thương mình sau những tháng năm thương người". Có lẽ tôi cũng vậy. Sau những ngày tháng yêu anh, đã đến lúc tôi cần phải yêu mình hơn.

Hóa ra tôi không yêu anh đến mức khắc cốt ghi tâm như tôi vẫn tưởng. May thật. May vì bản thân đã từ bỏ được. May vì mình cũng không quá buồn. Nhìn thấy facebook anh sáng đèn cũng không còn nhiều cảm xúc như trước nữa. Tôi thực sự đã quên anh rồi. À cũng chẳng phải là quên vì thật sự chưa bao giờ là nhớ. Chỉ là cảm giác chưa quen khi thiếu đi người quan tâm hằng ngày mà thôi.

Là con gái yêu được thi sẽ bỏ được. Đừng nên đau buồn quá nhiều vào bất cứ điều gì. Mọi thứ đều chỉ là phù du. Hết duyên thì trở thành những người xa lạ. Chẳng có gì quan trọng hơn chính bản thân mình.

...

Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh vì đã từng là của em. Cảm ơn anh vì đã rời xa em.

Thu Hà – Hà Cindy.

Ngày mưa Hà Nội...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: