Tôi Và Anh

Vào tháng hai dương lịch tức là tháng giêng âm lịch khi đó tôi vừa được nghỉ Tết. Còn mấy ngày nữa tôi kết thúc kì nghỉ Tết ấy.
Tháng hai vẫn còn đọng lại đâu đó một chút se se lạnh của mùa đông, và cũng chính là tháng này anh và tôi bắt đầu những câu chuyện không phải là sến sẩm nhưng cũng không quá khô khan, nó là một câu chuyện đủ mọi thể loại và cũng đầy rẫy những cảm xúc lâng lâng khó tả của tôi.
Buổi tối, ngày 4 tháng 2 tôi đang luyện một bộ phim trên máy tính ngoài phòng khách, sau khi tôi xem hết phim và tôi bắt đầu lân la đi tìm chiếc điện thoại của mình. Điều đầu tiên khi tôi vừa bật điện thoại lên thì đó là một tin nhắn, tôi bắt đầu bấm vào xem thì đó là tin nhắn của Anh. Và câu chuyện của Tôi và Anh bắt đầu từ đây !
Tôi và Anh làm quen qua tin nhắn, bắt đầu nói chuyện với nhau, tôi nghĩ đây cũng chỉ là  một trò cua gái bình thường của mấy thằng con trai thôi, năm ba bữa là hết ấy mà, lúc đấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ nghĩ được như thế. Nhưng qua một tuần Anh vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi, lúc ấy tôi nghĩ có khi nào Anh lại thích tôi một cách nghiêm túc đến thế sao ?
Ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine và cũng là tròn 10 ngày Tôi và Anh nói chuyện với nhau. Hôm ấy Anh nói Anh có mua quà cho tôi, Anh hỏi địa chỉ nhà tôi để mang quà sang nhưng tôi nhất quyết không chịu, vì tôi nghĩ tôi và Anh cũng chẳng thân thiết gì lắm cùng lắm cũng chỉ là nói chuyện với nhau qua tin nhắn mà thôi. Anh năn nỉ tôi mãi nhưng vẫn bất thành. Tôi kiên định lắm đấy !
Anh vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn mỗi ngày như thế và 1 tháng trôi qua. Ai cũng bảo tôi với Anh rằng sao bọn tôi nói chuyện dai thế lúc ấy tôi chỉ biết cười chẳng nói được gì, vì người chủ động nói chuyện là Anh. Tất cả tin nhắn đều là Anh chủ động nhắn trước. Có tin nhắn đương nhiên tôi sẽ trả lời rồi, cứ thế thì trở thành một cuộc trò chuyện dài suốt một tháng trời đấy thôi. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy say nắng Anh một chút rồi. Nhưng tôi cũng chẳng nói Anh biết đâu.
Tôi và Anh cứ như thế lại một tháng nữa trôi qua. Hôm ấy là ngày 31 tháng 3, tối hôm ấy tôi và anh nói chuyện với nhau đến 12 giờ đêm cơ. Lúc tắt máy tôi nhắn cho Anh một tin "Anh ơi ! Em nhớ Anh" sau đó là tắt máy đi ngủ - hôm đấy là ngày 1 tháng 4 (ngày cá tháng 4 đấy). Lý do tôi nhắn như thế cho Anh là vì Anh lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi chẳng chịu gọi là Anh đâu, tôi cứ xưng mày tôi với Anh thôi, Anh năn nỉ tôi gọi Anh là Anh nhưng tôi nhất quyết không chịu đấy, tôi cũng chẳng bao giờ nói lời yêu thương gì với Anh cả tôi cứ thấy nó sến sẩm thế nào ấy. Hôm nay là ngày nói dối nên tôi mới nhắn cho Anh một tin nhắn sốc đến thế đấy hihi. Sáng hôm sau anh trả lời Anh cũng nhớ tôi, nhưng tôi lại bảo hôm nay là cá tháng thư đấy mày ạ. Anh bảo tôi "Cá tháng tư hay không thì tao vẫn nhớ mày đấy." Tự nhiên lúc ấy tôi thấy dễ thương chết mất.
Có hôm anh chẳng nhắn tin cho tôi một tin nhắn nào suốt năm ngày như thế. Nhưng sáng ngày thứ sáu, khi tôi vừa check máy thì lại có tin nhắn của anh. Một tin nhắn dài như cả một đoạn văn. Anh nói mấy ngày qua muốn quên tôi nhưng chẳng được. Lúc ấy tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì anh đã nhắn tin, buồn vì anh đã tập quên tôi. Tôi chắc rằng anh cũng không hi vọng vào tình yêu khi chỉ xuất phát từ một phía - là anh. Nhưng tôi lại chẳng nói gì chỉ biết ừ cho qua rồi tiếp tục nói chuyện với anh đều đặn mỗi ngày.
Tối hôm ấy cũng là ngày 1 tháng 4, tôi và anh có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, vì mấy hôm trước anh không nhắn tin nhiều như trước, anh lạnh nhạt lắm. Tôi hỏi anh còn thích tôi không ? Anh trà lời không còn nhiều như trước. Lúc ấy tôi cứ buồn thế nào ấy nhưng cũng mặc kệ buồn thì làm gì được. Anh nói "Nói chuyện với nhau gần 2 tháng trời chứ chẳng ít gì nhưng cũng chẳng được gặp nhau ở ngoài lần nào nên chán rồi." Đúng vậy anh hẹn tôi đi chơi năm lần bảy lượt tôi cũng chẳng chịu đi vì lý do là tôi ngại và cũng không sẵn sàng để gặp anh. Và đấy cũng là hậu quả tôi phải gánh chịu. Anh đã bỏ cuộc và lúc này anh đã quên tôi thành công rồi đấy.
Anh đã hứa anh chờ tôi thi đỗ thì lúc đấy tôi sẽ trả lời anh. Anh đã hứa sẽ yêu tôi đến khi tôi có người yêu thì anh mới ngừng yêu tôi. Anh hứa nhiều lắm...nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Lúc đầu tôi cũng chẳng tin anh đâu, nhưng hai tháng không phải là ngắn và tôi bắt đầu tin tưởng anh và đã tin anh.
Nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Ngày hôm ấy cũng là ngày cuối cùng tôi và anh nói chuyện với nhau. Bây giờ Anh và tôi vẫn là friend của nhau trên facebook, vẫn like hình nhau... những chẳng là gì của nhau nữa rồi ....!
Khi Anh nói Anh yêu tôi nhưng tôi không yêu Anh. Khi tôi yêu Anh thì Anh lại hết yêu Tôi. Đó cũng là lỗi do tôi mà đúng không ? Hay do tôi và anh không có duyên với nhau nhỉ. Tôi cũng đã đi đến chỗ làm của anh để gặp mặt bạn bè của tôi ở đó nhưng không lúc nào gặp anh. Vậy thì chắc chắn tôi và anh không có duyên với nhau rồi.
Thôi thì anh sẽ là kỉ niệm đẹp trong tôi, là thanh xuân của tôi, lớn lên khi nhìn lại tôi cũng có một "tình yêu" đẹp như thế - một tình yêu nhưng không gọi là tình yêu.
Anh nhẹ nhàng đi vào tim tôi rồi lại nhẹ nhàng bước ra một cách bình thản như không có chuyện gì. Và "tình yêu" của tôi với anh cũng chỉ nhẹ nhàng như thế.
Cứ như một cơn gió mùa xuân vậy, đến rồi đi, nhưng khi đi lại để lại một cái se se lạnh của mùa xuân. Và anh cũng thế đến rồi lại đi và rồi để lại trong tôi một tình yêu mới nhen nhóm, tuy chưa sâu đậm nhưng lại chân thật từ tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết được rung động là gì và anh cũng là rung động đầu đời của tôi. Cảm Ơn Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: