#2: Cuốn sổ nợ của mẹ kế (part 2)
Việc mua bán của mẹ kế không được như trước kia nữa. Trước đây, thỉnh thoảng mẹ kế lại đem về 1 ít trái táo, trái cam hay là những quả chuối đã chín rục, giờ rất hiếm thấy. Mỗi ngày mẹ kế đều ngồi trên giường đếm từng tờ tiền, tiền càng ngày càng ít. Cô nhìn thấy hết, cô chỉ cầu nguyện ông trời phù hộ sao cho mẹ kế kiếm được nhiều tiền, vì nếu không, cô sẽ không được đi học.
1 lần nọ, 1 người bạn học ở gần nhà đến tìm cô, mẹ kế mở cửa, bạn cô nói:
- Châu mượn sách tham khảo của cháu, không biết đã xem xong chưa, sắp tới thi tốt nghiệp rồi nên cháu đang cần dùng gấp ạ.
Cuốn sách tham khảo dày cộp không rẻ chút nào, vì thế nhiều lần cô muốn xin tiền mua nhưng không biết nói làm sao cho mẹ kế đồng ý. Ai ngờ hôm sau mẹ kế đưa cô 1 tờ 100 000, nói đúng ra thì là vứt vào mặt cô như bố thí và bảo:
- Cầm tiền mà đi mua sách vở học cho bằng người ta.
Cô nhặt lấy, lòng thoáng ấm áp nhưng lại bị tạt ngay 1 gáo nước lạnh:
- Cô nên nhớ, 100 này tôi sẽ ghi nợ, kiếm được tiền phải trả tôi gấp đôi. - Mẹ kế nói thêm.
Khi cô đậu vào trường điểm cấp 3, tưởng mẹ kế sẽ nhìn khác về cô, sự thật đã chứng minh cô giỏi hơn đứa con suốt ngày chỉ biết chơi bời của mẹ kế. Nhưng mẹ kế chỉ cầm tờ giấy báo trúng tuyển, lo tính tiền học phí, thậm chí còn làu bàu trong miệng:
- Đúng là cái đồ quỷ đòi nợ, nếu sau này cô không trả nợ cho tôi thì tôi nhất định sẽ không nuôi cô nữa rồi.
3 năm sau, khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển Đại học đỏ rực trong tay, cô lại khóc. Lâu lắm rồi cô không khóc, lần này cô phải khóc 1 trận cho thỏa. Trước ngày đến trường đăng kí nhập học, mẹ kế chỉ làm nhiều món cô thích ăn, mẹ kế không nói gì, cũng không tiễn cô. Đeo ba lô đựng hành lý to đùng sau lưng, cô rời khỏi nơi mà cô không cho là nhà. Mẹ kế quay lưng đi, để lại trong cô 1 bóng dáng lạnh lùng.
Dần dần, cô không cần tiền của mẹ kế gửi nữa, cô nhận dạy kèm 2, 3 nơi, dù nghỉ hè hay lế Tết cô cũng không về nhà, tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng đủ để cô đóng họp phí và trang trải cuộc sống. Mẹ kế chưa bao giờ gọi điện cho cô, càng không bao giờ đến thăm cô. Cuộc sống sinh viên muôn màu muôn vẻ, khi cô tìm được chính mình cũng là lúc cô xóa hình bóng của mẹ kế ra khỏi đầu mình.
Năm thứ 3, trước giao thừa, cô nhận được điện thoại của con trai bà, anh ta nói muốn cô về nhà 1 chuyến. Thật lòng cô không muốn về, tại sao? Ở nơi đó đâu có ai có tình cảm với cô, cô cũng chẳng lưu luyến ai cả. Chỉ có nợ nần mà cô nhất định sẽ trả. Khi cô tốt nghiệp, kiếm ra tiền cô sẽ thực hiện lời hứa năm xưa của mình, trả gấp đôi, rồi cô và họ sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào.
Về đến nơi, vẫn là ngôi nhà cũ, vẫn cách sắp xếp cũ, nhưng không gian có vẻ lạnh lẽo hơn. Anh trai cô đang ngồi hút thuốc. Cô không chủ động hỏi mẹ kế đi đâu, vốn dĩ cô không quan tâm. Sau khi hút không biết bao nhiêu thuốc, anh ta đưa cô 1 cuốn sổ cũ.
Đương nhiên cô nhận ra cuốn sổ đó - sổ ghi nợ của mẹ kế, cuốn sổ mà mẹ kế ghi lại ngày tháng năm nào cô mượn tiền và mượn bao nhiêu, dùng vào việc gì.
Cô cười nhạt:
- Sao? Bây giờ anh muốn tôi trả nợ à?
Bỗng từ trong cuốn sổ rớt ra 1 quyển sổ tiết kiệm, cô mở ra xem, phía trong ghi con số 20 triệu đồng.
Cô không ngờ, đó không phải là sổ nợ mà là cuốn nhật kí của mẹ kế, càng không ngờ mẹ kế đã qua đời. Mẹ kế để lại ngôi nhà cho anh trai còn sạp trái cây cho cô.
Tay cô run run lật từng trang nhật kí, từng dòng chữ của mẹ kế hiện lên:
"Ngày... tháng... năm...
Ông à, ông cứ yên tâm, tôi sẽ không đi đâu nữa đâu. Tôi sẽ nuôi bé Châu khôn lớn và trở thành 1 đứa làm ông tự hào.
Ngày... tháng... năm...
Ông đừng trách tôi quá nhẫn tâm đối với con. Châu không giống những đứa trẻ khác, nó không có cha mẹ ruột bên cạnh, vì thế nó phải tự lập, nhịn nhục, kiên cường!
Ngày... tháng... năm...
Tôi xuất thân từ nông thôn, không biết dạy con như vậy có đúng không, nhưng Châu đỗ Đại học rồi, là trường danh tiếng, nó có thể tự nuôi mình được rồi. Đã đến lúc tôi phải nghĩ ngơi, tôi mệt rồi!
Ngày... tháng... năm...
Châu con, ta luôm xem con như con ruột của mình, mắng con thì mắng, phạt con thì phạt, nhưng ta chỉ hy vọng sau này con được nở mày nở mắt với thiên hạ, sao con không về thăm ta?
Bệnh gan của ta ngày càng nặng, xem ra chắc không sống được lâu nữa, muốn kiếm 1 tấm làm di ảnh cũng không có, mấy năm trước chỉ mãi lo kiếm sống, sao không biết phải chụp 1 tấm ảnh chứ."
Cô ngồi thụp xuống, hai dòng nước mặt chảy dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top