chap 7...

  Tôi khóc suốt mấy ngày. Má pha sữa cho tôi.
"Hết đắng tới ngọt con ạ. Hãy chỉ nhớ những phần đẹp nhất, hạnh phúc nhất!"
  Mùa hạ dần hết. Trời vào thu. Tôi nghỉ công việc hè, rảnh rỗi vài ngày, buổi sáng nằm nghe mùi cà phê sực lên trong bếp. Bỗng cảm thấy những thương mến vẫn còn đang bên mình.
  Những cơn mưa vẫn chưa rời đi. Chúng làm sực lên mùi đất mỗi buổi chiều. Tôi với chị hai vẫn còn lạnh nhạt. Tôi không còn giận chị nhưng chẳng biết làm sao nói chuyện bình thường lại cả. Với nữa tôi đang chẳng muốn nói gì, chỉ muốn trầm ngâm thôi.
  Buổi chiều tôi quấn mền ngồi nhìn ra cửa sổ, mưa lất phất tạt vào. Chị hai lục đục dưới bếp. Tôi bật radio, tiếng hát Phương Thảo có tiếng mưa làm nền lại càng buồn hơn.
  "Khi những mốt tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua.
  Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi.
  Nhớ những tháng ngày ấm êm bên cha bên mẹ dấu yêu.
  Câu ru trưa hè miên man,
  Chị em thương mến nhau sớm chiều...."
  Tôi bật khóc, những giai điệu đó thực sự chạm vào tôi. Chị hai vội mở cửa khẽ ôm lấy vai tôi. Chị đem lên phòng một tách đen đặc sóng sánh. Tôi chun mũi, tôi chưa bao giờ chịu nổi mùi hương đậm đặc này.
"Chị pha cho em nè, ngoan đi. Cái gì qua rồi cho qua."
  Tôi ôm lấy chị khóc òa lên. Chị hai vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi. Hai chị em ngồi như thế rất lâu cho đến khi tôi thôi khóc. Chúng tôi ngồi dựa vào tường, lặng lẽ nhấp chung ly cà phê đen đặc. Thơm mà đắng, đắng mà yêu. Lần đầu tiên tôi thấy vị đắng nghét trở nên ngọt dần nơi cuối lưỡi.
•♥ END ♥•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: