chap 6...

  Tôi diện bộ đồ đẹp nhất đến chỗ hẹn. Bảo sẽ xin nghỉ làm thêm sớm để hai đứa đu chơi, hôm nay là ngày đặc biệt hơn nột chút mà. Tôi thầm tưởng tượng ra gương mặt Bảo và cả nụ cười của cậu ấy. Cậu ấy sẽ suýt xoa.
"Cậu đẹp quá."
  Cậu ấy vẫn thường nói vậy mỗi khi tôi diện đồ mới. Huống gì đây là bộ đồ đã được má con tôi tuyển lựa kĩ càng. Tôi nghĩ tới cảnh hai đứa nắm tay nhau đi tản bộ, cảnh cậu ấy hát cho tôi nghe và nhiều nhiều những cảnh lãng mạn như phim Hàn khác. Rồi đứng cười một mình ngẩn ngơ.
Nhưng chờ mãi mà không thấy Bảo đến. Những mộng mơ của chuyển dần thành lo lắng. Tôi tự hỏi có phải Bảo gặp chuyện gì không. Hay quán cà phê có chuyệ gì nên Bảo không đến được? Tôi nghĩ đủ thứ rồi chực trào nước mắt.
  Và những lo lắng của tôi chuyển thành giận dữ khi tôi chạy đến tiệm cà phê quen, tiệm mà Bảo vẫn làm thêm từ ngày đầu chúng tôi gặp nhau, nơi mà tôi đã pha cho Bảo ly cappuccino tỏ tình thật chân thành.
  Tôi xô cửa chạy vào. Mồ hôi bết trên tóc. Tôi định hỏi có Bảo ở đó không thì ánh mắt đã tìm thấy cậu ấy. Bảo đang chìa ra trước mặt một cô bạn rất xinh ly cappuccino với hình trái tim như tôi từng làm cho cậu ấy. Và cậu ấy cũng thật duyên dáng khi nháy mắt cười.
"Cậu biết không, cà phê biết nói đó."
  Tôi gần như không chịu đựng được những gì diễn ra trước mắt mình. Trái tim tôi bị tổn thương. Cà phê biết nói thật. Hôm nay chúng đã nói tôi nghe.
  Cô gái xinh đẹp thêm đường và khuấy nhẹ, thật điêu luyện. Hình trái tim tan biến. Bọt sữa về với bọt sữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng, tình cảm của Bảo, tình cảm của người khác đối với cậu cũng đều nhẹ tênh, chỉ như một tiếng "ờ" vô thưởng phạt.
Tôi đẩy cửa ra ngoài, cố đứng vững trên đôi chân mình. Tôi thấy giận và buồn. Có lẽ tôi phải cách xa Bảo ra. Những tình cảm đẹp đẽ của tôi đã không còn đủ mạnh mẽ để tôi chấp nhận cậu nữa. Như trong một cái phim truyền hình Hàn Quốc dài loằng ngoằng mà má xem mỗi tối, một ông biên kịch đã nói đại loại thế này.
"Lý trí không thể bắt trái tim xóa đi hình bóng một người. Nhưng nếu dùng hết sức, lý trí vẫn có thể ép ta cách xa một người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: