chap 4..

  Tôi nghĩ không cần tả nhiều về Bảo thì bạn vẫn có thể hiểu. Mẫu người như cậu ấy vốn không hiếm trong cuộc sống chúng ta. Nhưng chị hai bảo mẫu người mù quáng như tôi thì rất hiếm. Chị rất phật lòng chuyện tôi thích Bảo đến mức biết cậu ấy chẳng được đâu mà vẫn bất chấp. Chị kể với má. Khá bất ngờ phatn ứng của má trầm tĩnh hơn chị rất nhiều.
"Con thật lòng thích cậu ta chứ?"
"Dạ."
  Má hỏi tôi khi đem cho tôi loại nâu đá mà tôi thích nhất.
"Con có nghĩ cậu ta thích con không?"
"Dạ có."
"Vậy con phải nói với cậu ta đi. Phải bày tỏ đàng hoàng và cho mình một câu trả lời rõ ràng chứ. Phải không?"
  Má nói rồi mỉm cười xoa đầu tôi.
  Nhờ gợi ý thần sầu của má, tôi lấy hết can đảm chìa ra trước mặt Bảo một tách capuccino nóng với hình trái tim đôi được lồng vào nhau thật hoàn hảo.
"Cậu biết không, cà phê biết nói đó."
  Bảo tròn xoe mắt, chăm chú nhìn ly cà phê mà tôi vừa pha cho cậu ấy.
"Ý cậu là sao?"
"Là tớ thích cậu chứ sao."
  Tôi nói thật nhanh. Bảo cười nhẹ.
"Ờ."
Tim tôi như vỡ tung khi nghe câu trả lời. Tôi nghĩ đó là một sự chấp thuận ( và cả thừa nhận cậu ấy cũng thích tôi nữa). Bảo chậm rãi thêm đường và khuấy cà phê uống. Hình trái tim đôi vỡ ra dù Bảo đã khuấy vô cùng điêu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: