chap 2..
Tôi gặp Bảo lầm đầu tiên khi đi cà phê cùng chị hai. Cậu ấy cùng tuổi với tôi và làm bán thời gian ở quán. Dĩ nhiên là sau này chúng tôi mới biết những chuyện đó. Còn tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới khi nhìn thấy Bảo là cậu ấy quá bảnh. Bảo để tóc ba phân, đeo bông tai đen, cao thật cao. Nhìn ngầu dễ sợ. Đặc biệt là nụ cười, phải nói là quá hoàn hảo. Và cậu ấy lại cực kì hào phóng chúng. Cậu ấy cười với tất cả các cô gái trong quán, không quên kèm theo một cái nháy mắt cực duyên. Chị hai nhận thấy ánh mắt của tôi nhìn Bảo. Chị quan sát Bảo đang nói gì đó làm hai cô gái bàn bên cười nắc nẻ, rồi liếc tôi một cái sắc nhẻm.
"Bad boy."
"Bảnh mà."
Tôi nói ngang. Chị lắc đầu.
"Con gái là thế đó. Lúc nào cũng đặt ra cả đống tiêu chuẩn chung thủy, hiền lành, tốt bụng, dịu dàng các thứ cho các chàng trai. Nhưng những người như vậy thường rụt rè, và con gái chẳng bao giờ để ý, toàn thích bad boy thôi."
"Chị nói như chị không phải con gái ấy."
Chị hai định cự nự gì đó, nhưng Bảo đã đến bên bàn chúng tôi. Chúng tôi gọi cà phê. Cậu ấy rất thân thiện. Cậu ấy nhìn gần lại càng bảnh, ăn nói rất có duyên. Lúc cậu ấy cười chào tôi, tim tôi như quên mất việc phải đập. Chị hai nhéo tôi một cái thật đau để cảnh tỉnh. Cậu ấy đi rồi. Chị hai tiếp tục huyên thuyên một hồi về việc Bảo không-được-đâu.
"Ai nói em thích cậu ấy đâu."
Tôi nói cứng. Và đó là nói dối, vì trong lòng đã có một quyết định vĩ đại: tôi sẽ thành khách quen ở đây - khách quen của Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top