Truyện ngắn SE
Năm 17 tuổi, lần đầu gặp anh, cô biết mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên , cứ lặng lẽ dõi theo anh.
Năm 18 tuổi, cô tỏ tình với anh, anh từ chối nói không thân quen với cô.
Năm 19 tuổi, anh với cô đã trở thành bạn, tỏ tình lần nữa , anh nói anh có người yêu rồi, không yêu cô.
Năm 20 tuổi, anh vẫn yêu, vẫn ở bên cô gái ấy, cô đằng sau vẫn dõi theo, vẫn là bạn nhưng giữ khoảng cách.
Năm 21 tuổi , anh chia tay cô ấy, cô vẫn ở bên động viên. Khi anh nguôi ngoai, cô tỏ tình, anh nói không muốn yêu nữa, mệt rồi.
Năm 22 tuổi, cô vẫn tiếp tục theo đuổi, lần này anh đồng ý rồi, cô vui vẻ .
Năm 23 tuổi, cô đòi chia tay anh, cô nói chỉ chơi đùa với anh, anh suy sụp mất rồi .
Năm 24 tuổi, anh một nơi , cô một nơi, cô gửi từng bức thư cho anh cợt nhả hỏi thăm, đôi khi anh trả lời, cô có hi vọng.
Năm 25 tuổi, một lần nữa trở về, cô lại tỏ tình với anh , thật may anh đồng ý, cô hạnh phúc.
Năm 26 tuổi, chuẩn bị kết hôn, ngày hôn lễ anh gặp tai nạn giao thông, không qua khỏi. Cô mất anh.
Năm 27 tuổi, cô sống u uất dằn vặt từng ngày, cô tiều tụy . Anh đi đã được 1 năm.
Năm 28 tuổi , tâm bệnh quá nặng, ngày ngày cô nhìn ảnh của anh tiếp tục cố gắng sống. Anh đi đã 2 năm.
Năm 29 tuổi, buông xuôi , cô mất ...
13 năm, dành cả thanh xuân theo đuổi, yêu thương 1 người, giờ tan biến cả , chút ánh sáng lẻ loi cuối cùng hoàn toàn dập tắt. 7 năm theo đuổi anh, cô yêu anh từ tận trái tim, khắc tận tâm hồn. Năm ấy chia tay, cô lặng lẽ rời khỏi, một mình cô đơn từng ngày nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng. 2 năm sau trở về, hi vọng anh không giận cô, thật may, thật may anh vẫn ở đây. Ngày kết hôn, cô dâu xinh đẹp chờ chú rể tới đón, tâm trạng thấp thỏm chờ mong, 1 câu không qua khỏi đập nát tất cả vọng tưởng. Quãng đời còn lại, cô vẫn theo đuổi, yêu thương, hoài niệm anh, chỉ là... anh không còn...
Những năm tháng thiếu niên ấy anh biết cô yêu anh , nhưng anh không thể đáp lại. Những năm anh khổ sở đau thương chồng chất, cô vẫn lặng lẽ ở bên anh , anh biết cô vẫn yêu, chỉ là anh không đành lòng nhìn cô chịu thiệt. Đến khi anh đủ tư cách ở bên cô rồi, cô ra đi. Anh biết cô mắc bệnh tim, rất đột ngột, tỉ lệ phẫu thuật chỉ 30% , anh biết cô không muốn anh đau lòng. Nhưng cô ốm yếu cô đơn bệnh tật, anh dằn vặt. 2 năm cô đấu tranh, anh chờ đợi. Cô về rồi, chúng ta thành đôi. Ngày kết hôn, anh ngồi xe đến đón cô , căng thẳng nhưng hạnh phúc. Chỉ vì một chiếc xe mất lái , anh xa cô rồi... Xin lỗi, lại khiến em phải đợi, nếu có kiếp sau, anh sẽ luôn chờ em...
Tạm biệt em cô gái của anh, đừng khóc nhé, hãy sống nốt quãng đường còn lại thay anh, xin lỗi em, anh yêu em...
Xin lỗi anh, em bội hứa mất rồi, quãng đường ấy dài lắm, nhưng đôi chân em đã mỏi , anh có còn ở đó không, chờ em nhé, em đến bên anh đây...
Thanh Đăng Dạ Du
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top