THE LAST PERSON
" Ê,tao nghe nói hôm nay có giảng viên mới đến đó ! "
" Ừ! Rồi sao ? "
Ji Yoon đi thẳng vào trường học,tay khoác vai cô bạn thân,miệng ngậm cây kẹo mút,thân hình mảnh khảnh được giấu trong đồng phục trường KNJ,mái tóc nâu sáng được thả dài,nhìn vẻ mặt tựa như không quan tâm những gì cô bạn mình đang luyên thuyên
" Trời ơi,mày có biết người ta lợi hại như thế nào không ? "
" Sao ? "
Ji Yoon nhướng mày,dường như có một chút quan tâm
" Anh ấy từng đạt thủ khoa khi thi vào đại học đấy,còn giành được tận 30 cái huy chương vàng cho cuộc thi Toán,Hóa,Lý và Anh ở các cuộc thi quốc tế nữa đó ! Đặc biệt, nghe đồn anh ấy còn tự mở cho mình công ty riêng nữa đó,hình như đã vươn lên top 3 công ty phát triển nhất rồi,đặc biệt là người ta mới có 23 tuổi thôi đó... "
" Mày nghĩ tao quan tâm sao ? "
Ji Yoon nhướng mắt,khinh bỉ nhìn cô bạn
" Yah ! Min Ji Yoon ! "
" Mấy cái đó,tao không hứng thú ! OK ? "
Rồi cô bỏ đi trước để lại Hyun Ahn tức điên người !
Min Ji Yoon- Một cô nữ sinh bình thường,chỉ có cái mặt là nhìn được và vẽ rất đẹp,cô còn làm nhà thiết kế đặc quyền cho rất nhiều nhãn hiệu,gia đình bình thường,mẹ là nhà sáng tạo nước hoa nổi tiếng,ba là tổng giám đốc của công ty RRJ chuyên về mảng đá quý,có anh trai là Min Yoongi-Tổng giám đốc công ty MJY nổi tiếng về ô tô !! Ngoại trừ những thứ đó....Min Ji Yoon cực kỳ bình thường,chỉ là một sinh viên năm 2 trường KNJ khoa thiết kế
" Vào học rồi ! Nhanh lên nào Kim Hyun Ahn ! "
" Tới đây ! Không biết thầy ấy có dạy mình không nhỉ ? "
" Ai biết "
Ji Yoon mút kẹo thong thả đi vào giảng đường
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ji Yoon kìa ! "
" Ô,tiểu thư đến rồi kìa ! "
" Câm ngay Len ! Tớ cho cậu ăn đập bây giờ "
Ji Yoon dí dí cái nắm tay vào đầu cậu con trai mà cô gọi là Len
Leon Len - Bằng tuổi Ji Yoon học chung với cô , là một cậu học sinh du học ở Hàn Quốc , cậu là người con của Pháp-đất nước của những ngày về đêm và là đất nước thời trang của cả thế giới..
Điều Ji Yoon thắc mắc đó là tại sao cậu lại không ở Pháp học tập , mà lại chạy đến Hàn Quốc nhỉ ? Hay là có người thương chăng ? Thật khó hiểu !
" Ji Yoon à , hôm nay lớp chúng ta sẽ có giảng viên mới đó "
" Sao sáng giờ ai cũng nói câu này hết vậy ! Mà ngành học của mình đã đăng ký môn chuyên ngành luôn rồi mà ? Cần gì thêm giảng viên ? "
" Sao tớ biết ? "
" Nghe huề vốn quá Len à ! " - Hyun Ahn
"..."
"..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Vào lớp rồi kìa ! " -Ji Yoon
" Ok "
Cạch
Tiếng cánh cửa lớp mở ra,một chàng trai tóc nâu sẫm , mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bó xanh , khuôn mặt trắng hồng , dưới cái ánh nắng sớm nở nụ cười làm lộ hai cái lúm đồng tiền , chàng trai cao ráo và trắng , cứ như soái ca kìa
" Ê, soái ca kìa ! "
" Thấy rồi má ơi ! "
" Đẹp quá ! "
" Hmmmmm "
"....."
" Xin chào ! Tên của tôi là Kim Nam Joon , tôi sẽ là giảng viên của các bạn , môn tôi giảng dạy đó là Toán cao cấp , mong các bạn giúp đỡ nhiều "
Anh nở nụ cười , cất tiếng nói trầm ấm làm hòa tan trái tim bao người
" Khoan ! Ngành học của chúng ta cần gì Toán cao cấp ? " - Ji Yoon
" Đúng rồi nhỉ ? Là thiết kế mà , cần gì Toán cao cấp ? "
" Có bị nhầm không ? "
" Thầy ơi " -Ji Yoon
" Em có câu hỏi cho tôi à ? "
" Ngành học của chúng em cần gì Toán cao cấp ạ ? "
" Tôi không biết , đây là do hiệu trưởng yêu cầu ngành thiết kế nên học thêm Toán cao cấp "
" Thật ra chuyên ngành của chúng tôi không phải Toán mà là Ngoại Ngữ , nhưng không sao , tôi vẫn giỏi Toán mà "
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đang thất thần của Ji Yoon , mỉm cười
" Ai-là-hiệu-trưởng-của-cái-trường-này ? "
Ji Yoon gằn từng tiếng , đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người mới thông báo về việc học thêm
" Mày không biết sao ? Hiệu trưởng là Min Yoongi , anh ta cùng họ với mày ! Thật trùng hợp ! "
Hyun Ahn thản nhiên đưa tay chống cầm nhìn ra cửa sổ phòng học , haixx ngoài chấp nhận thì còn biết làm gì ? Toán cao cấp ? Dù sao cô cũng không học Toán tệ như Ji Yoon !
"...."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" MIN YOONGIIIIIIIIIIII "
Tiếng hét động trời vang lên làm người hầu trong nhà sợ hãi
" Ối trời , cái con bé này ! Lại làm sao vậy ? "
Tiếng trầm ấm vang lên từ trong điện thoại nghe thật êm tai
" Tại sao oppa lại cho em học Toán cao cấp ? "
" Haixx , em cũng phải biết chút ít về Toán cao cấp để sau này còn giúp oppa chứ ? "
" Chuyên ngành của em không cần Toán nha "
" Em không cần phụ giúp anh quản lý tập đoàn à ? "
Yoongi bên kia nhướng mày
" Cái đó là tập đoàn của anh , là của anh , em thì liên quan gì ? "
" Haixx anh không cần biết , quan trọng là em phải học Toán cao cấp cho anh "
" Anh....quá đáng "
"...."
" Thôi được rồi , muốn em học tốt Toán cao cấp chứ gì ? "
" Ừ "
" Về đây với em "
" Hả ? "
" Oppa ! Về Hàn Quốc đi ! Anh đi 3 năm rồi đấy "
" Chắc tháng sau hay tháng mốt gì đấy anh mới về được ! "
"...."
" Mà em gặp được người dạy Toán em chưa ? "
" Đã gặp ! "
" Thấy quen thuộc không ? "
" Không hề ! Bộ em với anh từng gặp rồi à ? "
" À..thôi không có gì đâu , ngủ đi ! Mai còn đi học "
" Goodnight oppa ! "
* Haixx , Kim Nam Joon , xem ra cậu còn khổ dài dài ! * Min Yoongi chống tay lên bàn , nhìn về xa xăm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau - 6h30
" Cái con heo này , dậy ngay cho bố "-Tiếng thét lanh lảnh của Hyun Ahn vang lên trong ngôi nhà rộng như cái lâu đài
" Đứa nào làm phiền bố , để bố ngủ " -Tiếng nói khàn khàn buồn ngủ của Ji Yoon phát ra từ trong cái chăn trắng
" Đm , bố tán mày chết , dậy ngay !! " -Hyun Ahn nhìn cục trắng trắng trên giường đang kiềm nén cảm xúc muốn bùng nổ
"..."
" Đm , DẬY NGAY CHO BỐ ! DẬY NGAY KHÔNG ĂN DÉP ? "
" Hư cả cái tai , dậy nè ! "
" Tao cho mày 15 phút , trễ học rồi ! "
" Ok "
Ji Yoon nói rồi phi thẳng vào phòng vệ sinh , rửa mặt rồi ú ớ
" Hyun Ahn ! Soạn cặp dùm tao với ! "
" Haixx "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 phút sau
Ji Yoon bước ra với áo hoodie trắng , quần jean xanh , mái tóc nâu sáng được xõa dài cùng với khuôn mặt trắng hồng hào
" Mày làm gì mà ngày hôm qua không soạn sách vở ? " -Ji Yoon vừa bước ra Hyun Ahn đã tra hỏi
" Thấy xấp giấy trên bàn không ? Hiểu rồi chứ ? Là thức khuya để thiết kế cho cửa hàng ! " - Ji Yoon bình tĩnh nói và lại gần kệ để giày lấy một đôi Vans trắng
" Đi thôi " -Ji Yoon đeo chiếc balo trắng và bỏ đi trước
" Hôm nay học gì thế ? " -Ji Yoon vừa đi vừa hỏi
" Toán cao cấp "
" Gì ? " - Hoang mang~ing
" Thiệt "
" 4 tiết luôn ? "
" Ừ "
" Chết rồi ! Min Yoongi chết tiệt "
" Mày lầm bầm gì đấy ? "
" Không gì "
Đối với một đứa mất gốc Toán từ trung học như Ji Yoon mà nói , để ngồi trong lớp học 4 tiết Toán cao cấp thì không bằng kêu cô đi chết đi thì hơn , đời thật bất hạnh mà ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Chào các bạn , chúng ta lại gặp nhau rồi , chắc tôi khỏi giới thiệu lại nhỉ ? "
" Vâng " -Đồng thanh
" Chúng ta sẽ bước vào buổi học đầu tiên của Toán cao cấp nhé ! " -Nam Joon mỉm cười mắt nhìn thẳng xuống Ji Yoon đang ngồi dãy thứ 3 bày ra khuôn mặt ủy khuất
" Đây là một đẳng thức mà chúng ta thường gặp khi học lớp 11 , chúng ta sẽ ôn lại nhé ! "
Tiếng trầm ấm của Nam Joon phát ra từ trên bục giảng , Ji Yoon khẽ nhướng mắt nhìn xung quanh , ai cũng đang tập trung hết mức , phải chăng là đang giả vờ để ngắm Nam Joon sao ?
Nhưng.... trong một khoảnh khắc đó mí mắt của bạn Ji Yoon bắt đầu sụp xuống , tai chẳng hề nghe bất cứ cái gì , tay chống cằm bắt đầu nặng nề , cái đầu bắt đầu chúi xuống , cuốn sách Toán cao cấp trong tay cũng từ từ được hạ xuống để che chắn tầm nhìn của con người đang giảng bài trên kia ...
Kim Nam Joon trên bục giảng giảng bài , mắt vẫn nhìn chăm chú vào cô gái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc chiếc áo hoodie trắng ấy , cứ như là muốn xuyên thủng cô gái bé nhỏ ấy ...
Póc ..
" Ui da ! Ai vậy ? "
Ji Yoon đang lim dim ngủ bỗng trên đỉnh đầu đau nhói ... cô khó chịu ngước mắt la lớn , mọi người bỗng tập trung sự chú ý về Ji Yoon
" Em kia , em ... đang ngủ đấy à ? "
Giọng Kim Nam Joon từ tốn ngọt ngào như rót mật vào tai nhưng ... ý nghĩa của câu nói đó lại không hề ngọt ngào như vậy ....
" Em .... "
" Em tên gì ? "
" Min Ji Yoon ạ ! "
Min Ji Yoon ? Thì ra là em gái của tên Min Yoongi kia ! Cuối cùng cũng tìm được em rồi , cô gái của anh !
" Thôi được rồi , em ngồi xuống đi ! Lát nữa lên văn phòng gặp tôi sau , giờ thì tập trung vào bài học đi ! "
Chết chắc rồi ! Min Ji Yoon , mày đúng là ngu mà !
" Mày ... ổn không ? " - Hyun Ahn quay sang cô bạn mình đang lo sợ hỏi nhỏ
" Không sao ... "
" Thôi đi cô nương .. nhìn là biết cô sợ rồi ! Gắng lên , chỉ là lên văn phòng thôi mà ! " - Len bên cạnh Hyun Ahn khinh bỉ liếc mắt rồi an ủi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Hết giờ rồi , các em về nhà nhớ làm bài tập ! Min Ji Yoon , nhớ lên văn phòng ! " - Nam Joon vẫn không ngừng nhắc nhở cô
" Vâng ạ ... " * Khóc không ra nước mắt *
Văn phòng của giáo viên
Cạch
" Chào ... thầy ạ ! "
Ji Yoon dè dăt bước vào
Nam Joon nghe tiếng cô , ngước mắt lên khỏi đống bài kiểm tra và tài liệu nhìn cô
" Em tới rồi à ? "
" Vâng .... "
" Phụt !!! Không cần phải sợ tôi như vậy đâu ! Tôi kêu em tới cũng chẳng phải khiển trách em " - Nam Joon bỏ chiếc mắt kính ra , bật cười trước hành động dè dặt của cô gái nhỏ
Yoongi nói cô gái của anh bây giờ rất quậy và bướng mà nhỉ ? Sao ngoan quá không biết !
" Dạ ? "
" Em là em gái của Min Yoongi ? "
" Dạ ... sao thầy biết ? "
" Thầy là bạn của Yoongi nhà em nha ~ "
Nam Joon thật sự bất lực trước cái điệu bộ ngớ ngẩn của Ji Yoon , thật là dễ thương hết nấc
" Woa ~ thật ạ ? "
" Thầy nói dối em làm gì ? "
" Mà ...em không nhận ra thầy sao ? "
" Wae ? "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 năm trước
" Yoongi oppa , mua kẹo cho em đi "
Một bé gái tóc nâu , đôi mắt nâu mở to long lanh, nước da trắng hồng , mặc một chiếc đầm trắng , đang nắm lấy góc áo sơ mi của một cậu bé tóc nâu , khoảng 7,8 tuổi , chất giọng trẻ con trong trẻo vang lên
" Ji Yoon , anh đã nói với em rồi , em đang bệnh , không thể ăn kẹo ! " - Giọng của cậu bé nghiêm lại như đang rất kiên nhẫn giải thích cho cô bé bên cạnh
Vâng , đó chính là Min Yoongi và Min Ji Yoon , 8 tuổi x 5 tuổi
" Nhưng Ji Yoon muốn kẹo cơ ~ " - Ji Yoon dẩu dẩu môi , không vui nói
" Không là không " - Yoongi gằn giọng
" Nam Joon oppa ~ Yoongi ăn hiếp Ji Yoon " - Ji Yoon mắt ngấn nước chạy lại chỗ đang có một cậu bé trạc tuổi Yoongi , tay cầm quyển sách , cùng với nắng chiều mà chú tâm vào quyển sách ấy
" Sao thế bé ? Ai ăn hiếp bé con của anh nào ? " - Nam Joon nghe tiếng của Ji Yoon chạy lại chỗ mình , buông vội quyển sách đón bé gái nhỏ kia vào lòng
" Yoongi không mua kẹo cho Ji Yoon ah ~ " - Ji Yoon ủy khuất nói
" Ji Yoon , em đang bệnh ! " - Yoongi nghiêm túc nhìn Nam Joon và Ji Yoon
" Thì sao nào ! Để Nam Joon oppa mua kẹo cho Ji Yoon nha "
" Ji Yoon thương Nam Joon oppa nhất ! " - Ji Yoon ôm cổ Nam Joon , dụi mặt vào hõm cổ cậu
" Nam Joon ... cậu chiều con bé quá rồi ! " - Yoongi bất lực
" Thì sao ? Tớ chỉ có mỗi Ji Yoon thôi ! Không chiều vợ tương lai của tớ thi chiều ai bây giờ ? " ( ủa vậy là định sẵn là vợ từ khi mới 5 tuổi á ? -.- )
Năm Yoongi và Nam Joon 10 tuổi
" Nam Joon oppa , oppa bỏ Ji Yoon mà đi sao ? " - Ji Yoon nước mắt ngắn dài nhìn cậu bé chuẩn bị rời xa bé con kia
" Nín nào , Ji Yoon ngoan , oppa chỉ đi một thời gian rồi quay lại với bé được không ? " - Nam Joon lau nước mắt cho bé con của mình , giọng nhẹ nhàng dỗ Ji Yoon
" Không đi không được sao ? "
" Không được con à ! Ji Yoon , nghe dì nói ! Oppa Joon của con chỉ đi một thời gian rồi về nhé ! Nín đi dì thương nào ! " - Mẹ Nam Joon cũng phải nhập cuộc dỗ Ji Yoon
" Yoongi , chăm sóc Ji Yoon cho tốt ! Em ấy có làm sao , tớ chém cậu " - Nam Joon quay sang Min Yoongi
" Rồi rồi , ông tướng ! Tôi mệt ông ghê ! Lần thứ 10 rồi đấy , nó cũng là em gái của tôi mà ! " - Yoongi bất lực
" Ông ở lại giữ sức khỏe , gia đình chúng tôi đi nhé ! " - Ba Nam Joon nói với ba của Yoongi
" Ông cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé ! "
" Bồ ở lại nhớ chăm sóc con dâu của tôi cho tốt nhé " - Mẹ Nam Joon ôm mẹ của Ji Yoon
" Qua bên ấy có gì lâu lâu nhớ gọi điện hỏi thăm sức khỏe nhé "
Sau khi máy bay cất cánh , Ji Yoon đã vùi đầu mình vào lòng của Yoongi mà khóc nức nở ...
Sau này dường như sợ Ji Yoon sẽ buồn , nên không ai trong nhà nhắc đến chuyện của Nam Joon nữa ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tút ... tút
" Wae ? "
" Yah ! Nam Joon , quên luôn thằng bạn này rồi à ? "
" Yoongi ! Sao lại gọi cho tớ thế ? " - Đầu dây bên kia bất ngờ
" Bộ có chuyện tôi mới gọi cho cậu được à ? "
" Cậu biết ý tôi không phải vậy mà "
" Ra sân bay LA đón tôi đi " - Giọng Yoongi bên kia vang đều đều
" Sao ? Cậu đang ở đâu ? "
" America, Mỹ , LA "
" Còn Ji Yoon thì sao ? " - Giọng Nam Joon sốt sắng
" Con lạy bố ! Con đi du học ! Cô vợ của bố đâu còn là đứa trẻ 5 tuổi nữa ! Nó đã 15 tuổi rồi ! Chẳng lẽ tôi phải bám nó riết sao ? "- Yoongi đang cảm thấy bất lực trước cuộc sống
" À ! Cậu đợi ở đó 15 phút , tôi ra liền "
Đúng vậy , Nam Joon và Yoongi cùng đi du học tại một nơi , cùng nhau hợp tác làm ăn ... còn tại sao Ji Yoon không đi du học á !
" Tại sao con phải qua bên ấy gặp ông anh kia và cả tên Nam Joon đã bỏ đi gần 10 năm trời kia ! Nằm mơ đi ! " - Nguyên văn của Ji Yoon là vậy -.-
Còn tại sao Nam Joon lại về nước trước trong khi Yoongi vẫn còn ở Mĩ á , cái này có trời mới biết ... à không , có con Yoon ( tác giả ) biết nữa ~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Nam Joon ... oppa ... " - Giọng Ji Yoon run run
" Anh đây ... anh trở về với bé con rồi đây "
" TRÁNH XA EM RA "
Ji Yoon chạy đi , để lại Nam Joon bỡ ngỡ
Tút....tút
" Wae ? Gì thế Nam Joon ? " - Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh
" Yoongi , tớ làm gì có lỗi với Ji Yoon à ? "
" Sao chứ ? Cậu đã làm gì con bé ? "
" Con bé giận tớ rồi , tớ không biết tại sao " - Nam Joon vò vò mái tóc nâu của mình
" Ôi trời , không ngờ thanh niên IQ 148 như cậu mà vẫn ngốc như thế này á ? " - Yoongi bên kia khinh bỉ
" Yah ! "
" Thôi được rồi ! Tớ hỏi cậu nhé ! Nếu một người rời bỏ mình gần 10 năm , không một bức thư , không một cú điện thoại hỏi thăm mình , bây gờ bỗng nhiên trở về trước mắt mình hiển nhiên như không ! Cảm giác của cậu như thế nào ? " - Yoongi chậm rãi cất tiếng nói
" Tất nhiên là vui mừng à không còn có giận dỗi nữa chứ ! " - Nam Joon suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời
" Hiểu được cảm giác của con bé rồi chứ ? " - Yoongi cao giọng
" Làm sao để Ji Yoon hết giận bây giờ ? " - Nam Joon sốt sắng
" Tạm thời cứ để đó đi , 2 ngày nữa tớ bay về " - Yoongi bên kia thở dài xoa xoa thái dương
Thật mệt mỏi với cái cặp đôi này !
" Cậu bay về à ? "
" Sao ? Không chào đón tớ ? "
" Sao lại không chứ ? Tớ đợi cậu "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tút...tút
" Đm , biết giờ này mấy giờ rồi không ? Có để yên cho bố mày ngủ không thì bảo ? " - Tiếng điện thoại được thông cũng là lúc Ji Yoon bị ăn chửi
" Hyun Ahn à... "
" Ji Yoon ? .. "
" Đm mày , mới 2 giờ sáng , gọi gì gọi hoài thế ! Không ngủ thì để cho người khác ngủ ! Mày muốn xuống mồ không ? " ( 2h sáng anh gọi em không bắt máy ~ )
" Có chuyện tao mới gọi chứ bộ "
" Chuyện gì ... ? " - Sau một tràng beep của Hyun Ahn , cuối cùng cũng chịu ngồi lại nói chuyện
" Nam Joon ... về rồi ! "
" Sao chứ ? Nam Joon ... là ai ? "
" Ôi má mày !!! Là cái ông hồi bé tao kể mày đấy ! " - Ji Yoon tức đến muốn chết cho rồi
" Ông đi du học bỏ mày ấy hả ? "
" Ừ... "
" Rồi sao ? Ổng làm gì ? Gặp mày chưa ? Ổng đang làm gì bên này ? "
" Gặp rồi ! Mày cũng gặp đấy ! "
" Hở ? Tao gặp rồi sao ? Ai vậy ? "
" Kim Nam Joon - người dạy Toán lớp mình ấy "
" HẢ ? "
" Thật mà ! "
" Ôi má ơi ! Gòi sao ? Mừng chưa ? "
" Cũng mừng ! Cơ mà tao giận ổng "
" Mắc gì giận ổng má ? "
" Mày thử hỏi xem , một người bỏ đi không một lời nhắn cũng như một cuộc điện thoại hỏi thăm bây giò về hỏi tao có giận không ? "
" Ừ , cũng có lý , cỡ tao , tao cũng giận "
" Vậy giờ ổng dỗ mày à ? "
" Ai biết "
" Haixx , mà ngủ đi , mai còn đi học "
" Mai tao nghỉ "
" Sao nghỉ má ? Chời ơi tin được hông ( sale 49, 49% ) , Min Ji Yoon ngoan ngoãn của chúng ta không bao giờ cúp tiết đâu rồi nhỉ ? "
" Tao mệt , muốn ở nhà bữa "
" Thôi được rồi , Ji Yoon ngủ ngoan , mai đưa Ji Yoon đi chơi biển , chịu hông ? "
" Ok "
" Vậy nha , cúp đây "
Đêm hôm đó , có 2 con người mất ngủ ...
Kim Nam Joon mất ngủ vì phải nghĩ cách khiến chó bé con nhà cậu hết giận kia kìa ...
Min Ji Yoon mất ngủ vì vui mừng khi Nam Joon về nước ... với cả cô không ngủ được ... cứ mỗi lần muốn nhắm mắt hình ảnh anh lại xuất hiện ấy ><
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
I'm so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I'm so sorry but it's
Fake Love Fake Love Fake Love
( Fake Love - BTS )
" Wae .. ? " - Ji Yoon ngái ngủ lấy trái táo bị bạch tuyết cắn mất một miếng đưa lên tai
" Giờ này còn ngủ sao ... Dậy mau , tao đang ở dưới nhà mày , cho mày 10 phút "
" Mày .. là ai ? "
" Con điên này , tỉnh ngay cho bố !! "
" ... "
Buổi sáng của bạn Ji Yoon là như vậy đấy , cứ bị bạn Hyun Ahn chửi miết thôi
" Con đi nha vú "
Ji Yoon nói rồi mang đại chiếc Consverse đen đẩy cửa ra ngoài
Bên ngoài cổng của Min gia , có một cô gái tóc đen ngang vai , mặc một chiếc hoodie đen và quần jean sọt , đang ngồi trên một chiếc moto trong chất nhất Vịnh Bắc Bộ
Hôm nay Ji Yoon diện một cái áo sơ mi đen , quần jean đen , nón kết đen và kính mát cũng đen nốt ... nói chung là cây đen
" Lên xe đi "
" Nay mày đưa tao đi biển thật à ? "
" Giỡn mày làm gì con heo này ! "
" Ok ! Go luôn "
Hai cô gái cùng với chiếc moto bay nhảy trên đường , lạng lách khắp nơi , vượt đèn đỏ và vượt tốc độ.. làm mọi người phải tránh xa ... ( yêu cầu người già , phụ nữ mang thai và đàn ông đang cho con bú không nên thử trò này :v )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại Học KNJ
" Chào các em ,hôm nay chúng ta cũng tiếp tục bài học ngày hôm qua nhé ! " - Nam Joon bước vào với áo sơ mi đen cùng quần jean xanh , anh lướt mắt qua đám học viên đang ngồi đây ...
Bé con của anh .... không có ở đây ?
Bé con của anh bị gì sao ?
Hay là em ấy không muốn gặp anh ?
Suốt những giờ dạy , tâm trí của Nam Joon trống rỗng , ngoài ba từ Min Ji Yoon ra thì chẳng còn gì cả ...
Tút... tút
" Wae ? "
" Nam Joon , tớ chuẩn bị lên máy bay về nước rồi ! "
" Vậy à ? ... "
" Nam Joon , giọng cậu sao vậy ? "
" À ! Yoongi , hôm nay Ji Yoon không đi học ! "
" Gì cơ ? Con bé không đi học sao ? "
" Có khi nào bé con bị ốm không ? " - Giọng Nam Joon lo lắng
" Con bé ấy , thì ốm gì chứ ? Chắn chắc là cúp học rồi ! Đợi tớ , tớ về sẽ cho nó biết tay .. "
" ... "
" Cúp đây ,đến giờ bay rồi ! "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rào ... rào ...
" Nè "
Hyun Ahn đưa cho Ji Yoon một lon bia , rồi cô ngồi xuống bên cạnh Ji Yoon trên phiến đá ,đưa mắt nhìn về phía trước ... về phía biển cả bao la
" Sao ? Mày cảm thấy vui chứ ? "
" Tất nhiên là vui rồi ! Sau bao nhiêu năm chờ đợi , anh ấy về rồi mà "
" Mày đơn phương cũng lâu thật "
" ? " Ji Yoon vừa hớp ngụm bia quay sang nhìn cô bạn mình
" Nhớ lúc mày học lớp 11 không ? "
" Không nhớ "
" ... "
Có cần phải thẳng thắn cắt đứt cái xúc cảm ôn lại chuyện cũ của nhau không cơ chứ ?
" Có anh khối trên tỏ tình mày ... "
" Mày lại nói là mày có crush rồi "
" Anh ấy lại hỏi crush mày là ai ? ... Và mày lại không trả lời "
" Cứ ai tỏ tình mày đều nói là có crush "
" Riết tao không biết có phải mày có crush thật không nữa "
" Ừ lâu thật ... lúc tao nhận ra tao thích Kim Nam Joon chắc khoảng lớp 9 nhỉ ? "
" Ít ra ... crush mày còn biết đến sự tồn tại của mày và quan tâm mày " - Giọng của Hyun Ahn nhỏ dần ...
" Hyun Ahn à .... "
" Nhiều lúc tao muốn bỏ cuộc ... nhưng lại không bỏ được .. làm sao bây giờ "
Ji Yoon ôm cô bạn bé nhỏ của mình vào lòng ...
Một giọt ....
Hai giọt ...
Cứ khóc đi , cứ thể hiện cảm xúc nếu mày muốn thỏa nỗi lòng ...
Tao luôn bên mày mà ...
Hai cô gái cứ ngồi dựa vào nhau như vậy , cùng nhau nghe tiếng sóng của biển cả , nghe tiếng trái tim đập của nhau ... ( giống bách hợp vcl -.- )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tút .. tút ....
" Wae ? "
Ji Yoon mới vừa tắm xong lại thấy có cuộc gọi đến
" Yah ! Con bé kia , em dám cúp học ? "
" Yoongi oppa ? "
" Chẳng lẽ anh hai mày mà mày còn không nhận ra ? "
" Ah ! Sao anh biết em nghỉ học ? "
" Đoán xem ai nói ? "
" Kim Nam Joon ? "
" Bingo ! Đúng rồi đó em gái , thằng chồng tương lai của em nói cho anh mày biết đấy "
" Chết tiệt ! "
" Hôm nay em đã đi đâu ? "
" Chỉ là đi ngắm biển thôi ... " - Giọng Ji Yoon nhỏ dần
" Với ai ? "
" Hyun Ahn ... "
" Được rồi "
" Mai không có tiết Toán cao cấp , nhớ đi học "
" Ok oppa ! "
" Ngủ sớm đi "
" G9 "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm ánh nắng chiếu vào căn phòng màu trắng của tiểu thư nhà Min gia
Cốc... cốc
"Tiểu thư ơi ! Mau dậy đi ạ ! "
" ... "
"Tiểu thư ạ "
" ... "
" Tiểu thư mau thức dậy đi ạ " - Chị hầu khóc không ra nước mắt
" Để em kêu cho ạ "
Một giọng nói trầm ấm vang lên ...
Cạch
Một chàng trai cao khoảng 1m75 , mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây , khuôn mặt góc cạnh, mái tóc trắng làm anh càng trở nên xuất sắc ... anh nhìn cái cục bông trên giường, nhíu mày
" Ji Yoon "
" ... "
" Dậy mau "
Anh bước lại gần cái cục bông ấy , đưa tay vỗ vỗ
" ... "
" Dậy đi , anh chở em đi ăn kem "
1 giây sau ...
" Ừm , ăn kem "
Kem ? Trước giờ ngoài Yoongi với Nam Joon ra , chẳng ai dẫn Ji Yoon đi ăn kem cả ?
Mà Ji Yoon đang giận Nam Joon ...
" Yoongi oppa ? " - Ji Yoon bật dậy
" Anh đây "
" Anh về rồi ? "
" Ừ anh về rồi ... "
Ji Yoon nhảy lên người Yoongi ,ôm anh thật chặt ...
" Bé ngốc này , mau đi xuống ăn sáng trước nào "
" Anh về lúc nào thế ? "
" Tối hôm qua "
" Hôm nay cho em nghỉ học nhá ? - Giọng Ji Yoon làm nũng
" Ừ ! Chỉ hôm nay nữa thôi nhé "
Ji Yoon nhanh chóng bước xuống khỏi người Yoongi , thay quần áo chuẩn bị ăn sáng
Lúc Ji Yoon đi xuống thì cô đã thấy Yoongi ngồi ghế sofa và đang nói chuyện ... với Nam Joon
" Ji Yoon xuống rồi , chúng ta đi ăn sáng thôi "
" Hôm nay chúng ta đi chơi ạ ? "
" Đúng rồi bé con " - Nam Joon cười lộ ra má lúm đồng tiền
" ... "
Cô mới đi chơi ngày hôm qua ...
Yoongi , Ji Yoon và Nam Joon cùng nhau đi ăn sáng và đến khu vui chơi chơi hết cả ngày
" Ok , tôi sẽ đến ngay " - Giọng Yoongi vang lên đều đều
" Bé con à , anh có chuyện quan trọng tại công ty , anh xin lỗi em nhé , em đi chơi với Nam Joon nhé "
" Ơ .. "
" Vậy nha , chăm Ji Yoon tốt nhé Nam Joon , tôi đi đây "
Thế rồi Yoongi đi mất hút ....
Nam Joon , Yoongi tôi chỉ giúp cậu đến đây ..
Chuyện còn lại cậu tự giải quyết ...
" Mệt quá ! Về nhà ngủ cái ! " - Yoongi vươn vai rồi lái xe rời đi
" Em mệt rồi nhỉ ? Chúng ta lại đằng kia ngồi đi "
Một gốc cây anh đào ....
Ji Yoon gật đầu ....
Hai người ngồi xuống , im lặng ngắm trời và tận hưởng gió ...
" Anh ... "
" ... "
" Anh xin lỗi em , Ji Yoon ! Vì đã khiến em đợi lâu ! Xin lỗi em vì đã không gọi điện hỏi thăm em trong suốt thời gian anh ở Mỹ , vì anh sợ ... sợ rằng khi nghe giọng em ... anh sẽ không kìm được mất ... "
" Và Ji Yoon à ... Anh yêu em "
Giọng Nam Joon vang lên đều đều bên tai Ji Yoon cho đến câu cuối ..
Cô cứng người lại ...
Nam Joon đang tỏ tình với cô ?
Anh nói anh yêu cô ?
Hốc mắt của Ji Yoon đỏ hoe ...
Một giọt ...
Hai giọt ...
Ji Yoon òa khóc lớn
" Sao em khóc thế ? Tất cả là lỗi của anh ... là của anh .. đừng khóc mà ! Anh đau ... Em không thích anh cũng được " - Nam Joon lúng túng dỗ Ji Yoon , ôm cô vào lòng
" Không.... phải ... hức "
" Em cũng thích anh mà .... Ji Yoon cũng thích Nam Joon mà "
Giọng của Ji Yoon giống như trẻ em nũng nịu vậy mà Nam Joon thấy cưng vô cùng
" Ji Yoon nhớ ... hức Nam ... hức ... Joon ... "
" Rồi rồi , anh cũng nhớ em ... "
Ji Yoon vùi đầu vào lòng Nam Joon ... đem nước mắt nước mũi hết lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh ...
Ngày hôm đó ....
Có hai con người thoát khỏi kiếp độc thân
Ngày hôm đó , nắng chiều chiếu nhẹ lên cặp đôi đang yêu nhau
Ngày hôm đó ...
Cuối cùng Ji Yoon và Nam Joon cũng nói hết được nỗi lòng của mình ....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ji Yoon vì khóc quá nhiều nên đã ngủ lúc nào , đầu vùi vào hõm cổ của anh người yêu - Kim Nam Joon
" Mau lái xe của tôi đến khu vui chơi BangTan , tôi cho cậu 5 phút "
Giọng của Kim Nam Joon lạnh lùng , một tay vẫn đỡ đầu của cô người yêu bé nhỏ , tay còn lại đang cầm điện thoại nói chuyện với anh chàng trợ lý
5 phút sau một chiếc BMW đen dừng trước cổng của khu vui chơi BangTan
" Woa ~ Ngầu ghê "
" Ai là chủ của chiếc xe đó nhỉ ? "
" Chất như nước cất "
Chỉ thấy một người đàn ông bước ra khỏi xe , tìm kiếm ai đó ...
Từ xa bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông bế một gái , bước đi vững vàng ung dung về phía chiếc ô tô đắt tiền ấy
Người đàn ông trong xe lúc nãy bỗng cúi thấp người rồi mở cửa xe cho người cho người đàn ông đang bế cô gái ...
Kim Nam Joon bế Ji Yoon vào băng ghế sau, để đầu cô gối trên đùi anh ...
" Về biệt thự "
" Vâng "
Kim Nam Joon chăm chú nhìn mặt cô người yêu bé nhỏ lúc ngủ ...
Thật là cưng chết mất ...
Min Ji Yoon xoay người , vùi mặt vào lòng của Kim Nam Joon , như một thói quen mà ngủ tiếp ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim gia
Kim Nam Joon cẩn thận ôm người Ji Yoon đi vào biệt thự ...
Người hầu cúi chào , Nam Joon ra hiệu nhỏ tiếng lại , ồn sẽ làm bé con của anh thức giấc nha !
Người hầu há hốc mồm , cô gái mà cậu chủ bế vào đẹp quá
Chỉ có Lee quản gia biết cô gái ấy là ai ...
Chủ tịch Kim và phu nhân Kim sắp rước cô con dâu này về được rồi ... càng lớn càng xinh ...
Kim Nam Joon trực tiếp đưa Ji Yoon về phòng mình , đặt cô lên chiếc giường kingsize màu đen của mình rồi ngồi ở bên ngắm Ji Yoon
Tút.. tút ..
" Wae ? " Nam Joon đè thấp giọng hết mức có thể , nhẹ nhàng bước ra ngoài
" Yah ! Tên kia , em gái của Min Yoongi này đâu ? " - Đầu dây bên kia bức xúc
" Kim gia " - Nam Joon nhẹ nhàng nói
" Ai cho cậu bắt cóc em gái bảo bối của tôi , trả tôi mau "
" Cái gì là của cậu ! Ji Yoon là vợ của tôi nhé ! "
" Vợ cậu ? Cậu thành công rồi ? "
" Ừ ... "
" Tôi không chấp cậu nữa , mai nhớ đưa con bé đến trường "
" Biết rồi "
Xem ra cô em gái của mình hết ế rồi nhỉ ? -.-
Nam Joon lại ngồi nhìn cô người yêu một lúc lâu mới đi vào tẳm rửa ...
Tiếng nước chảy làm Ji Yoon thức giấc
Cô mở mắt nhìn xung quanh ... nơi này ...
Nếu cô nhớ không lầm hình như là Kim gia ...
Cách bài trí giản dị và sang trọng này ... chỉ có ở Kim gia hay nói đúng hơn là ở phòng của thiếu gia nhà họ Kim , Kim Nam Joon
Gì mà toàn đen với đen thế này ?
Cạch ...
Kim Nam Joon bước ra khi Ji Yoon đang lăn tròn thành một cục trên giường của anh
" Anh làm em thức giấc à ? "
" Không ... không hẳn "
Nam Joon lại sofa ngồi lấy chiếc laptop mở để giải quyết công việc , nhìn Ji Yoon đang ngồi thừ trên giường ...
" Lại đây "
Ji Yoon bước lại , Nam Joon đã kéo Ji Yoon ngồi trên đùi mình , tay vòng qua người cô để đánh máy
" Sao ... em lại ở Kim gia ? "
" Anh đưa em vè chứ sao "
" Sao không đưa em về nhà ? " - Ji Yoon dẩu môi
" Từ ngày mai chuyển qua sống ở Kim gia luôn đi " - Nam Joon nhéo chóp mũi Ji Yoon
" Tại sao chứ ? " - Ji Yoon xoa xoa cái chóp mũi mình bất mãn
" Anh muốn ở cùng em " - Nam Joon hôn lên tóc của Ji Yoon
" Chúng ta phát triển có nhanh quá không ? "
" Không nhanh "
" ... "
" Muốn ngủ tiếp không ? "
" Ừ ... " -Nhắc mới nhớ , hình như Ji Yoon lại buồn ngủ rồi
" Đi thay quần áo đi "
" Chẳng lẽ lấy quần áo anh mặc ? "
" Hồi nhỏ em toàn thế còn gì ? " - Nam Joon dở khóc dở cười
" Đó là hồi nhỏ , bây giờ em lớn rồi "
" Giỡn em đó , trong phòng tắm có , nãy anh nhờ trợ lý qua nhà em lấy rồi "
" Wao ~ "
Thế là Ji Yoon lon ton chạy vào nhà tắm thay quần áo .. Nam Joon ở ngoài xử lý công việc
Lúc Ji Yoon đi ra Nam Joon đang nghe điện thoại , cô cũng chẳng muốn làm phiền anh , định lên giường ngủ thì giọng anh lại vang lên
" Lại đây "
" ... " Đầu dây bên kia bỗng im bặt
" Tiếp tục " - Nam Joon lạnh giọng nói rồi kéo Ji Yoon ngồi vào lòng mình , vuốt vuốt mái tóc của cô
Lúc này Ji Yoon mới nghe rõ những gì đầu dây bên kia nói , cái gì mà dự án hợp tác với Min gia , tập đoàn ARMY , và cả các mảnh đất phía Đông Úc và nhiều nước khác ...
Có vẻ Nam Joon có rất nhiều việc nhỉ ? Tại sao lại phải đến làm giảng viên cho cô ? Anh rỗi hơi vậy sao ?
" Ừ .. được rồi ! Tôi sẽ xử lý , về dự án mới nhất cậu gửi qua mail cho tôi , mai tôi sẽ trực tiếp đến công ty lãnh đạo .. "
Mắt Ji Yoon đã bắt đầu lim dim muốn ngủ rồi , ngày hôm qua cô đã không ngủ ấy , chẳng phải vì tên Kim Nam Joon này sao ?
Ji Yoon dựa hẳn người vào lòng của Nam Joon , hai tay ôm cổ anh , mặt vùi đầu vào hõm cổ anh ngửi mùi hương cà phê quen thuộc ... rồi ngủ mất
Nam Joon thấy cô người yêu của mình ngủ liền đè thấp giọng với đầu dây bên kia
" Được rồi , tới đây thôi , có gì ngày mai tôi lên công ty rồi báo cáo tiếp "
" Ơ .. "
Cúp rồi ? Cậu còn nhiều nội dung chưa thông báo lắm nha ~
Nam Joon nhẹ nhàng gập chiếc Laptop lại , cánh tay anh vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình , yêu thương hôn lên trán cô ...
Ji Yoon dụi dụi vào hõm cổ Nam Joon , cất giọng làm nũng
" Joonie ! Chúng ta đi ngủ đi "
" Được rồi , chúng ta đi ngủ thôi "
Nam Joon bế Ji Yoon lên chiếc giường của mình , để cô nằm xuống rồi mình mới nằm xuống ...
Ji Yoon dịch người sát lại gần anh , đầu dụi vào hõm cổ của anh , tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình
Anh ôm cô rồi hôn nhẹ lên tóc , cả hai chìm vào giấc ngủ ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Bé con ... "
" Dậy thôi nào "
Nam Joon yêu chiêu hôn lên mái tóc nâu tự nhiên của cô , giọng nhẹ nhàng
" ... "
Con heo nào đó vẫn đang say ngủ , thậm chí còn lật người sang ôm lấy eo của anh
" Dậy thôi .. hôm nay em phải đến trường .. "
" Hôm nay anh không làm giảng viên được nha ~ Anh phải đi lên công ty rồi "
Giọng anh cứ đều đều ru ngủ Ji Yoon ...
" Dậy thôi nào "
Nam Joon ôm cả người Ji Yoon lên , để cô ngồi trong lòng mình mà giúp cô thức giấc
" Em không muốn đi học nha ~ "
Ji Yoon dụi dụi đôi mắt mới vừa ngủ dậy của mình , cô đang rất buồn ngủ nha
Nam Joon bật cười trước sự đáng yêu của cô , vừa vén tóc cô qua hai bên , để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng còn say ngủ
" Sao vậy ? "
" Em buồn ngủ ah ~ "
" Vậy thì Yoongi sẽ đánh anh nha "
Nam Joon dở khóc dở cười với với cô người yêu
" Anh ấy dám đánh anh sao ? "
Ji Yoon trừng mắt ...
Cuối cùng thì cô vẫn phải ngồi dậy và đi học ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 năm sau ....
Cuộc sống Ji Yoon ở Kim gia cứ trôi qua như vậy , Nam Joon và Ji Yoon luôn bên nhau cực kỳ vui vẻ , thật khiến người khác ghen tị ...
Ji Yoon năm nay đã 22 tuổi , đủ tuổi lấy chồng rồi mấy thím ạ :v
Tút .. tút
" Wae ? "
Ji Yoon và Nam Joon đang ngồi xem phim ở phòng khách , anh ngồi còn cô thì nằm trên đùi anh ...
" Ji Yoon à "
" Hyun Ahn ? Mày đi đâu 1 năm nay "
" Tao đang ở Mỹ nha ... "
" HẢ ? "
Ji Yoon hét lên làm Nam Joon giật mình , anh nhìn cô kiểu như em gặp chuyện gì sao ?
" Anh ta .... ở đó ? " Ji Yoon không quan tâm mà tiếp tục cuộc nói chuyện với con bạn thân
" À ... ừ "
Hyun Ahn vẻ tránh né ...
" Còn đám cưới của tao thì sao ? Cô định nói tôi cô không về luôn nhé ? "
Giọng Ji Yoon nghiêm túc , Nam Joon nghe cô nhắc đến đám cưới của anh và cô thì liền hóng hớt
" Tao ... xin lỗi ... chắc tao không về được đâu "
" Haixx "
Đúng Ji Yoon và Nam Joon chuẩn bị về chung một nhà sau 1 năm chính thức quen nhau ...
Còn một tuần nữa lễ cưới sẽ diễn ra ....
" Thôi được rồi ! Ở bển nhớ giữ gìn sức khỏe "
Giọng Ji yoon đều đều
" Xin lỗi mày nhé , Ji Yoon ... khi nào về nước chúng ta quẩy được không ? "
" Ừ ừ ... giờ bên Mỹ cũng 2 giờ sáng rồi , ngủ đi "
" Bye mày ... "
Ji Yoon cúp máy rồi dụi đầu vào cổ của Nam Joon ...
" Hyun Ahn à ? "
" Ừm .. đám cưới của chúng ta .. nó không về được ... "
" ... "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ji Yoon trên người là một cái váy cưới trắng tinh khôi được Nam Joon đặt may riêng , tay đang được bố Min dắt vào lễ đường , khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng ...
Bố mẹ Kim và mẹ Min cùng Min Yoongi và quan khách đều tập trung vào thời khắc quan trọng ... ai trên mặt cũng là nụ cười chúc phúc ...
Ji Yoon nắm lấy tay của Nam Joon đang chìa sẵn về phía cô
" Bố giao con gái bố cho con nhé ! "
Ji Yoon và Nam Joon nắm lấy đôi tay nhau , nhìn nhau và mỉm cười ...
Đôi nhẫn cưới trắng được đặt vừa vặn trên tay của hai người ....
Mọi người vỗ tay ...
Ánh nắng chiếu lên nhà thờ ....
Tiếng chim vui ca ....
Tiếng gió nhẹ nhàng ....
Kim Nam Joon ....
Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của em ....
Thanh xuân của em mang tên anh ...
Thế giới của em gói gọn trong anh ...
Ánh nắng của em , đơn giản chỉ 3 chữ , Kim Nam Joon ...
Cảm ơn anh .... vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em ...
Hoàn
Name : The Last Person
Complete ...
HE - ngọt , sủng
Thank you for everything
This is a gift for you , Nam Joon , my boy ....
26.01.2019
#Yoon
Hope you love it
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top