Clover

" Xin chị , cho tôi 1 ngày nữa thôi , tôi muốn bên cạnh anh ấy lần cuối cùng , làm ơn ... " 

Một cô gái với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh , mái tóc đen của cô được buộc lên gọn gàng , đôi mắt đen láy đang ngập nước , hướng người phụ nữ đối diện mà cầu xin thảm thiết ... 

" Hừ , sau 1 ngày cô hãy biến khỏi cái Đại Hàn Dân Quốc này cho tôi ! " 

Người phụ nữ đối diện một thân sang chảnh , nâng ly Machiato lên uống một ngụm và nhẹ nhàng nói 

Sau đó , người phụ nữ liền quăng xấp tiền lên bàn , liếc nhìn cô gái rồi bỏ đi ... 

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trái xoan của cô gái ... ánh dương sáng ngời ngợi chiếu vào quán coffee có một cái tên rất hay ' Clover '

Kim Ji Hye ngước mắt lên bầu trời xanh , từng đoạn ký ức bắt đầu ùa về ... 

-------------------

Kim Ji Hye là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới 4 tuổi đã được gửi vào cô nhi viện ...

Đối với cô , cô khác với những cô gái khác ... nếu như nói những cô gái khác từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều và luôn là cô công chúa nhỏ thì Ji Hye là một cô gái tự lập ... 

Nếu như 18 tuổi người ta cùng nhau đi shopping , hẹn hò , bàn về trang sức , túi xách thì Ji Hye trong tâm trí của cô luôn là hôm nay mình phải làm thêm ở đâu ? Sẽ kiếm được bao nhiêu tiền ? Đã đến lúc trả tiền phòng và đóng tiền học rồi ! 

Nếu như người ta đến lúc kiếm người yêu và lấy chồng , ổn định cuộc sống hôn nhân thì với Ji Hye ... cô phải làm việc tất bật để nuôi sống bản thân , đâu ra thời gian mà hẹn hò và yêu đương

Nhưng ai ngờ đâu , một cô gái không màng đến tình yêu như vậy lại rơi vào lưới tình của chàng trai mang tên Park Jimin ! 

Một cô gái 23 tuổi lần đầu biết yêu , và yêu một chàng trai lại không cùng đẳng cấp với cô ! 

Ji Hye năm 22 tuổi , cô được nhận làm thêm tại một quán coffee đối diện bệnh viện ' MHY ' , ông chủ nơi đây là Jung Hoseok , là tiền bối khóa trên của cô ... 

Cậu vì thấy Ji Hye khá vất vả nên đã tỏ ý nhờ cô phụ mình quản lý và phục vụ tại quán coffee mang tên ' Clover ' này ... 

Lần đầu tiên Ji Hye gặp Jimin chính tại nơi này ... 

Anh mặc áo Blouse trắng bên ngoài , bên trong là áo sơ mi xanh nhạt , mái tóc đen được vuốt keo hẳn hoi , lộ ra khuôn mặt góc cạnh ... 

Anh trầm tĩnh đi vào quán và đứng trước quầy order ... 

Ji Hye đang cặm cụi tổng kết tiền hôm nay bán nghe tiếng chuông cửa quá kêu theo quán tính cất giọng ngọt ngào 

" Xin chào quý khách " 

" ... " 

Không ai trả lời cô liền ngước mặt lên ... 

Khuôn mặt anh dưới ánh nắng qua khung cửa sổ , anh nhìn chằm chằm cô ... làm cô giật mình 

Thật đẹp trai ... 

" Em gái ... " 

Giọng nói trầm khàn của anh cất lên làm Ji Hye choáng váng 

" Ah... vâng ạ .. "

" À , quý khách dùng ... gì ạ ? " 

Ji Hye lắp bắp ... ngại ngùng hỏi anh 

" À .. cho anh một ly cà phê đen ít đá em nhé ! " 

Anh cười khẽ , nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy ...   

" A .. vâng .. ạ " 

Hôm đó ánh nắng dịu dàng chiếu xuống thành phố Seoul rộng lớn , bầu trời trong xanh ... thời tiết đẹp cho một buổi hẹn hò tuyệt đẹp 

--------------------

Cứ như vậy , ngày nào bác sĩ Park Jimin cũng ghé quán coffee mà cô phục vụ Kim Ji Hye làm thêm để mua cà phê ... 

" Em còn là sinh viên nhỉ ? " 

Anh cười hỏi cô ... 

" Vâng ạ , là sinh viên năm 3 của khoa Tiếng Anh ạ " 

" Anh là bác sĩ ạ ? " 

" Ừm đúng rồi " 

Anh lại cười 

.

.

.

.

.

" Chúng ta trao đổi số điện thoại đi Ji Hye " 

" Vâng ạ , 12xxxxxxxxx " 

" 14xxxxxxxxx , đây là số của anh " 

.

.

.

.

.

.

.

" Em có người yêu chưa ? " 

" Hả ? À dạ chưa có ạ ! " 

" Anh cũng chưa có " 

Anh cười dịu dàng 

" Anh hoàn hảo như vậy mà ? " 

Cô ngạc nhiên ... 

" Vậy em có thích anh không ? " 

Anh đưa khuôn mặt đẹp trai của mình lại gần cô ... cười cười hỏi 

" Hả ? " 

Cô ngây ngốc , tim đập thình thịch ... 

" Anh thích em đó ! Làm bạn gái anh nha " 

Anh cười rồi lấy ra một đóa hồng trắng tặng cho cô " 

" Vâng ... ạ , em cũng thích anh "  

Cô đỏ mặt , nhận lấy đóa hoa hồng trắng rồi chạy mất 

" Cô ngốc này , thật là đáng yêu mà ! " 

Anh phì cười 

Hoa hồng trắng - Tôi muốn có một tình yêu thật thuần khiết và trong sáng với em ... 

Ngày Kim Ji Hye và Park Jimin chính thức quen nhau ... 14/3/20XX - Ngày Valentine Trắng

----------------------------

" Jiminie , em có món quà muốn tặng anh ! " 

" Quà gì vậy ? " 

Ji Hye cùng Jimin đi dạo trên sông Hàn , 10 ngón tay đan chặt vào nhau ... 

" Anh nhắm mắt lại đi ! " 

" Bé ngốc này , lại muốn làm gì đây ? " 

Anh nhéo mũi cô ... 

" Anh cứ nhắm mắt lại đi mà ~ " 

Cô nhăn mũi làm nũng 

" Rồi rồi " 

Jimin nhắm mắt lại ... trong đầu đoán xem cô nhóc nhà mình định làm gì 

Anh cảm thấy có cái gì đó ấm ấm trên cổ mình ... 

" Anh mở mắt ra đi " 

Chất giọng ngọt ngào của cô nhóc nhà anh lại vang lên ... 

Anh mở mắt ra , trước mắt anh là một chiếc bánh kem với ngọn nến đang cháy sáng được nằm gọn trên tay cô người yêu 

" Chúc mừng sinh nhật , Park Jimin ! Mừng anh già thêm một tuổi " 

Cô cười tươi đưa chiếc bánh kem gần trước mặt anh .... 

Anh đưa tay đụng thử vào cổ mình , mềm mềm ... 

Nhìn xuống chính là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh đen ...

Anh cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình ... 13-10 

" Cảm ơn em " 

Anh vươn tay ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy vào lòng , thì thầm ... 

Thật là một ngày sinh nhật ấm áp

--------------------

" Ji Hye , anh tặng em chiếc nhẫn này , phải nhớ giữ thật kĩ nó nhé ! " 

" Vâng ạ " 

" Ngoan ... " 

----------------------------

Vậy là đã 2 năm Kim Ji Hye và Park Jimin chính thức quen nhau ... 

Hôm nay là ngày kỉ niệm của cô và anh ... 

Chắc anh không nhớ đâu nhỉ ? Anh còn rất nhiều việc nha  ~ 

Thật trùng hợp hôm nay cô được nghỉ ... cô thay một chiếc đầm suông trắng , mái tóc đen xõa ngang vai cùng với hương thơm vani ngọt ngào ... 

Ngắm mình trong gương thật lâu , Ji Hye cười thật tươi , với lấy balo trắng và bước ra khỏi nhà ... đến bệnh viện ' MHY ' - nơi người cô thương làm việc 

Ji Hye vừa đi vừa nghĩ xem mình sẽ gây cho anh bất ngờ như thế nào , nụ cười trên môi cô cứ nở mãi ..... 

Bệnh viện ' MHY  ' ....

" Chào cô , tôi muốn tìm người " 

Ji Hye cất giọng ngọt ngào lên với người đứng ở quầy tiếp tân 

" Ah ... Ji Hye " 

" Ah ... chị Lee Hyun ! " 

Đây là bạn của Jimin , là người anh giới thiệu với cô đầu tiên sau khi anh với cô quen nhau , Lee Hyun rất tốt , hiện giờ đã có chồng và 2 con 

" Em đế tìm bác sĩ Park  sao ? " 

Lee Hyun mỉm cười nhìn cô gái đang cười ngọt ngào trước mặt 

" Vâng ạ " 

Cô cũng mỉm cười lại nhìn Lee Hyun 

" Phòng 69 lầu 2 nhé em , bác sĩ Park đang xem xét hồ sơ bệnh án đấy " 

Lee Hyun tận tình chỉ phòng cho cô 

" Vâng ạ , cảm ơn chị ! " 

Cô nói xong liền nhanh chân chạy về phía thang máy 

" Ế , coi chừng té .. " 

" Haixx , con bé ngốc này " 

Phòng 69 

Ji Hye nhảy chân sáo chạy tới trước cửa phòng ...mở cửa và ...

Bịch ... 

Chiếc balo trên tay của Ji Hye rơi xuống ... 

Trước mắt cô là hình ảnh 2 con người đang ôm nhau , một trai một gái đang ôm hôn nhau thắm thiết ... người con trai ấy chính là người cô thương , người cô tin tưởng nhất , người cô luôn nghĩ sẽ chẳng phản bội cô ... 

Park Jimin , hãy nói rằng em đang mơ đi ... 

Jimin nghe được tiếng mở cửa liền đẩy cô gái đang áp sát vào người mình ra , người con gái anh thương đang đứng trước mặt nhìn anh chằm chằm ... 

" Ji Hye " 

Anh nhẹ giọng ... 

" ... " 

" Hãy nghe anh giải thích " 

" Giải thích ? Vậy anh giải thích đi " 

Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh , miệng chậm rãi nhả ra từng chữ ... 

" Anh ... " 

" Còn giải thích gì nữa chứ ? Như cô thấy , anh ấy hôn tôi " 

Cô gái tóc màu hạt dẻ đứng khoác tay vào anh , trên người là một cái đầm đỏ bắt mắt ... tiếng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm sâu vào trái tim của Ji Hye 

" Jess , em im lặng đi " 

Anh trầm giọng nói với người kế bên mình ... 

" Ji Hye à ... hãy_ " 

" Cô .... là .... ai ? " Chất giọng run run của Ji Hye lại vang lên , nhìn thẳng vào cô gái kia 

" Haha , cô vẫn chưa biết sao ? Vậy tôi giới thiệu cho cô biết vậy , tôi là Jess , là vị hôn thê của người cô yêu đấy " 

Jess nói một mạch rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay với Ji Hye ... 

" Thì ra là như vậy ... Park Jimin , tôi sai rồi ... " 

Ji Hye nói rồi bỏ đi , cô muốn đi thật xa nơi này .... cô muốn bỏ tất cả ... 

Park Jimin .... 

Tại sao lại như vậy hả anh ? ... 

Tại sao lại khiến em yêu anh như vậy rồi lại tạt cho em một gáo nước lạnh ... 

Tại sao lại khiến em rung động vì anh ... 

Tại sao lại đối xử với em như vậy ... ? 

Tại sao ... 

Hôm đó , có một cô gái đứng trước sông Hàn mà ngắm trời , trên mặt cô gái không có nụ cười chỉ có 2 hàng nước mắt rơi xuống ..... 

--------------------------

" Cô Kim , tình hình của cô khá phức tạp " 

Ji Hye đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng khám của bác sĩ , mông lung vô định nghe từng chữ của người bác sĩ trước mắt ... 

" Sao ạ ? Bác sĩ nói sao ? " 

" Ung thư hiện giờ đã đến giai đoạn di căn , nếu đưa trị liệu kịp thời chắc sẽ sống được 1 đến 2 năm nữa là cùng ... " 

" 1 đến 2 năm ? " 

.....

..............

.................................

Ji Hye ngẩn ngơ đem hồ sơ bệnh án của mình mà bước đi vô định trên đường phố Seoul rộng lớn ... 

Ha ? 

Ung thư ? 

Sống được 1 đến 2 năm ? 

Park Jimin ... ? 

Hôm đó là một ngày buồn ... 

--------------------------

Keng ... 

" Kính chào quý khách " 

Giọng ngọt ngào của Ji Hye lại vang lên 

"  Kim Ji Hye , cô ra đây nói chuyện với tôi một lúc " 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ... 

Ji Hye ngước lên , Jess ?  

" Mời cô " 

Ji Hye đặt cốc Machiato xuống trước mặt Jess 

" Tôi sẽ vào thẳng vấn đề , tôi muốn cô rời xa Jimin " 

Hít một hơi thật sau ... Cô biết mà 

" Bù lại tôi sẽ cho cô một số tiền , đủ cho cô sống hết đời còn lại ... " 

" Nhớ không được xuất hiện trước mắt Jimin một giây nào cả " 

" Được , tôi sẽ rời khỏi anh ấy " 

Ji Hye run run lên tiếng 

" Xin chị , cho tôi 1 ngày nữa thôi , tôi muốn bên cạnh anh ấy lần cuối cùng , làm ơn ... "

" Hừ , sau 1 ngày cô hãy biến khỏi cái Đại Hàn Dân Quốc này cho tôi ! " 

" Tưởng là loại ghê gớm tới cỡ nào , thì ra là một con mê tiền ... " 

Nói rồi Jess bỏ đi ... 

Tóc ... tóc 

Khóc đi Ji Hye à ... hãy khóc ngày hôm nay nữa thôi , những ngày sau mày không được khóc nữa ... 

--------------------------

[ Tin nhắn ]

Ji Hye : Jimin à ... mai chúng ta hẹn hò đi >< 

Jimin : Em hết giận anh rồi à ? 

Ji Hye : Em biết tất cả là hiểu lầm mà ! Em không giận anh đâu >< 

Jimin : Vậy mai anh qua rước em nhé 

Ji Hye : Vâng ạ 

----------------------

Đúng như tưởng tượng của Ji Hye , hôm đó là một ngày rất hạnh phúc với cô ... 

Cô và anh cùng nhau đi xem phim ... 

Cùng dắt tay nhau đi dạo trên con đường gió lồng lộng ... 

Cùng uống chung một ly coffee ... 

Cùng đút nhau ăn ... 

" Anh về nhé ! Mai anh sẽ qua đón em đến trường " 

" Vâng ạ " 

Ji Hye mỉm cười nhìn anh , vẫy tay nhìn chiếc Ferrari đen của anh chạy đi ... 

Xin lỗi anh ... thiên thần của em ... 

Ji Hye lặng lẽ đi vào nhà , lấy chiếc vali của mình xách ra , đem chìa khóa trả cho chủ nhà ... 

Bắt taxi hướng đến sân bay Incheon ... 

" Chuyến bay từ Seoul , Hàn Quốc đến New York , Mỹ chuẩn bị khởi hành , xin hành khách mau chóng lên máy bay " 

Sân bay đông đúc người qua lại ... Ji Hye mặc một áo sơ mi trắng và quần jean xanh , tay nắm chặt passport và điện thoại ... 

Ji Hye : Jimin ... chúng ta chia tay đi .... 

Jimin : Tại sao chứ ? Ji Hye , em đang ở đâu .... 

Ji Hye tắt điện thoại , bước vào cổng kiểm soát ... 

Cảm ơn anh Park Jimin ... 

Cảm ơn anh vì tất cả ... 

Chiếc máy bay bay vút lên bầu trời , mang theo nỗi buồn của một cô gái ... 

Tin nhắn ... 

Jimin : Thì ra cô là con người vì tiền như vậy ... được chia tay đi ... Jimin tôi đây bị mù rồi mới yêu cô ! 

-----------------------------

" Mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường ... " 

Tiếng của MC vang vọng cả hội trường ... 

Đôi trai tài gái sắc khoác tay nhau bước vào ... 

Nữ thì lộng lẫy trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi 

Nam thì đẹp trai ngời ngợi với bộ vest trắng ... 

" Min A Han , con có đồng ý lấy Park Jimin ..... " 

Tiếng của cha sứ vang lên ... 

" Con đồng ý " 

" Park Jimin , con có đồng ý lấy Min A Han .... " 

" Con ... đồng ý " 

" Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng " 

Khán phòng đầy ắp tiếng vỗ tay .... cùng chúc phúc cho đôi trẻ .... 

--------------------------

" Nhanh lên , bệnh nhân ở phòng 56 đang bị sốc thuốc " 

" Là bệnh nhân không có người thân sao ? " 

" Bệnh nhân đang trong tình trang nguy cấp " 

" Sốc thuốc khả năng thoát tử vong là 1% " 

" Nhưng chúng ta vẫn phải cố " 

Bệnh viện nằm ở New York , Mỹ đang rất tấp nập với những câu tiếng Anh .... 

Một cô gái với áo bệnh nhân đang nằm trên băng ca ... mái tóc đen đã không còn ... khuôn mặt tái xanh ... miệng đang sùi bọt mép ...cả cơ thể co giật nghiêm trọng ... 

Phòng cấp cứu sáng đèn ... 

4 giờ ... 

6 giờ ... 

8 giờ ... 

12 giờ ... 

" Sốc điện đi " 

200V... 

220V... 

260V ...

Không có động tĩnh ...

" Chúng ta đã cố gắng hết sức " 

" Yên nghỉ cô nhé , Kim Ji Hye " 

" Chúc cô luôn vui vẻ trên thiên đường " 

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt đang nhắm của Ji Hye ... 

------------------------

Ngôi mộ nằm trên cánh đồng xinh đẹp .... 

Cô gái mặc váy trắng đứng kế bên mộ của chính mình ... cười cười và biến mất .... 

Park Jimin ... 

Cảm ơn anh vì đã làm cho thanh xuân của em thật đẹp .... 

Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là rung động ... 

Cảm ơn anh vì tất cả ... 

Em không dám chúc anh và cô ấy hạnh phúc ... 

Vì em làm như vậy là dối lòng ... 

Thôi đành , chúc mình anh hạnh phúc vậy ... 

Xin lỗi vì đã không thể ở bên anh suốt đời này ...

Xin lỗi và cảm ơn anh .... thiên thần của em ... 

Em yêu anh ... Park Jimin .... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

You are the cause of my euphoria 

                                                                                         HOÀN 

----------------------

Name : Clover ( Cỏ ba lá ) 

Tình trạng : Hoàn 

09.02.2019 

14:10 pm 

This is for you , Park Jimin ... 

Hope you always happy ^^

I always beside you 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình như càng ngày tui viết đoản càng ngắn :< Thôi kệ ngắn cho dễ đọc :>

Mấy cô chiều vui vẻ < 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top