Chapter 3

"Alo , còn nghe đây mẹ "

"Con mau về sớm nhé , mẹ có nấu món con thích đấy "

"Vâng ạ "

"À , mẹ ..... Á"

Vì mải mê nói chuyện mà cậu không để ý rằng có một chiếc xe đang đi đến , vô tình thắng gấp khiến cậu hoảng hốt ngã bên đường. Người đàn ông vội vã bước xuống xe bất chợt trở nên bất động.

"Nhan Nhan "

Giọng nói này , đúng vậy cậu ngước mắt nhìn lên để kiểm chứng, đúng là anh ta thật rồi , cậu bất giác suy nghĩ tại sao anh ta lại ở đây, công việc làm ăn nên phải đến đây sao ?

Bất quá cậu không muốn nghĩ nữa vội vàng đứng dậy, vì còn hơi hoảng nên chân cậu run nhất thời chưa đứng dậy được . Viễn Tuấn muốn đưa tay ra giúp cậu lại vội vàng đứng dậy, nhặt lên chiếc điện thoại vẫn còn tiếng mẹ đang lo lắng :

" Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy tiểu Nhan, con đột nhiên hét lên mẹ lo lắm !"

"Là con vô tình đi không chú ý thôi mẹ , con không sao đâu, thôi nha mẹ con gần về đến nhà rồi "

Thấy cậu chuẩn bị rời đi anh vội kéo tay cậu hối hả hỏi :

" Em có bị làm sao không , có bị thương không ? "

Châu Nhan kéo tay anh ra khỏi mình bước cách xa lùi lại anh đáp :
" Xin lỗi tiên sinh, do tôi thiếu quan sát, ngài không cần hỏi như vậy , ngài cũng thấy rồi đấy tôi không sao chỉ hơi hoảng loạn một chút thôi ..... Nếu như ngài không bận tâm đến việc vừa rồi thì tôi xin phép đi trước "

Vừa chuẩn bị quay gót rời đi Châu Nhan bị kéo tay lại :

"Nói anh biết nhà em ở đâu đi , Nhan Nhan. Anh đưa em về trời cũng đã ...."

" Không cần tiên sinh lo lắng tôi với ngài cũng chẳng quen biết , không cần ngài tùy tiện đưa tôi về " Châu Nhan ngắt lời .

Sau đó Châu Nhan ngoảnh đầu lại đi một mạch bên đường đối diện để lại Viễn Tuấn đứng tại đó .....

" Tôi với ngài cũng chẳng quen biết "

"Tôi với ngài cũng chẳng quen biết "

"Tôi với ngài cũng chẳng quen biết "

À, đúng rồi là anh đã bảo cậu dù cho có gặp cũng chỉ là người dưng tránh xa nhau càng xa càng tốt..... Ra là thế !

3 tháng trước

" Vâng , thưa sếp tôi nghe đây "

"Cậu có thể tìm Châu Nhan, em ấy và mẹ đã đi đâu rồi không ?"

Cậu trợ lí hơi bất ngờ vì giám đốc đang muốn tra tung tích của vợ cũ -Châu Nhan, người mà sếp đã ly hôn 2 năm trước ,nhưng thôi chuyện của người ta cậu không muốn tìm hiểu sâu nhưng với cái người tên Châu Nhan này khiến cậu khá ấn tượng với lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng

Hồi Châu Nhan vẫn còn là vợ của sếp. Có một lần cậu thấy anh đang loay hoay tại quầy lễ tân của công ty, lễ tân hỏi cậu đến đây làm gì , cậu nắm chặt tay hộp cơm bảo rằng muốn đưa cơm cho Viễn tổng vì cậu không biết đường đi mà anh vô tình đi ngang qua nên anh nhận lời , bảo anh ngồi ở ghế sofa kia đợi và hỏi tên cậu để biết trả lời sếp . Vài phút sau khi đợi anh trợ lí đem hộp cơm xuống :

"Thật ngại quá , tôi có đem lên nhưng sếp bảo  vứt đi , nhưng nhìn thấy tiếc ghê nên tôi lén đem xuống trả anh đấy !"

Châu Nhan cười trừ , mí mắt cậu cụp xuống, rồi cậu lại ngước lên nói :
"Thôi tôi tặng anh đấy , dù sao lâu lâu tôi đem đến để thay đổi khẩu vị cho anh ấy mà anh ấy không ăn thì thôi vậy , anh không cần trả lại hộp đâu nhà tôi còn nhiều lắm . Tôi xin phép đi trước ..."

"Ơ ... khoan đã . Ừm ...anh và Viễn tổng có mối quan hệ gì vậy ...tại vì bình thường sếp chỉ ăn ở nhà hàng , cũng không có người mang đồ ăn đến thôi. Nếu anh thấy tôi hỏi có hơi bất lịch sự thì anh không cần trả lời đâu"

Châu Nhan mím môi trả lời :" Chỉ là bạn thôi lâu lâu tôi đến chơi sẵn chuẩn bị đồ ăn thôi .. Thôi tôi còn có việc xin phép đi trước..."

Câu trả lời của anh có rất nhiều khả nghi nào là mối quan hệ bạn bè , thái độ người đó và ...hộp cơm này . Thôi cũng đỡ phải tốn tiền ....Đến khi cậu mở ra ăn mới biết đây không phải hộp cơm dành cho 1 người ....Khi Viễn tổng công bố đang theo đuổi minh tinh Hạ Lê, cậu mới biết được rằng Châu Nhan là vợ cũ không công khai và phũ nhận tất cả các mối quan hệ khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top