Chapter 2

Thấm thoát 2 năm trôi qua kể từ tin tức kết hôn của Viễn Tuấn và Hạ Lê . Hai người hiện tại đang sống chung với nhau như ý nguyện của Viễn Tuấn sống với người anh yêu nhưng có điều gì đó trong anh cảm thấy thật xa lạ , anh không còn cảm thấy vui vẻ, thoải mái kể từ khi chấm dứt cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với Châu Nhan, ngược lại bầu không khí nặng nề những lúc bước vào trong ngôi nhà . Anh cảm thấy thật trống rỗng....

" Alo "

"Thật xin lỗi Viễn tổng ngài có thể đến nhà hàng X để đưa Hạ Lê về được không cô ấy đang say " cô trợ lí

" Hạ Lê à ,em ngồi yên một chút " Viễn tổng nói , anh định đưa tay đỡ cô ngồi trong xe thì Hạ Lê quát

"Anh buông tôi ra ! "

" Tại sao. Tại sao lại trở nên như thế này , anh có biết đến với anh người yêu của tôi đau khổ đến mức nào không ? Em ấy đã khóc , nói rằng sẽ không bao giờ gặp tôi nữa , nói rằng hận tôi vì tôi thất hứa . Tại sao chứ ? "

" Tôi không yêu anh , Châu Nhan yêu anh rất nhiều . Khi anh và cậu ấy đăng kí kết hôn nhưng không tổ chức hôn lễ tôi vô tình gặp cậu ấy trên đường , cậu ấy thấy tôi ánh mắt trở nên buồn bã nói với tôi rằng ước gì anh có thể yêu cậu ấy như yêu tôi tôi hiểu , cậu ấy nói rằng chỉ cần kết hôn cậu sẽ làm cho anh yêu cậu ấy "

" Sau khi hai người ly hôn , tôi cũng vô tình gặp cậu ấy , vô cùng buồn bởi chúng tôi có nhiều thứ khó lí giải, lí do tôi kết hôn với anh vì gia đình ép buộc, cậu ấy li hôn với anh vì anh không yêu cậu cậu chỉ là cái cớ để tôi đến với anh . Cậu ấy biết anh lừa dối cậu ấy nhưng cậu ấy chọn cách im lặng ."

Viễn Tuấn :"...."

Anh còn biết cậu ấy nói gì khi chúng tôi chào tạm biệt sau lần đó không :" Cô có biết vì sao tôi lại cố chấp với anh ấy không ? "

Cô lắc đầu , và cậu cười rất tươi và tự hào nói rằng :" Anh ấy là mặt trời tôi sẽ là hoa hướng dương sẽ luôn đón nhận ánh nắng ấm áp như anh ấy ôm tôi vậy , giống như mẹ ôm tôi hồi còn bé . Một gia đình ấm cúng và anh ấy là tình đầu của tôi , tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy !"

Viễn Tuấn ngồi thẩn thờ từ lúc Hạ Lê nói ra những điều đó suy nghĩ suốt đêm anh nghĩ đến lần đầu gặp cậu một cậu nhóc ngốc nghếch, mỗi ngày đến trường đều thấy cậu đứng trước cổng giống như chờ đợi ai đến khi thấy anh cậu lại vụt chạy . Dần dần ngày qua ngày .

Anh lại nhớ đến ngày Valentine cuối cấp cậu ngượng ngùng đưa cho anh một hộp bánh chocolate:" Em ... Em thích anh mong anh nhận ạ " rồi đặt hộp bánh trên bàn rồi chạy mất , tất cả mọi người trong lớp đều hí hửng bảo rằng cậu bé đó rất dễ thương nên thử làm quen . Đến thời điểm tan trường anh đến lớp tìm cậu may mà cậu chưa đi , anh kéo cậu đến một góc khuất , nhẹ nhàng giơ hộp bánh vứt thẳng vào sọt rác , giơ lên một ánh mắt chán ghét vào cậu rồi rời đi và cậu đứng đó .

Những tưởng cậu đã hiểu và không làm nữa nhưng không dù là dịp nào kể cả ngày thường hay không , cậu cũng đều mua bánh kẹo ngoại trừ chocolate

Cho đến một ngày anh theo đuổi Hạ Lê bất thành và Hạ Lê đã ra nước ngoài làm diễn viên cậu lại một lần nữa xuất hiện nói rằng nếu cô ấy không yêu anh hãy để em yêu anh , sau vài tháng anh đưa cậu về nhà đăng kí kết hôn trước mặt tất cả mọi người trong gia đình của anh , không ai có ý kiến .

Dần dần những kí ức của những năm sống chung với cậu dần hiện lên mọi thứ anh biết về cậu là cái tên , hành động thô bạo trên giường và vài lần hiếm hoi bắt gặp cậu đợi anh về ăn cơm tối .....

Từng đoạn từng đoạn chảy qua trong người anh . Tim anh bỗng đau nhói theo từng cơn , cuối cùng 1 giọt , 2 giọt rơi đầy trên má . Anh hiểu rồi . Anh đã phụ tấm chân tình của cậu . Anh đã không nhận ra được tình cảm của mình .....

Sáng ngày hôm sau , Hạ Lê đã tỉnh dậy thấy Viễn Tuấn thẩn thờ trông suy sụp rất nhiều , cô cũng nhớ việc tối hôm qua đã nói , bước đến trước mặt anh cô nói :" Chúng ta kết thúc chứ , mỗi người có hạnh phúc riêng của mình , xin đừng làm vướng bận nhau mà làm tổn thương người mình yêu thêm nữa ..."

2 ngày sau , báo chí công bố tin tức Viễn tổng và nữ minh tinh Hạ Lê chia tay với lí do cả 2 đều đã có nửa kia của mình ....

Hạ Lê và Viễn Tuấn giữ mối quan hệ bạn bè .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top