Tìm Lại

Quán cafe nhỏ trong hẻm chưa bao giờ đông khách, là chỗ lui tới thích hợp cho những kẻ đang cô đơn.

Chuông nhỏ ở kêu leng keng báo hiệu có khách đến, tiếng leng keng vang lên như một nốt nhạc lệch nhịp trên cái nền nhạc tĩnh lặng này.

Anh đẩy cửa bước vào. Cảm giác những tưởng sẽ đau đớn hóa ra lại trống rỗng.

Đã hai năm rồi, kể từ ngày cô ấy cất bước ra đi.

Lần đầu tiên gặp nhau là ở đây, ngay tại quán cafe này, anh vốn là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí nổi tiếng, lần đó vào đây tình cờ bắt gặp hình ảnh cô gái trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc nâu như vàng rực lên trong nắng chiều. Khoảng khắc quá đỗi tinh khôi ấy khiến anh không kìm được giơ máy ảnh lên chụp "tách" một cái.

Ngay lúc anh ấn nút chụp, cô gái ấy bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh, đôi môi nở nụ cười.

Bức ảnh ấy đến bây giờ anh vẫn giữ, bức ảnh chứa nụ cười mang theo nỗi cô đơn vô tận.

Hai kẻ xa lạ, không biết vì sao mà yêu nhau, cũng không biết vì sao lại chia tay, cho đến khi tận sau này nhìn lại, mới nhận ra mình đã  thực sự bỏ lỡ nhau mất rồi.

Hôm đó trời mưa tầm tã, cô giấu nỗi đau cất bước ra đi, anh cũng chẳng đủ can đảm để giữ cô lại.

Anh hít một hơi thật sâu, để cho cái mùi ẩm mốc của quán cafe kéo anh về thực tại.

Lâu lắm rồi không quay lại nơi này, cách bài trí vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Anh bước về phía quầy bar được sắp xếp gọn gàng, khuỷu tay tỳ lên mặt gỗ nhẵn nhụi, gọi thức uống mà chẳng cần liếc qua thực đơn: "Cho tôi một ly latte nóng, cảm ơn."

Một cô gái trẻ với mái tóc đen buộc cao đứng phía sau quầy vội vàng lấy giấy bút ghi lại: "Có ngay đây, phiền anh đợi một lát."

Nói xong, cô liền lấy cốc đi pha cà phê.

Anh kiên nhẫn đứng đợi, ngón tay nhịp đều đặn lên mặt bàn, lặng lẽ quan sát cô gái pha chế. Khuôn mặt nhìn nghiêng cực kỳ chăm chú, gò má cao để lộ hơi thở thanh lãnh, khí chất ấy khiến cho hiếm chàng trai nào dám lại gần làm quen, mặc cho cái sự thật là cô có một vẻ ngoài khá ưa nhìn.

Không biết từ khi nào, ly capuchino đã được pha xong, cô gái đặt chiếc cốc giấy tỏa hơi nóng nhè nhẹ trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh tên gì?"

Anh có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời cô.

Cô gái khẽ gật đầu, rút từ trong túi chiếc tạp dề đang mặc ra một cây bút lông màu đen, cầm cốc capuchino của anh lên nắn nót viết, sau đó đẩy về phía anh: "Của anh đây."

Tên anh xuất hiện một cách vô cùng nắn nót trên thân cốc.

Anh thoáng ngẩn người: "Tôi không nhớ quán chúng ta có phục vụ này."

Cô gái tóc đen chậm rãi giải thích: "Quán chúng tôi vừa mới thêm một năm gần đây."

Anh gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, cầm cốc lên định xoay người rời đi. Đột nhiên cô gái kia lên tiếng: "Khoan đã."

Anh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô: "Có chuyện gì vậy?"

Cô đưa tay với lấy ly capuchino của anh, hơi nghiêng người về phía trước, dùng bọt cà phê tỉ mẩn vẽ lên hình trái tim màu trắng trên nền nâu. Một vài sợi tóc đen chạm nhẹ vào mặt anh, mùi thơm cùng cảm giác ngứa ngức chạy từ trên mặt đến thẳng vào tim. Trái tim anh bỗng đập mạnh một phát. Bất chợt, cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy như chạm đến chỗ sâu nhất trong tâm hồn anh: "Gửi cho anh chút hơi ấm này, coi như một món quà nhỏ tôi tặng cho những người cô đơn như anh."

Cô gái mỉm cười. Nụ cười thật đẹp.

Trái tim lạnh ngắt đột nhiên ấm lên.

Anh mở to mắt: "Sao cô biết..." Sao cô biết được nỗi cô đơn của tôi?

Cô lùi người lại về phía sau quầy bar, nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì tôi giống anh."

Lồng ngực bỗng rung lên, là cái kiểu rung động khi tìm được một tâm hồn đồng điệu. Anh gần như là thì thầm hỏi cô: "Cô tên là gì?"

Và rất may là cô nghe thấy được.

"I've been thinking 'bout the last eight months, thinking 'bout what love ever does

It breaks, and burns, and ends.

But on the Wednesday, in the cafe,

I watched it begin again."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot#và