Đáy biển
-Nhất Bác, anh nhớ em rồi... rất nhớ em... cún con.
Những đợt gió biển cứ liên tục thổi vào người con trai cao gầy vừa thốt lên câu nói ấy, mang theo hơi lạnh từ nơi xa xôi nào đó ở góc chân trời phía xa xa kia, nó nhẹ nhàng như ai đó đang an ủi, vỗ về, bao bọc lấy nỗi đau mà người kia đã phải chịu đựng. Những đợt sóng biển lăn tăn lăn tăn, êm ả cùng với ánh chiều tà nhàn nhạt kia cũng như đang hiểu thấu nỗi lòng ấy. Một buổi chiều cô độc trên bãi biển...
.
.
.
.
5 năm trước
-Tôi đi làm đây, cậu ở nhà tự ăn cơm đi không cần đợi.
Tiêu Chiến nói xong thì cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn người con trai trong nhà một lần nào, đóng cánh cửa lại rồi bỏ đi. Vương Nhất Bác chỉ biết đứng đó nhìn cánh cửa khép lại cũng mang theo thân ảnh người cậu yêu biến mất mà bản thân chẳng nói được lời nào. Cảnh tượng này có lẽ cậu đã quen rồi, nhưng nó chưa lần nào mà tim không nhói cả. Phải, Tiêu Chiến anh ấy không yêu cậu, có lẽ là vậy hay có khi anh ấy còn chán ghét cậu nữa. Nhưng Vương Nhất Bác cậu phải nên làm gì đây? Làm gì để anh ấy yêu cậu, à không chỉ là làm giảm bớt đi sự chán ghét mà anh ấy dành cho cậu, như vậy là đã đủ rồi. Rũ mi xuống, Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào trong dọn dẹp lại, lau sạch nhà cửa- công việc thường ngày cậu vẫn làm.
.
.
.
5 giờ tối, bây giờ đã là giờ tan tầm, mọi người ai cũng đều đi sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị về nhà với gia đình của mình sau 1 ngày khó khăn làm việc, ở nhà Nhất Bác cũng vừa làm xong công việc mà bản thân tự đưa ra phải làm trong hôm nay. Lau tay vào áo, cậu đứng lên đi về phía bếp đang chạy thì chợt nhớ đến cả ngày nay đều lo dọn dẹp nhà cửa nên đã quên nấu cơm rồi. Gương mặt rũ xuống nhìn cái bụng đang réo kia của mình mà trong lòng không khỏi trách trí nhớ mình sao lại kém vậy? Trở về căn phòng ngủ của mình, cậu vén tấm màng cửa sổ ra nhìn cảnh dòng người tấp nập kia đang chạy đua với nhau để tranh xem ai sẽ về bên gia đình nhanh nhất. Những ánh đèn pha cam nhạt kia rọi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, nó cũng không kiên dè gì mà in sắc cam của mình lên gương mặt đẹp như tượng của cậu, nhưng dường như gương mặt ấy có đẹp đến đâu thì chính đôi mắt cô đơn kia cũng làm cho nó trở nên hiu quạnh hẳn đi.
Vương Nhất Bác cậu cũng từng có gia đình, cũng từng có ba mẹ ngày nào cũng giống như những người kia đua nhau để về nhà với cậu, lúc đó hạnh phúc biết bao. Đến đây cậu lại nhớ về cái kí ức kinh khủng kia, cái ngày mà ngay cả bầu trời đang nắng cũng phải vì nó mà rơi những hạt mưa nặng nề...
.
.
.
13 năm trước
-Hôm nay nắng đẹp thật. Tiểu Bác con chơi có vui không a?
Mẹ Vương ôn nhu nhìn con trai chơi đến vui vẻ- cậu con trai chỉ mới 10 tuổi của mình, Vương Nhất Bác nghe đến mẹ hỏi mình thì quay đầu lại nở nụ cười ngây thơ của một cậu nhóc nhỏ gật gật cái đầu nhỏ của mình sau đó lại chạy sang chỗ khác chơi. Ba Vương nhìn 2 mẹ con vui vẻ mà trong lòng hạnh phúc không thôi. Vương Nhất Bác thật sự lúc nhỏ không giống như bây giờ chút nào, lúc nhỏ cậu rất tròn đến nỗi có cả hai cái má sữa trắng trắng đáng yêu, bây giờ thì đổi lại chính là một khuôn mặt lúc nào cũng mang mác buồn, đôi khi còn có cả sự tan vỡ của một thứ gì đó vô hình.
Ngày hôm ấy tưởng chừng như rất hạnh phúc rất vui vẻ của 1 gia đình 3 người, đến lúc ra về thì bầu trời không còn nắng như lúc sáng nữa mà thay vào đó là 1 nền trời xám xịt. Mây đen kéo đến nhanh chóng, không đợi ai có cơ hội tìm chỗ trú mưa. Những giọt mưa nhỏ rơi xuống trước, đến khi tiếp đất thì nó lại vỡ ra như có như không mà có thể cảm nhận được hình như nó đang khóc thương cho việc gì đó sắp xảy đến. Cả khu phố dần chìm vào trong cơn mưa bất ngờ đó, ngoài đường cũng chỉ còn vài chiếc xe đang lao hết tốc độ về nhà mà thôi. Ở khu vui chơi cả nhà 3 người họ Vương đi vào trong xe của mình, lên đường về nhà.
- Mưa này sao lại đến vào giờ này a? Lúc sáng còn nắng mà?
Mẹ Vương ngồi trong xe vừa nhìn chồng mình đang lái xe vừa hỏi, sau đó nhìn đến con trai mình ngồi ở ghế sau đang giương đôi mắt to tròn nhìn ra cơn mưa kia. Mưa rơi càng lúc càng lớn hơn che chắn mọi tầm nhìn của mọi người, ba Vương cũng không ngoại lệ cơn mưa đang dần phủ trắng trên con đường, những giọt nước mưa bám lên kính xe che khuất tầm nhìn của ông. Đang cố điều khiển để xóa bớt đi nước mưa thì ở phía trước bỗng lóe lên ánh sáng của đèn pha xe khiến ông đau cả mắt, chưa kịp định thần lại thì có lẽ như mọi việc đã quá muộn rồi...
Chiếc xe tải to đùng kia lao thẳng về phía xe nhà họ Vương, dường như tài xế bị đứt thắng rồi không điều khiển xe dừng lại được nữa. Hai chiếc xe lao vào nhau tạo nên 1 âm thanh to đến chói tai, sau đó thì mọi thứ im bặt không còn sót lại âm thanh nào nữa. Cả không gian yên tĩnh đến lạ thường dường như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ còn tiếng mưa đã to hơn từ bao giờ. Một ngày tăm tối, tang thương đến đau lòng của 1 cậu nhỏ mới 10 tuổi đã trôi qua, trôi qua và không ai mong nó sẽ tái diễn lại thêm 1 lần nào nữa.
Một tuần sau, khi Vương Nhất Bác mở đôi mắt của mình ra thì đã nghe được tiếng nói của rất nhiều người lớn, họ nói:
- Ba mẹ của cháu đã không qua khỏi, thật sự xin lỗi.
-...
Ba Tiêu ngước đôi mắt tràn ngập đau xót nhìn đến đứa bé còn quá nhỏ để tiếp nhận sự thật đáng sợ này, thở dài 1 hơi ông ngước mắt cảm ơn bác sĩ, sau đó vị bác sĩ xin phép rời đi. Bước vào trong phòng bệnh ông sửng sốt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mở to đôi mắt của mình, ông vội đi lại xem xét thì thấy cậu quay sang nhìn mình như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Ông không biết cậu đã nghe thấy hay chưa? Nhìn đến đôi mắt đỏ hoe như trực trào sắp khóc của cậu ông đi lại, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Khuôn mặt như một người cha hiền nhẹ nhàng nói với cậu:
- Bác biết con đã nghe hết rồi phải không? Tiểu Bác à, bác thật sự xin lỗi con, không ai muốn như vậy đâu, phải không?
-...
Vương Nhất Bác không trả lời, giương đôi mắt nặng trĩu đáng thương nhìn lên khuôn mặt ông.
Ba Tiêu lại nói:
- Con đừng lo, sau này gia đình bác sẽ chăm sóc cho con. Bác đã hứa với ba con rồi, sau này cứ gọi bác là ba nhé.
Khép đôi mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ mà cậu thầm ước rằng đừng bao giờ thức dậy nữa.
.
.
.
Một trận ho đột nhiên ập đến kéo theo Vương Nhất Bác từ quá khứ trở về cuộc sống hiện tại, cậu hốt hoảng nhìn thứ trên tay mình, đôi đồng tử co lại sau đó cậu nhanh chân đi vào nhà vệ sinh xóa sạch nó đi. Tắm xong cậu bước xuống dưới nhà đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, cậu vội vã lao ra cửa để đi tìm anh, vừa đến dưới nhà thì đã trông thấy xe anh từ xa đang chạy lại. Cậu đứng yên chờ anh đỗ xe, sau đó anh lại đi thẳng 1 mạch vào nhà, đi ngang qua thân ảnh đang đứng đó đợi anh. Anh ấy lại bỏ quên người con trai mà vừa rồi đã quýnh lên chạy đi tìm anh giữa cái trời đông khắc nghiệt đến nỗi áo khoác cũng không mặc trên thân chỉ có chiếc áo phông trắng chỉ vì đã khuya rồi anh vẫn chưa về. Chợt cười chua xót, Vương Nhất Bác rũ mi xuống chợt nghĩ: '' Anh ấy về nhà an toàn là an tâm rồi, anh ấy cũng mệt rồi mày còn định làm phiền anh ấy nữa à?''.
Một ngày của Vương Nhất Bác trải qua như thế đấy, ban ngày làm việc quên nấu cơm thì sẽ nhịn đói cả ngày, cậu không có thói quen ăn trưa nên hay quên nấu cơm lắm. Đến tối thì trở lại căn phòng của mình, nằm co ro trên giường với thân hình gầy gò trông thật lạnh lẽo, nhưng có mấy ai biết được nơi nào đó trong cơ thể cậu từng ngày từng ngày trôi qua nó cứ rỉ máu vì đau, vì anh chưa từng để mắt đến cậu. Đang trong cơn mơ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đau thắt ở phổi sau đó 1 trận ho lại khiến cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi bậy dậy lấy tay ngăn miệng để không phát ra tiếng ho làm người ở phòng bên kia thức giấc. Một cơn ho kéo theo sự khó thở cứ như thế đập lên người cậu 1 lúc thật lâu cho đến khi có thứ gì đó được thoát ra khỏi cổ họng, thứ đó mang theo hình thù của 1 cánh hoa hồng màu vàng, trên đó còn có vương cả máu, nhưng tuyệt nhiên nó không có tanh chút nào mà nó có một hương thơm nhè nhẹ. Nhìn cánh hoa vừa trút ra từ buồng phổi của mình thật lâu, Vương Nhất Bác mới chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, bước chân xuống giường lục lọi trong hộc tủ được 1 chiếc hộp nhỏ. Cậu mở nó ra, thả cánh hoa vào, đóng lại cất nó vào chỗ cũ. Bước ra khỏi căn phòng của mình, Vương Nhất Bác tiến về phía phòng của Tiêu Chiến đứng ngoài 1 hồi thật lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Trên chiếc giường to lớn kia có người con trai mà Vương Nhất Bác yêu đang ngủ, chốc chốc lại nhăn đôi lông mày lại như đang mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng. Cậu tiến lại phía giường chậm rãi ngồi xuống mép, đưa đôi tay run run của bản thân chạm vào tai của anh sờ nhẹ, sau đó đến cái khuôn mặt mà lúc nào cũng ấm áp với mọi người nhưng lại trở lạnh tanh khi nhìn mình. Ngắm khuôn mặt ấy thật lâu, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đó như một thói quen mà mỗi tối cậu hay làm chỉ khi anh ấy ngủ.
Sáng hôm sau như bao ngày, anh xuống lầu thì thấy trong bếp có hình bóng người con trai đang loay hoay làm thức ăn, anh bước đến ngồi vào bàn ăn. Ừ thì anh chưa từng ăn sáng ở nhà bao giờ nên đây có thể tính là lần đầu đi. Vương Nhất Bác xoay người lại thì thấy anh đang ngồi ở đó, cậu hơi bất ngờ nên đứng yên đó vài giây nhưng nhanh chóng trở lại dọn đồ ăn lên bàn, trên khuôn mặt lúc nào cũng buồn khổ ấy hôm nay cư nhiên lại mang theo ý cười tươi không giấu nổi. Đặt đồ ăn xuống sau đó đứng 1 bên nhìn anh ăn, anh cũng không quan tâm lắm hôm nay ở nhà ăn là do đói quá thôi. Gắp miếng thức ăn lên hơi chần chừ nhưng rồi cũng cho vào miệng. Gật đầu, ừm cũng.. không tệ lắm đi. Cứ như vậy suốt buổi ăn sáng, 1 người ăn 1 người đứng nhìn nhưng có vẻ người đứng nhìn người kia ăn trông còn vui hơn cả người đang ăn kia. Hôm nay Vương Nhất Bác rất vui nha, anh Chiến ăn đồ ăn cậu nấu đó. Sau khi anh đi làm cậu đem bao rác xuống nhà đổ thì gặp mấy dì hàng xóm, họ thấy cậu vui như vậy nên cũng bảo:
- Hôm nay trông cháu vui chưa kìa?
Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại, sau đó xin phép đi chợ mua đồ. Các dì hàng xóm nhìn thấy câu đi xa cũng thầm nói:
- Lâu rồi đấy, từ lúc tôi dọn đến đây lần đầu tôi thấy nó vui như vậy đấy. Bà Tô thấy có phải hay không?
- Ừm, tôi cũng thấy vậy, thằng bé nó đáng thương lắm rồi giờ vui như vậy là chuyện tốt.
.
.
.
- Tài liệu? Hôm trước rõ ràng đã để ở đây mà, không lẽ để quên ở nhà sao?
.
.
--------------------------------------------------------------------
Còn khoảng vài chương nữa a. Mình chỉ định viết đoản thôi không ngờ nó dài đến vậy:<
Cảm ơn mọi người nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top