Chương 2

Ở trên có video bên youtube, bài hát đó mọi người có thể nghe khi đọc truyện phần này được không a?
Không nghe cũng không sao nhưng mà Viên thấy nghe sẽ hay hơn.
Nếu nghe rồi xin mọi người hãy nghe cho đến khi đọc xong chương này luôn nha! Cảm ơn!
-----------------------------
------------------------------------------------------------
.
.
.
- Tài liệu? Hôm trước rõ ràng để ở đây mà. Không lẽ để quên ở nhà sao?

Tiêu Chiến lục lọi khắp trong văn phòng cũng không thấy tệp tài liệu, vươn tay lấy chìa khóa và áo khoác đi xuống bãi đỗ xe trở về nhà.

.

.

.

Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp với vài thứ đồ vừa mua từ cửa hàng về, thân ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi đang làm thức ăn trong ngăn bếp nhỏ thay vì giống bao người khác hiện tại đang gầy dựng sự nghiệp chỉ vì đôi tay yếu của mình, còn có......

''Cạch''

Tiêu Chiến đi thẳng lên thư phòng đến một cái liếc mắt cũng không có thời gian để tặng cho người vẫn còn đang kinh ngạc trong bếp kia. Hôm nay anh ấy đi làm về sớm sao? Vương Nhất Bác đang còn phát ngốc thì từ trên lầu vọng xuống giọng nói như đang rất kiềm chế gọi tên cậu. Vương Nhất Bác lập tức chạy nhanh lên thư phòng, mắt thấy Tiêu Chiến đang tìm thứ gì đó trong đống giấy trên bàn.

- Cậu đã động vào tài liệu của tôi?

Vương Nhất Bác mím môi vươn mắt nhìn lên nhanh chóng lắc lắc đầu.

- Vậy cái bản hợp đồng tôi để ở đây ngày hôm trước sao giờ lại không thấy đâu? Cậu không động vào thì nó tự bay đi mất à?

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn chằm chằm cậu bất giác khiến tay cậu phát run, cậu thật sự không có động vào những thứ ở trên bàn kia, thật sự mà. Mắt thấy người trước mặt cứ cúi thấp đầu không trả lời, Tiêu Chiến lập tức phát hỏa.

- Cậu không có miệng à? 

Đồng tử co rút liên tục, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt ra nhìn chằm chằm sàn nhà, không hề nhúc nhích. Vương Nhất Bác bất động thanh sắc đứng chân chân tại đó, đôi tay không tự chủ nắm lấy vạt áo, từ trong lòng dâng lên cảm giác ẩn ẩn đau. Anh là đang nói đến khuyết điểm sâu nhất trong con người cậu sao? Phải cậu chính là một tên câm có miệng thì cũng chỉ là vô dụng, là một thằng vô dụng, bất quá thì là người mà cái xã hội này không có cần. Không gian dần rơi vào im lặng, Tiêu Chiến dường như cảm nhận được điều gì đó, rũ mi xuống, anh cầm lấy chìa khóa bước ra khỏi phòng chỉ để lại một câu:

- Bỏ đi.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rì rì ngồi thụp xuống, đôi tay run run chống đỡ thân người trên sàn nhà, đôi mắt vẫn như cũ mở to ra như không có tiêu cự nhìn vào khoảng không nào đó trước mặt. Gương mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ vẫn cố duy trì thoáng chốc tan mất, nước mắt không biết từ nơi nào đến bắt đầu không còn chịu được mà rơi lã chã. Những thứ này cậu chưa từng trải qua cơ bản là vì trước đây anh chưa bao giờ nói cậu như thế, anh chưa bao giờ nói cậu là người câm mặc dù cho anh có đối xử với cậu như thế nào đi nữa thì cậu cảm thấy ít nhất anh không kì thị cậu. Lấy đôi tay đã run run lên lau đi những giọt nước mắt đã sớm ướt cả khuôn mặt, quệch loạn trên mặt, quệch đi những thứ đáng buồn kia. Mình là người may mắn rồi, anh Chiến đã nhận nuôi mình, nhất định phải vui, không thể để anh ấy thấy mình khóc, anh ấy sẽ buồn lắm. Phải, anh ấy sẽ buồn lắm đó, nghĩ nghĩ đến một lúc '' Chiến ca'' , chỉ vừa gọi được trong đầu tên gọi ấy thì buồng phổi lại bắt đầu co thắt đến đau đớn. Vương Nhất Bác cố gắng hít thở thật sâu, cổ họng đặc biệt ngứa như không thể ngăn được nữa, Vương Nhất Bác lập tức ho khan cơn ho tựa như có thể cuốn đi luôn cả buồng phổi ra ngoài, thật sự mỗi lần như vậy đều không dễ dàng vượt qua. Trong lúc này thứ có thể nghĩ đến để cậu tìm cách vượt qua chính là khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của người kia,chỉ có nó mà thôi!. Thoáng chốc không khí còn lại trong buồng phổi dần như bị hút cạn, cậu thở gấp và nó đã đến -những cánh hoa kia trốn trong buồng phổi của cậu rốt cuộc cũng đã chịu đi ra. Những cánh hoa đó từ cổ họng theo từng đợt ho khan mà trút ra ngoài, cái cảm giác cổ họng mình nóng rát bắt đầu xâm chiếm, những cánh hoa vàng đó mang theo máu của cậu thật chậm rãi mà rơi trên sàn nhà. Cơn ho thật như muốn lấy đi mạng người kéo dài hơn cả những lần trước. Đến cuối thật sự chịu không nổi Vương Nhất Bác trực tiếp ngã xuống sàn nhà mà ngất đi.
.
.
.
.
''Cốc cốc cốc''
- Vào đi

Cô nhân viên cầm trên tay một bản hợp đồng đi đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, nói:

- Hợp đồng hôm trước quản lý đưa tôi sửa giờ đã xong.

Tiêu Chiến vươn mắt nhìn bản hợp đồng kia suy nghĩ gì đó, chậm rãi hồi thần thấp giọng đáp:

- Cảm ơn.

Cô nhân viên không tiếp tục dây dưa để hợp lên bàn, cuối chào rồi trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn còn đặt tầm mắt lên bản hợp đồng kia, như nhớ đến hình ảnh vừa nãy Vương Nhất Bác đứng cuối thấp đầu. Hình ảnh đó thật sự làm cho người ta cảm thấy thật cô đơn, thật tịch mịch. Vương Nhất Bác với mái tóc có lẽ đã lâu rồi chưa được cắt tỉ mỉ mà rũ xuống che khỏi tầm mắt, nếu không để ý kĩ có mấy ai biết được đôi mắt đó thật sự rất trong sáng, con người gầy yếu đó rất hay cười, lúc nào cũng treo nó trên khuôn mặt. Nhưng anh đã có thể cảm nhận được nụ cười đó bây giờ trông nó gượng gạo dường bao. Mỗi khi anh đi về không phải là không để ý đến cậu mà là anh không muốn nhìn thấy nó, nụ cười mang theo niềm vui cũng lại mang theo đau khổ còn có cả sự tiếc nuối gì đó mà người kia cố gắng chôn giấu thật kỹ. Lại nghĩ đến chuyện sáng nay, mình đã thật sự trách nhầm cậu ta, còn có... mình đã... đã thật sự nói đến nó.... Chống đôi tay lên bàn, dự định bước ra trở về nhà thì anh chợt khựng lại

- Mình làm cái gì vậy chứ, cậu ta... Không nghĩ lung tung nữa. Làm việc!

.

.

.

Ở nhà,đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là hai giờ sau. Mang theo cổ họng và đầu đều đau nhức từ từ lấy lại ý thức, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh mới phát giác ra chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa anh sẽ về. Cậu lập tức đứng bật dậy nhìn xuống những thứ nhơ nhuốc đáng sợ kia đang vươn rãi trên sàn nhà, bỏ qua đau đớn cậu chạy ngay xuống dưới lầu đem khăn lau lên bắt đầu thu dọn. Những cánh hoa cũng theo gió từ cửa sổ mà bay khắp nơi trong phòng, có dọn sạch đến mấy cậu cũng không biết bản thân đã để sót lại một vài cánh hoa vàng đó phía dưới tủ sách.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà đã là một giờ sau, vẫn như cũ anh đi thẳng một mạch lên phòng của mình. Vương Nhất Bác không biết đang ở đâu có lẽ đang ở trong phòng đi. Gật gật đầu tán thành ý nghĩ trong đầu mình Tiêu Chiến cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Còn Vương Nhất Bác hiện tại đang ở đâu? Cậu đang ngồi trong nhà vệ sinh để giặt tấm thảm lót sàn trong thư phòng của anh mà lúc nãy nó đã bị dính máu của mình. Sau khi xem qua xem lại vài lần xác định không còn bẩn nữa cậu mới thở ra một hơi thật dài, vừa mở cửa ra khỏi phòng của mình thì bắt gặp anh đang đứng ở dưới bếp lấy chai  nước trong tủ lạnh, lập tức xoay người thật nhanh trở lại phòng đóng cánh cửa lại, thật không may cho cậu là những hành động đó đều ở trong mắt của con người phía dưới kia. Tiêu Chiến ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại, lại nghĩ về những thứ vừa tìm được dưới tủ sách kia, nếu không phải anh làm rơi quyển sách xuống đất thì cũng không nhìn thấy chúng -những cánh hoa màu vàng. 

- Đó là cánh hoa?

Tiêu Chiến không ngăn được tầm mắt, một lần nữa nhìn lên cánh cửa phòng kia.

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ mình thật lâu. Thành thật xin lỗi, vì mình có việc nên không thể viết nhanh được. 

Đây cũng  là truyện đầu tiên mình viết nên nó không hay, mọi người đọc mình rất vui. 

Cảm ơn, mình sẽ cố gắng hoàn thành xong nó sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top