Chap 8.
Buổi tối Giáng Sinh, Thiên Di và Trần Lâm cùng nhau dạo bước trên con phố nhỏ sáng đèn.
Khắp nơi đều được trang hoàng đẹp đẽ, người người nô nức, nhưng chỉ có hai người họ là lặng lẽ.
"Cậu có thích Giáng Sinh không?"
Thiên Di hỏi, ánh mắt sáng rực vì những ánh đèn.
Trần Lâm khẽ nhíu mày, nhưng không đáp.
"Chắc cậu không thích bận rộn như thế này, đúng không?"
Cô lặng lẽ nói tiếp.
Trần Lâm nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm.
"Cậu đúng. Nhưng... hôm nay, ở bên cậu, tôi thấy mọi thứ đều khác."
Thiên Di ngạc nhiên.
Cô không dám tin vào tai mình.
Trần Lâm dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi cái thế giới tĩnh lặng của mình."
Trái tim Thiên Di đập mạnh, môi cô mấp máy.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ, dù lúc nào cũng lạnh lùng."
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Trần Lâm.
"Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy phiền khi bên cạnh ai đó như cậu."
Cả hai đứng lặng dưới ánh đèn, chỉ còn tiếng gió lướt qua và những tiếng chuông từ xa vọng lại.
Trần Lâm cúi xuống, khẽ thì thầm:
"Giáng Sinh năm nay, có lẽ là đặc biệt nhất với tôi."
Thiên Di đỏ mặt, nhưng nắm chặt tay anh.
"Với tớ cũng thế."
Giáng Sinh ấy, họ không chỉ đón những ánh sáng rực rỡ mà còn trao nhau những cảm xúc chân thật nhất.
Và với Thiên Di, mỗi lần ở gần Trần Lâm, trái tim cô lại khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top