Chap 7.

Mùa Giáng Sinh đến gần, khắp trường ngập tràn không khí rộn ràng lễ hội.

Đèn trang trí, cây thông lớn, và những bản nhạc Giáng Sinh vang lên khắp nơi.

Thiên Di yêu thích Giáng Sinh, nhưng chưa bao giờ cô tưởng tượng được sẽ đón Giáng Sinh cùng Trần Lâm.

Trong giờ nghỉ, Thiên Di vô tình nhìn thấy anh đứng một mình dưới gốc cây thông lớn.

Lần đầu tiên, cô thấy Trần Lâm – người lúc nào cũng lạnh lùng, giờ đây trông có chút cô đơn giữa khung cảnh đông vui.

Cô quyết định lại gần.

"Trần Lâm, cậu đứng đây một mình à?"

Anh hơi giật mình, nhưng không tránh ánh mắt của cô.

"Ừ. Có gì không?"

"Cậu không thích Giáng Sinh sao?"

Cô tò mò hỏi.

Anh im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Không hẳn."

Thiên Di mỉm cười, cố gắng xua đi bầu không khí yên lặng giữa hai người.

"Nếu không có ai bên cạnh, Giáng Sinh sẽ buồn lắm đấy."

Lần đầu tiên, Trần Lâm để lộ chút bối rối.

Anh không biết phải nói gì.

Chỉ biết ánh mắt của Thiên Di lúc ấy như thể đang kéo anh vào một thế giới khác – nơi bình yên và rực rỡ sắc màu.

"Trần Lâm, cậu đi chơi với tớ không?"

Thiên Di nhỏ giọng.

Trần Lâm nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top