Chap 6.
Ngày hội thể thao của trường diễn ra với không khí sôi động.
Sân trường ngập tràn tiếng reo hò cổ vũ, cờ hoa tung bay khắp nơi.
Thiên Di không giỏi thể thao, nhưng vẫn bị bạn bè kéo vào đội cổ vũ.
"Thiên Di! Trần Lâm thi chạy kìa!"
Một cô bạn hét lên, chỉ về phía đường đua.
Cô vội vàng quay đầu lại.
Ở vạch xuất phát, Trần Lâm đứng đó, dáng người cao lớn, ánh mắt tập trung.
Khi tiếng còi vang lên, anh lao đi như một cơn gió, vượt qua tất cả đối thủ với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Cố lên, Trần Lâm!"
Thiên Di hét lớn, bàn tay siết chặt chiếc khăn cổ vũ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Trần Lâm đã cán đích đầu tiên.
Cả sân trường vang lên tiếng reo hò.
Anh bước về phía đội mình, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày.
Khi anh đi ngang qua, ánh mắt anh bất ngờ dừng lại trên người Thiên Di.
Cô vẫn đang cười tươi, đôi má ửng hồng vì reo hò quá nhiều.
"Cậu giỏi thật đấy!"
Thiên Di chạy tới, không ngừng khen ngợi.
"Chỉ là chạy thôi mà." anh đáp, giọng bình thản.
"Nhưng tớ thấy cậu giỏi nhất!"
Trần Lâm nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút.
Anh khẽ nói: "Cảm ơn."
Hôm đó, cả trường đều bận rộn với các hoạt động.
Nhưng đối với Thiên Di, khoảnh khắc ấy như một dấu mốc trong lòng cô.
Trái tim cô, từ lúc nào không hay, đã không còn giữ nhịp bình thường mỗi khi ở bên Trần Lâm nữa.
Và với Trần Lâm, những lời khen ngây thơ của cô gái nhỏ ấy cũng như một cơn gió mát lành, thổi tan đi những căng thẳng, mệt mỏi trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top