Chap 5.

Một tuần sau, kết quả bài kiểm tra Toán được công bố. Thiên Di ngồi im như tượng, hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện, ánh mắt đầy lo lắng nhìn giáo viên phát bài.

"Thiên Di, 7 điểm. Tiến bộ hơn đấy."

Cô giật mình ngẩng lên, nhìn con số trên bài kiểm tra mà suýt bật khóc.

Trước đây, việc đạt 5 điểm đã là một kỳ tích với cô.

Vậy mà bây giờ, cô đã vượt qua ngưỡng đó.

"Trần Lâm, cậu đúng là thần kỳ!"

Cô nhảy lên, vừa vui mừng vừa không kìm được sự ngưỡng mộ dành cho anh.

Ra chơi, Thiên Di vội tìm Trần Lâm trong lớp anh.

Thấy anh đang đọc sách, cô chạy tới, chìa bài kiểm tra ra trước mặt.

"Nhìn này! Nhờ cậu mà tớ được 7 điểm!"

Trần Lâm ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của cô.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.

"Nhưng mà..."

Thiên Di cúi đầu, giọng bỗng nhỏ lại.

"Tớ vẫn còn yếu lắm, cậu có phiền nếu tiếp tục giúp tớ không?"

Anh khép sách lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không phiền. Nhưng phải nghiêm túc. Không được lơ là."

"Dạ!"

Cô gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy quyết tâm.

Trong lòng Trần Lâm, một cảm giác lạ lẫm dần hình thành.

Anh không rõ đó là gì, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Thiên Di, thế giới của anh như sáng bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top