Chap 4.


Ngày hôm đó, sau buổi học nhóm, trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Thiên Di đứng ở cổng trường, nhìn dòng người hối hả dưới cơn mưa xối xả mà lòng đầy lo lắng.

Cô không mang ô, và nhà cô thì cách trường không gần.

Trần Lâm bước ra, chiếc ô màu đen trên tay che đi một phần gương mặt lạnh lùng của anh.

Anh nhìn thấy Thiên Di đứng co ro ở đó, đôi mắt tràn đầy vẻ bất lực.

"Không mang ô à?"

Anh hỏi, giọng không cảm xúc.

"Ừm... tớ quên mất." cô gãi đầu, cười gượng gạo.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về nhà. Cậu định đứng đây đến tối à, đồ ngốc?"

Anh bước tới, mở rộng ô, ra hiệu cho cô đi cùng.

Thiên Di lúng túng nhưng vẫn bước tới, đứng sát vào anh.

Cô cảm nhận được sự ấm áp từ người anh, trái ngược hoàn toàn với cơn mưa lạnh giá bên ngoài.

"Cậu không lạnh sao?" cô lẩm bẩm.

"Không."

Trần Lâm nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm thấp.

"Chỉ cần cậu không bị ướt là được."

Tim Thiên Di bất giác đập nhanh hơn.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ biết siết chặt quai cặp, cố giữ mình không quá gần nhưng cũng chẳng dám rời xa.

Khi đến gần nhà cô, mưa vẫn không ngớt.

Trần Lâm dừng lại, nhìn cô rồi nói: "Vào đi. Lần sau nhớ xem dự báo thời tiết."

"Ừm... cảm ơn cậu nhé!"

Cô cúi đầu, giọng nói đầy sự ngại ngùng.

Nhìn bóng dáng cô bước vào nhà, Trần Lâm khẽ thở dài.

Anh quay người, bước đi dưới cơn mưa, cảm giác ấm áp nhỏ bé vừa lóe lên trong lòng anh vẫn chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top